Ta Là Vợ Của Nam Phụ

Chương 39: Chương 39: Anh có bệnh phải không?




Hà Song Diệp cảm giác mình giống như một tra nam, ra ngoài ăn vụng xong lại chạy về hối lỗi với vợ nhỏ ở nhà vậy...

Mà trên thực tế cô và Huyền Minh Thạch đã ly hôn, cũng chưa từng là vợ chồng thực sự, chưa kể đến chuyện Tiết Trấn Nghiêm cũng là chuyện đã qua, hai người bọn cô cũng chưa từng hẹn hò....

Tiết Trấn Nghiêm là bạn cùng bàn với Hà Song Diệp, ngồi cạnh cô hai năm lớp 1 lớp 2, đến năm lớp 3 thì chuyển chỗ, lớp 5 lại trở lại ngồi cạnh cô. Mấy năm ngồi cạnh hắn, Hà Song Diệp bị khi dễ không ít, bị kéo tóc, bị nhéo, lại còn bị đặt biệt danh, người này đặc biệt thích gọi cô là “Quả bí lùn“. Trong khoảng thời gian đó mặc dù ai cũng nói hắn rất đẹp trai, cũng có không ít nữ tử thích người này, bất quá Hà Song Diệp chưa từng thích Tiết Trấn Nghiêm. Mãi cho đến khi nhận được lá thư tình, Hà Song Diệp mới biết tất cả, tất cả những chuyện hắn làm ra đều là muốn cô chú ý đến, là biểu hiện của tiểu hài tử muốn theo đuổi người thương.

Hà Song Diệp bật cười, tuổi học trò chính là như vậy, rất ngây thơ cũng rất tươi đẹp.

Đi loanh quanh thêm mấy chỗ, Hà Song Diệp dẫn Huyền Minh Thạch đến một quán ăn có tiếng trong cổ trấn ăn hàu biển chiên, là chiêu bài của nhà hàng này, những nơi khác làm cũng không đạt tiêu chuẩn bằng ở đây.

Theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô vào ngõ nhỏ, giữ cửa cho Hà Song Diệp đi vào, Huyền Minh Thạch còn nghĩ nơi này sẽ không có mấy người đến, bất quá anh nghĩ sai rồi.

Mới hơn 10 giờ sáng, bên trong đã đông kín người.

Vị trí của cửa hàng này rất khó tìm, theo lý mà nói thì sẽ rất khó làm ăn nào ngờ lại đông khách như vậy.

Hà Song Diệp ý vị khen một câu: “Bình thường cuối tuần sẽ cùng các bạn học đi ăn hàu biển chiên ở nơi này, bất quá tiền tiêu vặt lúc đó cũng không nhiều cho nên cảm thấy có chút tốn tiền.”

Huyền Minh Thạch gật đầu, ý bảo anh không kén chọn.

Chủ quán nhận ra Hà Song Diệp, hỏi thăm mấy câu liền đem cho cô một phần hàu biển lớn.

Hàu biển chiên mới ra lò, khói bốc nghi ngút, cả đĩa bóng dầu, Huyền Minh Thạch cũng có chút kháng cự.

Nhìn Hà Song Diệp vui vẻ mời anh, còn nhiệt tình gắp cho anh một miếng, Huyền Minh Thạch cũng không nỡ cự tuyệt, ăn thử một miếng.

Cảm giác đầu tiên chính là rất nhiều dầu mỡ, bất quá hàu chiên vàng ruộm lại giòn xốp, không nêm nếm quá nhiều nên vẫn giữ được hương vị của hải sản tươi, rất ngon.

“Sao?”, Hà Song Diệp mong chờ hỏi, “Ăn được chứ?”

Huyền Minh Thạch gật đầu, món này ăn qua rất được.

Hà Song Diệp lại kêu một phần há cảo, cũng là món cô rất thích của quán này, ăn cũng ổn. Cô đẩy đĩa tới đưa cho Huyền Minh Thạch: “Cái này cũng rất ngon, anh thử đi.”

