Ta Là Vợ Của Nam Phụ

Chương 35: Chương 35: Ba mẹ






Huyền Minh Thạch đã năm ngày chưa gặp Hà Song Diệp, có chút phiền não. Xung quanh là một đám tiểu tử ngày ngày kêu khóc đòi ăn, vừa nhìn thấy anh đã hỏi, chị dâu về chưa, em dâu về chưa, vợ của lão bản về chưa.

Không có, không có. Không có!

Một ngày mấy bận, hỏi tới hỏi lui, anh thật sự sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

Huyền Minh Thạch gãi đầu phiền não, nhắn tin cho Hà Song Diệp.

Nào ngờ Hà Song Diệp rất nhanh gởi lại cho anh một tấm ảnh phong cảnh, nói mình còn đang bận đi du lịch, chưa muốn trở về.

Huyền Minh Thạch:....

Khá lắm, đây là cô vợ nhỏ vui đến quên trời quên đất trong truyền thuyết đúng không?

Hà Song Diệp đang cùng Dương Văn Tiếu ngồi nghỉ trong một quán cà phê đợi đến giờ ra sân bay, vui vẻ cùng Huyền Minh Thạch nhắn tin nói chuyện trên trời dưới đất.

Dương Văn Tiếu nhìn khóe miệng cong cong chưa hề hạ xuống của Hà Song Diệp, cẩn thận nói: "Trở về nhớ gởi cho tớ lạp xưởng nhé.", cô thèm lạp xưởng quê nhà đến phát cuồng rồi, ngọt ngọt mặn mặn, rất bắt cơm.

Hà Song Diệp vẫn cười cười, gật đầu với Dương Văn Tiếu, tiếp tục nhắn tin.

Dương Văn Tiếu nhịn không được muốn nhìn vào điện thoại, hỏi: "Tiểu Diệp, cậu cười cái gì vậy?"

Hà Song Diệp vui vẻ: "Huyền Minh Thạch nói tớ bỏ đi chơi lâu quá, trở về phải bồi thường, kéo dài thời gian nấu cơm cho anh ấy."

Dương Văn Tiếu có chút hoang mang rồi. Cái gì mà từ vợ chồng giả bây giờ lại còn thỏa thuận nấu cơm cho nhau ăn, thật là hết nói nổi rồi, cái vị đại thiếu gia kia thích Hà Song Diệp nấu cơm cho mình?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Dương Văn Tiếu hoài nghi có cái gì mờ ám ở bên trong, không khỏi cảnh báo: "Cậu cẩn thận một chút, không khéo lại cả đời không dứt được."

"Cái gì?", Hà Song Diệp ngưng cười, "Ý cậu là sao? Cậu nghĩ Huyền Minh Thạch có khả năng thuê tớ nấu cơm cả đời thật á?"

Dương Văn Tiếu bật cười, cái đứa nhỏ này nghĩ cái gì vậy, cô là lo lắng tiểu nữ ngốc này mới đầu là làm công lấy tiền, về sau liền không nhịn được mà nảy sinh tình cảm, liền cứ vậy mà gả cho Huyền Minh Thạch cả đời.

Nghe được ý tứ này Hà Song Diệp một chút cũng không lo lắng: "Ôi dào, tớ còn tưởng tiền lương cả đời được đảm bảo, thế thì may ra còn cam tâm tình nguyện. Cái gì mà cả đời làm vợ Huyền Minh Thạch, làm sao có thể chứ? Bây giờ bọn tớ cũng đã ly hôn rồi mà."

Nói xong liền nhớ tới trợ lý của Dương Văn Tiếu, vội vàng bịt tai người ta.

Trợ lý: "Hai đại tỷ của tôi ơi, bây giờ mới che thì cũng vô ích."

Mấy người cười rộ lên.

Thật ra nói Hà Song Diệp hụt vai mà không có tiếc nuối gì là giả, bất quá biên kịch cùng đạo diễn cũng đã nhắn tin cho Dương Văn Tiếu, xem như là tài năng của cô cũng được công nhận.

Chuyện đã qua, nghĩ tiếp cũng không thay đổi được gì, Hà Song Diệp quyết định trở về thăm ba mẹ, đã rất lâu rồi không gặp.

Lần này trở về là cao hứng mà quyết định, Hà Song Diệp cũng không nói với Huyền Minh Thạch, bọn họ cũng không phải là vợ chồng thật sự, nói với anh cũng không để làm gì.

Hà Song Diệp chào tạm biệt mọi người, cùng Dương Văn Tiếu đi vào sảnh chờ sân bay. Dương Văn Tiếu đưa cho cô một chai nước hoa: "Dùng cái này sẽ đỡ bị côn trùng cắn."

