Ta Là Võ Học Gia

Chương 11: Chương 11: Hệ Thống Cập Nhật




Nhìn thấy thợ rèn lôi bừa một trang bị từ dưới bàn ra, lòng Vương Vũ lập tức lạnh đi một nửa. Nhìn lão Lý ném trang bị ở chỗ như vậy, chắc chắn không phải thứ gì tốt. Nhưng bây giờ bản thân đang thiếu vũ khí, nên đồ gì cũng mạnh hơn miếng vải rách mình đang đeo trên tay.

Nghĩ tới đây, Vương Vũ lập tức vươn tay nhận lấy.

Nhận xong, nhìn thấy thuộc tính của găng tay này, Vương Vũ ngẩn người. Không phải bởi vì găng tay này quá rởm, mà là vì nó quá mạnh, hoàn toàn không giống thứ vũ khí được lấy ra ở khu tân thủ.

Tiếng Thở Dài Của Võ Giả (bao tay) (Bạch Ngân) (hư hại) (có thể thăng cấp)

Vật công: 40 - 40

Ma công: 40 - 40

Nhanh Nhẹn: Tốc độ công kích thêm 20%

Tiễn Xạ: Tạo thêm 10% công kích đối với mục tiêu chung quanh, giá trị sát thương cao nhất tương đương với 60% lực công kích.

Kỹ năng đặc biệt:

Cắn Nuốt: Có thể dung hợp vũ khí cùng cấp, sửa chữa thăng cấp bản thân.

Cấp độ yêu cầu: 1

Vương Vũ thực sự không hiểu rõ vấn đề thuộc tính của trang bị trong trò chơi này.

Bởi vì hắn đã từng thấy vũ khí Bạch Ngân khác, cùng là vũ khí Bạch Ngân nhưng thuộc tính của găng tay này phải cao hơn con dao găm kia một nửa, có lẽ còn không thua gì thuộc tính của trang bị Hoàng Kim đâu!

Hơn nữa hai thuộc tính phụ cũng khá là dị thường, Tiễn Xạ có tốc độ đánh nhanh và tỉ lệ sát thương cao, có thể đẩy nhanh tốc độ hạ quái của hắn, vừa vặn bù lại khuyết điểm chỉ có kỹ năng đơn thể của Võ sư.

Không hổ là nhiệm vụ cấp S, trang bị mà nó cho quả nhiên không giống bình thường.

Hắn cầm trang bị quơ quơ vài cái, lập tức cảm thấy sức mạnh và tốc độ tăng lên rất nhiều. Tuy rằng chưa đạt đến trạng thái của mình trong thực tế, nhưng tăng được nhiều như vậy đã là tốt lắm rồi.

Tâm tình Vương Vũ không tệ, vui sướng nói: “Cảm ơn lão Lý!”

Thợ rèn Lý rất máy móc gật đầu: “Võ sĩ tôn kính, cầu nguyện cho ngươi có thể tiến xa hơn trên con đường của kẻ mạnh này!”

Cùng lúc đó Vương Vũ nhận được hai thông báo.

Cái thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ được thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm. Bởi vì hắn chưa rời khỏi thôn tân thủ, cho nên giữ lại trên thanh kinh nghiệm, chưa thăng cấp.

Cái còn lại là nhắc nhở của nhiệm vụ.

[Hệ thống nhắc nhở Vòng thứ hai của “Trái Tim Dũng Sĩ”: Con đường truyền thừa. Chuyển chức thành nghề nghiệp ẩn Võ học gia. Lệnh bài truyền thừa 1/1.]

Vương Vũ sửng sốt, lấy cái lệnh bài nhỏ đen nhánh từ trong túi đeo ra, thầm nghĩ: “Thì ra vật này dùng để chuyển chức.”

Chuyển chức phải lên cấp 10, đi tới thành chính.

Vương Vũ cất lệnh bài đi, đi tới giữa thôn tìm trưởng thôn.

“Xin chào trưởng thôn.”

“Dũng sĩ tôn kính, ngài đã tới!”

Sau khi nhìn thấy Vương Vũ, trưởng thôn vô cùng cung kính nói.

Đây là lần thứ hai Vương Vũ chào hỏi với trưởng thôn, cách gọi đã từ Thiết Ngưu trở thành dũng sĩ.

“Đúng vậy.” Vương Vũ gật đầu.

“Không biết ngài tìm ta có chuyện gì?”

“Thế giới quá lớn, ta muốn đi nhìn ngắm nó!” Vương Vũ dựa theo mẫu của hệ thống, tám nhảm với trưởng thôn.

