Ta Là Võ Học Gia

Chương 5: Chương 5: Giết Sói




“Chỉ là BOSS Bạch Ngân thôi à?” Vương Vũ sững ra, thầm nghĩ: “Mình còn tưởng nhiệm vụ cấp S thì chí ít cũng phải đánh BOSS Thần Cấp chứ!”

Trước khi vào game, Vương Vũ cũng đọc qua giới thiệu về trò chơi, biết BOSS trong trò chơi này chia làm năm cấp độ: Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Ám Kim và Thần Cấp.

Nhưng một tên gà mờ mới bắt đầu chơi game như Vương Vũ lại không biết, hễ là BOSS thì đều có được thuộc tính siêu mạnh, hơn hẳn những quái nhỏ bọn họ hay đánh hàng ngày không biết bao nhiêu lần. Mặc dù đó chỉ là BOSS cấp Thanh Đồng, nhưng cũng phải nhiều người chơi liên hợp lại thì mới săn được.

Ở thôn Tân Thủ này, BOSS Bạch Ngân đã là loại BOSS có cấp cao nhất.

Về phần BOSS Thần Cấp, Vương Vũ nghĩ nhiều quá rồi... Toàn bộ máy chủ này, chỉ có vài con BOSS Thần Cấp, một thôn tân thủ bé tí xíu làm gì có loại BOSS cỡ này.

Nếu người chơi khác nhìn thấy nhiệm vụ này, chắc chắn sẽ nhận ra điều kiện ngặt nghèo của nhiệm vụ. Đúng là bẫy người ta, giết BOSS Bạch Ngân, bắt buộc phải dưới cấp 10, lại còn phải tự đánh một mình mới được, rõ ràng là chẳng thể săn được!

Cũng may Vương Vũ là gà mờ về game, hoàn toàn không biết nhiệm vụ này khó chỗ nào, nên chỉ đứng đó nói mát.

“Lão Lý hãy yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết chết con súc sinh đó!”

Dứt lời, Vương Vũ đi tới bình nguyên Thự Quang.

Thôn tân thủ có tên là “thôn Thự Quang”, bình nguyên Thự Quang chính là vùng đất hoang dã nằm ở phía tây của thôn tân thủ.

Nơi đó bị Sói Hoang cấp 10 chiếm giữ. Nay mới mở server ba ngày, người chơi có cấp độ cao nhất trong thôn tân thủ này cũng mới chỉ tầm cấp 9, cho nên có rất ít người trên bình nguyên Thự Quang, hầu như đều tổ đội với nhau.

Những người này tới đây để cày đồ.

Tuy lượng kinh nghiệm từ việc đánh quái vượt cấp cao hơn đánh quái cùng cấp đôi chút, nhưng việc cày cấp cần phải chú ý tới năng suất.

Giết một con sói cấp 10 mất nửa phút, được có 200 điểm kinh nghiệm, cũng nửa phút đó là có thể giết được ba con quái nhỏ cùng cấp, năng suất hơn xa việc đánh quái vượt cấp, nếu chỉ tính riêng kinh nghiệm thì không cần phải chạy tới đây giết sói làm gì!

Vương Vũ nhìn lướt qua bản đồ, đi xuyên qua khu quái thẳng tới bình nguyên Thự Quang, tới chỗ Sói Hoang hồi sinh.

Trong game Trọng Sinh, Sói Hoang là loại quái vật mà người chơi vừa thích lại vừa ghét.

Thích là vì Sói Hoang là quái vật có cấp độ cao nhất thôn tân thủ, có tỉ lệ rơi đồ tạm được, thậm chí có thể rớt sách kỹ năng cấp 10.

Còn ghét là vì Sói Hoang trong game luôn đi thành bầy, một bầy có ít nhất sáu con. Người chơi bình thường muốn đánh sói thì ắt phải tổ đội, dẫn từng con ra giết một, nhưng như vậy năng suất sẽ giảm mạnh.

Chẳng qua không còn cách nào khác, lực tấn công của sáu con Sói Hoang cấp 10 đủ để giết chết một người chơi ở những cấp đầu.

Lúc này Vương Vũ lượn đông dạo tây, nhanh chóng gặp được một đàn Sói Hoang.