Nhìn bạn thân quan tâm lo lắng cho mình, Hà Song Diệp cảm động: "Không nghĩ tới cậu vẫn còn nhớ, xem ra là có lương tâm."

"Cút."

Ở C thành chơi mấy ngày, Hà Song Diệp còn vui vẻ chạy đi leo núi, trên người liền có không ít vết côn trùng cắn, nhìn qua rất thảm.

Hôm nay Hà Song Diệp mặc một bộ đồ khá thoải mái, quần short cùng áo thun, muốn bôi nước hoa cũng tương đối dễ dàng. Dương Văn Tiếu giúp cô bôi, cả người liền thoải mái không ít.

Sau đó Hà Song Diệp tạm biệt Dương Văn Tiếu, kéo hành lý đi check in sau đó lên máy bay.

Cô lần này mua vé hạng thương gia, khoang máy bay rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái, tiếp viên hàng không thái độ rất tốt, không khí an tĩnh rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi.

Bất quá trên chân đột nhiên có chút ngứa, Hà Song Diệp cẩn thận bôi thêm nước hoa.

Lúc này, một nữ nhân bên cạnh liếc mắt nhìn Hà Song Diệp, bịt mũi, ghê tởm nói: "Thối quá."

Hà Song Diệp cũng không biết là nói mình, bôi xong còn không nhịn được gãi một chút, đợi cô kịp phản ứng là đang nói mình thì người kia đã bắt đầu lớn tiếng nói sao lại cho người bần tiện lại lên được khoang thương gia, dùng nước hoa rẻ tiền hôi thối nồng nặc khiến cả khoang ô nhiễm.

Cô có chút không hiểu, chai nước hoa này nhìn qua liền biết không rẻ, Dương Văn Tiếu chắc chắn sẽ không dùng đồ fake, mùi hương cũng nhẹ nhàng rất dễ ngửi mà.

Hà Song Diệp cũng không muốn gây phiền toái, coi như không nghe thấy gì, kết quả là người kia không ngại phiền, vừa đẩy cô vừa nói: "Này, đã nghèo hèn lại còn ngu à?"

Hà Song Diệp đang đeo miếng che mắt, cô sốt ruột ngồi dậy, tháo miếng che mắt gọi tiếp viên tới: "Chào cô, phiền cô nhắc nhở người kia để bà ấy an tĩnh một chút được không?"

Tiếp viên hàng không:....

Hai người cách nhau một lối đi nhỏ, không thể tự nói à?

Tiếp viên hàng không xoay người, đã đối diện với ánh mắt không dám tin của người phụ nữu kia, còn không đợi tiếp viên lên tiếng, nữ nhân kia đã nói to: "Ba mẹ cô không dạy cô lễ phép à?"

Hà Song Diệp lười biếng đáp: "Tôi đối với người đều luôn biết lễ phép."

Ý tứ chính là: Bà không phải là người.

Đi theo Huyền Minh Thạch lâu như vậy, đương nhiên cũng học được cách đáp lễ người khác.

Người kia lập tức bùng nổi: "Dầu gì cũng là trưởng bối, không được ăn nói mất dạy."

"Xin hỏi bà là ai vậy?"

Hà Song Diệp buồn bực hỏi, cô xác định mình không quen biết người này, bất quá không biết nguyên chủ có quen biết với đối phương không. Cho dù có quen biết hay không, mấy lời vừa rồi đều rất ác ý, khẳng định không phải là một người dễ chung đụng.

Người kia tức giận đến phát run, còn muốn nói thêm, xung quanh đã có người nói: "Vị này, cô cũng là người gây chuyện trước, tự nhận mình là trưởng bối mà còn cố tình gây sự thế này thì không tốt lắm đâu."

Người kia liền chuyển mục tiêu: "Anh là ai? Liên quan gì đến anh? Tôi có nói chuyện với anh à?"

Người kia cười cười: "Là người bỏ tiền để mua vé hạng thương giống cô thôi, cô làm phiền tôi nghỉ ngơi."

Hà Song Diệp cũng không muốn quản chuyện ầm ĩ, đeo tai nghe, đắp chăn mỏng lên người, đeo bịt mắt, ai muốn làm gì cũng không phiền được đến cô.

Người kia thấy được liền tức muốn chết.

Qua một đoạn thời gian, cuối cùng cũng đến nơi, Hà Song Diệp tranh thủ check out, đón xe rời đi, động tác nhanh chóng vô cùng.

Người kia muốn kiếm chuyện cũng có cơ hội.