Huyền Minh Thạch cũng không từ chối, thử một viên há cảo. Trơn mềm, rất thơm, hương vị vừa vặn, nhân phối hợp rất tốt, ăn một miếng lại muốn thử thêm miếng nữa.

Hà Song Diệp nhìn Huyền Minh Thạch ăn hết một đĩa, liền lên tiếng ngăn trở không muốn anh gọi thêm. Đồ ăn ngon chính là như vậy, ăn vừa đủ thì sẽ giữ lại được mỹ vị, ăn thêm liền sẽ ngán.

Hôm nay cô là muốn mang anh đi dạo phố, cũng không vội để anh ăn no, còn rất nhiều chỗ muốn anh ăn thử.

Đi dạo thêm một lúc, Huyền Minh Thạch phát hiện ra nơi đây tuy bình dị đơn giản nhưng lại rất biết ăn, Hà Song Diệp cứ đi dạo một lúc lại cho anh thử qua mấy loại đồ ăn thức uống đặc sản ở đây, mỗi thứ một ít, đều là mỹ vị khó quên.

Cả ngày hôm nay anh rất vui vẻ, lần đầu tiên cảm thấy đi đến một vùng quê sinh sống cũng là một chuyện tốt. Phải chi lúc trước anh được đưa đến đây học, có lẽ sẽ gặp được Hà Song Diệp sớm hơn một chút, nói không chừng lúc này đã có thể thuận lợi kết hôn với cô, cùng nhau sinh con dưỡng cái rồi.

Hà Song Diệp thấy Huyền Minh Thạch thất thần, kéo kéo tay áo anh: “Chụp hình không?”

Huyền Minh Thạch ngạc nhiên: “Sao?”

“Sao là sao, thì muốn chụp hình thôi chứ sao?”, Hà Song Diệp nhón chân, quàng tay qua vai anh, giơ điện thoại lên selfie một tấm.

Huyền Minh Thạch cảm giác được thân thể mềm mại thơm thơm của cô dựa vào mình, nhịp tim lại tăng nhanh, vành tai đỏ lên một cách đáng ngờ.

Hà Song Diệp còn bắt anh phối hợp đổi tư thế, còn chưa chỉnh xong tóc tai thì cô đã bấm chụp rồi.

“Đợi đã, anh chưa chuẩn bị xong mà.”, vội cái gì, cũng phải để anh đàng hoàng lại đã chứ.

Huyền Minh Thạch hối hận, hai người bọn họ lúc kết hôn cũng chụp một bộ ảnh cưới. Khi đó cũng không nghĩ gì nhiều, tùy tiện chụp thôi, sau đó phóng lớn một tấm treo ở Huyền gia, ở biệt thự bọn họ cũng không có.

Nhưng lần này thì không giống vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính muốn chụp hình cùng nhau, nếu anh xấu đương nhiên anh sẽ không cam tâm.

Hà Song Diệp bật cười: “Anh yên tâm đi, đẹp trai như vậy sao mà hình xấu được chứ!”

“Anh không tin”, đây là cố tình trêu anh có đúng không?

Đây là lần đầu tiên Hà Song Diệp thấy Huyền Minh Thạch bày ra điệu bộ trẻ con thế này, không đúng, còn có tối hôm qua, anh cứ vậy ôm cô hôn cô mà làm nũng. Hà Song Diệp lập tức đỏ mặt, da mặt cô vốn trắng noãn, lúc này đã nổi lên một tầng ửng đỏ hây hây.

Huyền Minh Thạch vẫn chưa thôi: “Nào, mau cho anh xem lại.”

Giữ vững phong độ đàn ông, anh không trực tiếp đoạt lấy điện thoại của cô, nếu muốn dùng sức, cô đương nhiên không phải đối thủ của anh.

Hà Song Diệp giấu điện thoại ra sau lưng, vẻ mặt như đang bảo vệ kho báu: “Anh tin em đi, thực sự rất đẹp mắt, để em mang đi rửa.”