Thấy Vương Vũ bước vào lãnh địa của chúng, sáu con Sói Hoang đang ngủ gật trong bụi cỏ lập tức đứng dậy, nhe răng, gầm gừ ép sát hắn từng bước một.

“Sói Hoang này lại giống lũ Chó Hoang ở cửa thôn thế chứ lị!” Vương Vũ cười nhạo, quan sát thuộc tính của Sói Hoang.

Sói Hoang (cấp 10)

HP: 300

MP: 50

Kỹ năng: Cắn Xé, Cào Xé

Súc sinh đúng là súc sinh, chỉ dựa vào nanh vuốt mà thôi!

Vương Vũ thét lên, xông vào bầy sói.

Bầy sói cũng xông tới, không hề yếu thế chút nào.

Vương Vũ xoay chân, né tránh đòn tấn công của Sói Hoang, lại tung chân ra một cú Đá Tông Ngang đá thẳng vào phần lưng của một con sói cách hắn gần nhất.

Con sói đó ẳng một tiếng, bị đá bay.

Một con số - 44 đỏ ngầu bay lên trên đầu nó.

Ngay sau đó, tay trái của Vương Vũ bóp chặt cổ họng con Sói Hoang này, siết chặt lại, năm ngón tay hệt như dao đâm vào cổ nó.

- 55

- 99

- 100

Kỹ năng Đá Tông Ngang, độ hoàn thành 140%, tạo sát thương công kích vật lý tối đa 400%, hiệu quả kèm theo: đánh bay, gây tàn phế.

Tấn công yếu hại, độ hoàn thành 170%, tạo sát thương công kích vật lý tối đa 500%, hiệu quả kèm theo: bỏ qua phòng ngự.

Tấn công yếu hại, độ hoàn thành 185%, tạo sát thương công kích vật lý tối đa 900%, hiệu quả kèm theo: bỏ qua phòng ngự.

Ba liên kích tăng sát thương 100!

Con Sói Hoang chỉ còn lại 2 máu, dưới ảnh hưởng của hiệu quả tàn phế thì đã hấp hối. Vương Vũ dùng sức quăng nó ra ngoài, đúng lúc đập vào năm con Sói Hoang còn lại. Nó hóa thành một tia sáng trắng, rồi một thứ màu đen rơi xuống đất.

Giết quái chỉ trong một giây!

Bất kể là ai cũng không thể ngờ được một Võ sư cấp 2 với một bộ liên kích, lại có thể giết chết một con Sói Hoang cấp 10 ngay lập tức!

Ngay cả Vương Vũ cũng cảm thấy khó hiểu: Ba liên kích tăng sát thương là cái quái quỷ gì vậy?

Liên kích làm tăng sát thương thực ra là thuộc tính ẩn của hệ thống trong game Trọng Sinh này, hiện giờ hầu hết người chơi đều không tạo ra liên kích, nhưng sau này khi thuộc tính và kỹ thuật được nâng cao, bọn họ sẽ dần tìm tòi ra, số lần liên kích càng nhiều, tạo ra sát thương càng cao.

Trong game này, Võ sư là nghề nghiệp chả ai quan tâm, thứ đặc sắc nhất của nó chính là liên kích, đây hẳn là một dạng bồi thường cho Võ sư.

Năm con Sói Hoang còn lại xông tới, lúc này kỹ năng Đá Tông Ngang của Vương Vũ cũng đã hồi lại, hắn lại làm như cũ, lại giết một con Sói Hoang khác chỉ trong một giây.

Sói Hoang là một loại quái nhỏ có trí thông minh không cao, cách tấn công cũng rất máy móc. Vương Vũ nhanh chóng nắm được nhịp độ tấn công của bọn chúng. Không lâu sau, cả sáu con Sói Hoang đều biến thành điểm kinh nghiệm.

Từ cấp 2 lên cấp 3 cần hai nghìn điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm của mỗi con Sói Hoang là 200, giết quái vượt cấp sẽ được cộng thêm kinh nghiệm. Một tia sáng lóe lên, Vương Vũ đã lên cấp 3.

Sau khi cộng 3 điểm thuộc tính vào Sức Mạnh và 2 điểm vào Nhanh Nhẹn, Vương Vũ nhặt những thứ rơi ra từ sáu con Sói Hoang.

Cả sáu con Sói Hoang rớt ba, bốn mươi đồng, nhiều hơn Chó Hoang rất nhiều. Vả lại con Sói Hoang đầu tiên còn rơi một trang bị bao tay.