Hà Song Diệp vừa xuống xe ở thị trấn, liền có không ít người quen dừng lại hỏi thăm, mất một lúc lâu mới kéo hành lý về nhà được.

Lúc này mẹ của Hà Song Diệp, Vương Huệ Phương đang cho gà ăn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, thùng thóc trong tay cũng rơi xuống.

Hà Song Diệp chào một tiếng, Vương Huệ Phương mới tỉnh táo lại, nhặt thùng thóc: "Sao trở về không gọi ba con đi đón?"

Hà Song Diệp bất đắc dĩ nở nụ cười, chào hỏi với mấy người hàng xóm chung quanh rồi vào nhà.

Vương Huệ Phương nhìn một ít hành lý của Hà Song Diệp, lập tức kéo tay con gái, nhỏ giọng hỏi: "Mau nói cho mẹ nghe, hôm nay cũng không phải kì nghỉ sao lại tự mình trở về? Chồng con đâu?"

Là hỏi Huyền Minh Thạch.

Ngày đó bọn họ muốn kết hôn phải có sổ hộ khẩu, đương nhiên không thể giấu ba mẹ.

Hà Song Diệp cười: "Anh ấy bận, hôm nay chỉ có con về."

Đây cũng là lần đầu tiên Hà Song Diệp trở về nhà kể từ khi kết hôn. Trong lúc nhất thời Vương Huệ Phương nghĩ tới điều gì, viền mắt đã ươn ướt.

Hà Song Diệp:...

Không phải như mẹ nghĩ đâu.

Hà Song Diệp còn chưa kịp an ủi, Vương Huệ Phương đã gọi to tên ba cô, nói con gái lần này trở về một mình.

Lập tức Hà Kim An, ba của Hà Song Diệp, cầm theo một cây chổi đi ra.

"Tên tiểu tử kia không có về!"

Mắt Hà Song Diệp là được di truyền của ba, to tròn lại vô cùng sinh động, lúc này, ánh mắt của Hà Kim An chính là tức giận ngút trời.

Hà Song Diệp lúng túng: "Không phải không phải, không như ba mẹ nghĩ đâu. Không phải bọn con cãi nhau hay con bị chồng đuổi về nhà mẹ đẻ gì cả, là hôm nay con xử lý công việc đã ổn nên có thời gian rảnh trở về thăm nhà, Huyền Minh Thạch còn bận nhiều thứ nên không tiện về cùng."

Vất vả giải thích một phen, hai người già mới bình tĩnh lại, bắt đầu cưng chiều con gái nhỏ.

Hà Kim An ra cửa đi mua cua biển cùng cá sông, mẹ già bắt đầu loay hoay chuẩn bị cơm nước trong phòng bếp.

Buổi tối, trên bàn bày đầy các món ăn ngon, Hà Song Diệp cuối cùng cũng đã có thể sảng khoái ăn đồ ăn quê nhà rồi.

Hà Song Diệp thích nhất sò lông Vương Huệ Phương làm, đi nơi nào tìm cũng không gặp được mùi vị như ở nhà.

Vương Huệ Phương làm sò lông rất khéo, sau khi ngâm cho nhả cát liền cho vào xào ngay chứ không luộc qua trước, bước này tương đối khó khăn, phải đảo đều tay nếu không sẽ có chỗ không chín, có chỗ chín quá sẽ bị dai. Tuy rằng quá trình nghe có chút tàn nhẫn nhưng sẽ có hương vị rất đặc trưng. Khi xào phải có hoa hồi, hạt tiêu, tỏi, gừng và các nguyên liệu khác vào để khử vị tanh rồi xào với muối, kết quả sẽ có món sò lông thấm gia vị siêu ngon.

Hà Song Diệp thử một con lại một con, thịt sò lông tươi ngọt, mang theo vị cay nhàn nhạt, vô cùng mỹ vị.

Nhìn con gái ăn luôn tay, Vương Huệ Phương vươn tay ngăn lại: "Diệp Tử, món này lạnh, không thể ăn nhiều, không tốt."

Hà Kim An cũng nhìn lên, quyết định không tham gia vào cuộc chiến này.

Hà Song Diệp khóc không ra nước mắt: "A? Lâu lâu mới ăn một lần mà."

Vương Huệ Phương nhìn Hà Song Diệp nghiêm khắc, Hà Song Diệp cuối cùng cũng hiểu được ba mẹ mình là có ý tứ gì...

Nội tâm thét chói tai: Ai! Người lớn đều vậy sao? Vừa kết hôn liền muốn bế cháu? Muốn ăn cũng không thể ăn, huhu.

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lạp xưởng:



- Sò lông:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.