Lúc này cô mới nhận ra mình là vừa khen ngợi người ta, chột dạ nhìn Huyền Minh Thạch. Thấy người kia không phản ứng gì liền vội vàng chạy sang tiệm chụp hình đối diện, nói mình muốn rửa hình.

Huyền Minh Thạch theo sau cô, nhìn mấy tấm ảnh cưới treo trên tường liền nhớ tới lần đó anh cùng Hà Song Diệp đi studio chụp ảnh cưới. Hai người đều không chú tâm chuyện này, đều là đối phó một chút thôi nên chỉ tùy tiện chụp chưa đến 10 phút.

Cô bé trong tiệm chụp ảnh chưa tới 20, ghi lại yêu cầu của Hà Song Diệp, nhìn chằm chằm Huyền Minh Thạch một lúc lâu mới nói: “Hai người rất đẹp đôi.”

Huyền Minh Thạch không nói gì, Hà Song Diệp chỉ có thể lịch sự nói cám ơn.

Người kia nói tiếp: “Hai người mới hẹn hò à?”, mấy kiểu selfie đáng yêu thế này thường là của những cặp đôi vừa mới yêu nhau, tình cảm mãnh liệt nồng cháy.

Huyền Minh Thạch trả lời: “Chúng tôi kết hôn rồi.”

Đối phương ngạc nhiên một chút, sau đó liền nói mấy lời chúc mừng, bất quá hai người kia lại cũng chỉ cười gượng.

Hà Song Diệp đưa lưng về phía Huyền Minh Thạch, cô mím môi rũ mắt nhìn xuống đất. Từ tối qua đến hôm nay, trong đầu cô luôn suy nghĩ, có phải tình cảm của cô đối với Huyền Minh Thạch đã thay đổi rồi không? Bọn họ là vợ chồng hữu danh vô thực nhưng sao tâm tình của cô lúc này lại không còn đúng nữa rồi?

Huyền Minh Thạch không nói gì, lại nhìn mấy tấm ảnh cưới trên tường.

Ảnh chụp rất nhanh đã được rửa ra.

Hà Song Diệp nhanh tay giấu hết hình ra sau lưng, không muốn Huyền Minh Thạch xem. Nhưng Huyền Minh Thạch là người nào, anh nhanh chóng vươn tay liền lấy được một tấm, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ.

“ Hà Song Diệp!”, anh nghiến răng.

Huyền Minh Thạch chỉ vào ảnh chụp: “Được lắm, anh nói em cho anh xem, em nhất định không chịu. Giờ thì hay rồi, tức chết anh.”

Cái quỷ gì, còn dám nói anh đẹp trai?

Cái filter mèo con nho nhỏ này gắn trên mặt anh, không khác gì một tên ngốc cả.

Anh đường đường chính chính là trai thẳng, không chịu nổi mấy cái filter kỳ kỳ quái quái này, tức chết đi được...

Sao mà đem đi khoe được đây? Mẹ kiếp, đảm bảo sẽ bị cười cho đến không ngóc đầu lên được mất.

Anh còn định lồng khung đặt trên bàn làm việc đấy, Hà Song Diệp, em được lắm!

Hà Song Diệp cũng không hiểu Huyền Minh Thạch tức giận cái gì, rõ ràng là rất đẹp mắt mà: “Em đã bảo rồi mà, rất đẹp thấy không? Nhìn anh rất giống mèo con khả ái nè.”

“Khả ái cái gì? Tha anh.”, cái chữ khả ái này có thể gắn với một người đàn ông như anh hả?

Huyền Minh Thạch lôi kéo Hà Song Diệp đòi chụp lại một tấm khác, Hà Song Diệp lập tức cự tuyệt: “Không, em không muốn.”

“Chụp lại!” Huyền Minh Thạch nhéo nhéo đỉnh mũi Hà Song Diệp.

“Không, bây giờ em hết đẹp rồi, không muốn chụp.”

“Vậy cũng không thể chụp anh xấu như ban nãy được!”

“ Huyền Minh Thạch, anh có bệnh phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.