Thương Lang Hộ Oản (Hắc Thiết)

Vật phòng: 1 - 1

Ma phòng: 1 - 1

Cấp độ yêu cầu: 5

Trang bị trong game Trọng Sinh này chia làm bảy cấp: Hắc Thiết (màu trắng), Thanh Đồng (màu lục), Bạch Ngân (màu lam), Hoàng Kim (màu vàng), Ám Kim (màu cam), Sử Thi (màu tím) và Truyền Thuyết (màu đỏ).

Còn có một loại màu đen gọi là bộ trang bị, có từ ba món trang bị, năm món trang bị hoặc bảy món trang bị. Mỗi một trang bị đơn lẻ có thuộc tính rất bình thường, nhưng khi tập hợp đủ bộ sẽ kích hoạt dòng thuộc tính ẩn, xịn xò hơn trang bị bình thường rất nhiều.

Mặc dù đó chỉ là một trang bị Hắc Thiết, nhưng cũng đủ để chứng minh tỉ lệ rớt đồ của Sói Hoang quả là danh bất hư truyền.

Vương Vũ cất bao tay Thương Lang vào túi, rồi ngồi xuống hồi nội lực. Sau đó hắn tiếp tục đi loanh quanh giết Sói Hoang.

Sói Hoang có lượng kinh nghiệm khá ổn, tỉ lệ rớt đồ cũng không tệ, chủ yếu là thực lực của chúng mạnh hơn Chó Hoang rất nhiều, điều này khiến Vương Vũ rất vui mừng vì rốt cuộc đã không sỉ nhục công phu của hắn.

Tới trưa, Vương Vũ không tìm được Ngân Lang Vương, nhưng giết được chừng trăm con sói, khiến cho hắn lên tới cấp 6.

Tốc độ thăng cấp này phải nói là quá đáng sợ trong game Trọng Sinh.

Bởi vì nhân vật không thể sửa giới tính được, cho nên tốc độ thăng cấp trong game Trọng Sinh này quả thực khiến người ta bực bội, cấp 1 lên cấp 2 là chuyện đơn giản, chỉ cần 1.000 điểm kinh nghiệm mà thôi. Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ đầu tiên, trưởng thôn chắc chắn sẽ không keo kiệt, sẽ cho người chơi thăng cấp luôn.

Nhưng qua giai đoạn đó thì chả khác gì bước vào địa ngục, mỗi lần thăng một cấp đều cần lượng điểm kinh nghiệm gấp đôi cấp trước. Quái cao nhất của khu tân thủ có lượng kinh nghiệm chỉ tới 200, sau cấp 8 là tự động hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, lúc đó mới được khôi phục thưởng thêm 10% cho mỗi cấp độ. Cho nên game được mở ba ngày, nhưng chưa có ai lên được cấp 10, phần lớn đều đang mắc kẹt ở cấp 7.

Hơn trăm con sói rớt được tám món trang bị, trong đó có một món Thương Lang Bì Giáp (áo), một đôi Thương Lang Ngoa (giày), Thương Lang Đầu Khôi (mũ), còn lại đều là Thương Lang Hộ Oản (bao tay).

Ngoài ra còn kiếm được ít đồng. Vương Vũ đánh quái, cơ bản là không tiêu hao gì, thành thử cũng thừa ra một khoản tiền thuốc.

Khi mặc các trang bị của bộ Thương Lang, Vương Vũ trông vốn oai phong hùng dũng nay lại toát ra thêm phần hoang dã, khiến cho người ta nhìn mà sợ.

Hiện nay thuộc tính của Vương Vũ là:

ID: Thiết Ngưu (Võ sư -)

Cấp: 6

Sinh lực: 270 (9 x 30)

Nội lực: 240 (8 x 30)

Sức mạnh: 25

Thể chất: 9

Tinh thần: 8

Trí lực: 8

Nhanh nhẹn: 20

Vật công: 22 - 27

Ma công: 5 - 8

Vật phòng: 12 - 15

Ma phòng: 10 - 13

Trang bị:

Thương Lang Bì Giáp (Áo giáp): vật phòng 2 - 2, ma phòng 2 - 2

Thương Lang Đầu Khôi (mũ): vật phòng 1 - 1, ma phòng 1 - 1

Thương Lang Hộ Oản (bao tay): vật phòng 1 - 1, ma phòng 1 - 1

Thương Lang Ngoa (giày): vật phòng 1 - 1, ma phòng 1 - 1, tốc độ di chuyển + 4%

Găng Tay Công Kích Cũ: 1 - 2

Kỹ năng: Đá Tống Ngang (level 1), đòn đá mạnh của võ sư tạo 120% sát thương vật lý, đá bay đối thủ. Tiêu hao 30 điểm nội lực.

Nay phòng ngự của Vương Vũ cao tới mức cho dù Sói Hoang có cắn hắn thì cũng chỉ mất một vài máu.

Tất nhiên là với thân thủ của Vương Vũ, Sói Hoang hoàn toàn không thể tấn công được hắn, cho nên Vương Vũ không hề cảm thấy phòng ngự có tác dụng gì, hắn mặc trang bị chẳng qua là vì thấy mấy ô trang bị đang trống không mà thôi.

Hắn lại đi một vòng, vẫn không thấy BOSS Ngân Lang Vương đâu. BOSS vốn chỉ ngẫu nhiên mới gặp được, huống chi đó còn là một BOSS Bạch Ngân?

Vương Vũ đành phải quay về thôn tân thủ, khiến rất nhiều người phải chú ý tới hắn.

Trong lúc ai nấy đều mặc áo vải thô cầm kiếm gỗ, bộ trang phục trên người Vương Vũ đúng là rất bắt mắt.

Đám người chơi nhìn Vương Vũ, nước miếng sắp chảy cả ra. Nhìn trang phục, rồi tính chất, chắc chắn không phải vật tầm thường, lại nhìn người mình, áo vải thô... lại còn cũ rách, móa nó chứ!

“Ê người anh em, kiếm bộ đồ này ở đâu ra vậy?” Một Chiến sĩ xách kiếm gỗ đi tới, ồm ồm hỏi Vương Vũ.

Vương Vũ đáp thản nhiên: “Quái rớt!”

“...” Mọi người cạn lời, đây không phải nói thừa sao! Nếu cửa hàng có bán, ai còn rảnh hỏi mi làm chi?

“Rớt chỗ nào?” Chiến sĩ lại hỏi.

“Sói Hoang ở bình nguyên Thự Quang đánh rơi!”

Vương Vũ là người thành thật, người ta hỏi là hắn trả lời chi tiết ngay.

“Ồ...” Mọi người đều hít vào một hơi thật sâu.

Bình nguyên Thự Quang, nơi đó đều là dã quái cấp 10, trước nay người chơi cấp thấp thường chạy tới đó để hồi thành (quay về thành miễn phí), tên cao to này là Võ sư, lại còn một mình, chẳng lẽ hắn đã có năng lực đánh quái ở bình nguyên Thự Quang rồi? Nghề nghiệp Võ sư ăn hại này, trở nên trâu bò đến vậy từ bao giờ?

Tên Chiến sĩ kia cũng sửng sốt, bèn dò hỏi Vương Vũ: “Có bán không?”

Gã cũng chỉ hỏi cho có mà thôi, dù sao giai đoạn đầu của game, có một bộ trang bị như vậy chẳng khác nào thần khí cho tân thủ, nên không hy vọng người ta sẽ bán.

Ai ngờ Vương Vũ đáp ngay không chút do dự: “Bán!”

Với Vương Vũ mà nói, trong bộ trang bị này, ngoài giày ra thì những thứ khác đều vô dụng, thay vì tự mình mặc gây lãng phí, chẳng bằng bán đi.

Lúc trước khi gia nhập phòng làm việc, Vương Vũ đã ký hợp đồng với Lý Tuyết, hai tháng đầu khi mới mở server, mỗi tháng hắn phải giao nộp 5 vàng.

Trong trò chơi, 1 vàng = 100 bạc = 10.000 đồng.

Vương Vũ đánh quái không mất gì, lại giết sói vượt cấp, thu hoạch nhiều, nên hắn tuyệt đối được coi là người có tiền, hiện giờ trong túi hắn cũng chỉ có mười mấy bạc.

Trong giai đoạn đầu này, khi chưa mở chức năng đổi Nhân Dân Tệ, năm vàng quả thực là con số trên trời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.