“... À.” Trưởng thôn trầm ngâm một lát nói: “Ta có thể nhìn ra, ngươi đã có được thực lực mạnh mẽ, nhưng vậy còn chưa đủ!”

Vương Vũ biết chuẩn bị có nhiệm vụ, lập tức hỏi: “Ta còn cần phải làm gì nữa?”

“Để chứng minh thực lực của ngươi đã đủ mạnh mẽ, hay đi tới dưới tàng cây ở bình nguyên Thự Quang, lấy cho ta một bộ lông bờm của Ngân Lang Chiến sĩ về đây!”

[Hệ thống nhắc nhở: Người chơi đã nhận được nhiệm vụ “Ra Trước Thôn Rèn Luyện”, nhiệm vụ cấp C, nhận hay không nhận?]

“Nhận.”

[Ra Trước Thôn Rèn Luyện: Để chứng minh bạn đã có đủ sức mạnh xông pha giang hồ, mời tới bình nguyên Thự Quang, mang về cho trưởng thôn một lông bờm của Ngân Lang Chiến sĩ. Lông bờm Ngân Lang Chiến sĩ: 0/1.]

“Chờ đấy!” Vương Vũ vỗ tay vang một tiếng, lập tức chạy về phía bình nguyên Thự Quang.

Chỉ là Ngân Lang Chiến sĩ thôi mà, ngay cả Ngân Nguyệt Lang Vương còn không phải là đối thủ của Vương Vũ, thì giết đám tay sai đó khác gì chém dưa thái rau đâu.

Lúc đi tới tàng cây ở bình nguyên Thự Quang, Vương Vũ kinh ngạc phát hiện, đã có một đống người đứng dưới cây.

Dường như đám người này là chung một hội, vẻ mặt hung ác, chặn những người chơi khác ở bên ngoài, đám người bên trong cùng thì lại đang lần lượt tấn công mấy con Ngân Lang đáng thương kia.

“Chuyện này là sao đây?” Vương Vũ tò mò hỏi một người Chiến sĩ bên cạnh.

Chiến sĩ cắn răng nói: “Đây là người của Thiên Hạ Mạt Thế, đang canh BOSS ở đây, làm ta không làm được nhiệm vụ Rời Thôn!”

Người Chiến sĩ này có thể nhận được nhiệm vụ Rời Thôn, thì chắc chắn cũng là một cao thủ. Ngay cả gã ta cũng bó tay với đám người Thiên Hạ Mạt Thế, thì có thể thấy đám người kia ngang ngược càn rỡ tới mức nào.

“Canh BOSS?”

Chiến sĩ đáp: “Đúng vậy, nghe nói thôn tân thủ chúng ta có một người gọi là đại thần Thiết Ngưu, từng giết một con Ngân Nguyệt Lang Vương ở đây, từng được thông báo trên kênh thế giới đó. Ngươi không biết sao?”

“À! Biết! Biết!” Vương Vũ gật đầu thầm nghĩ: “Thiết Ngưu chính là anh đây, sao anh lại không biết!”

“Canh BOSS cũng không thể ngăn người khác làm nhiệm vụ như vậy được. Quái này đâu phải nuôi trong chuồng nhà bọn họ đâu!” Vương Vũ nói.

“Vậy thì sao? Đây chính là người của Thiên Hạ Mạt Thế!” Chiến sĩ mang vẻ mặt bất đắc dĩ.

“À!” Vương Vũ à một tiếng rồi đi vào.

Chiến sĩ vội vàng kéo tay Vương Vũ lại: “Ngươi đi đâu thế?”

“Đi làm nhiệm vụ!”

Chiến sĩ khuyên ngăn: “Thôi đi, một Chiến sĩ như ta còn không được. Một Võ sư như ngươi mà còn muốn cứng đối cứng với bọn họ sao? Chờ một chút đi, săn xong BOSS thì bọn họ sẽ rời đi!”

Vương Vũ ngẩng đầu nhìn đám người Thiên Hạ Mạt Thế ở trong cùng, đang ra sức vây đánh hai con Ngân Lang Chiến sĩ, lập tức nói: “Vậy thì chờ tới lúc nào chứ!”

Nói xong, hắn vung cánh tay Chiến sĩ ra, lập tức lao vào.

“Ây da, ngươi...” Chiến sĩ không ngăn cản kịp, Vương Vũ đã chạy vào trong đám người.

Tên Chiến sĩ đứng ngoài cùng thấy Vương Vũ chạy lại, mắng: “Thiên Hạ Mạt Thế đang canh BOSS, không phận sự miễn vào!” Đồng thời gã cầm đao trong tay, mạnh mẽ cắm thẳng xuống đất.

Nếu đao kia chất lượng tốt một chút thì thôi, nhưng tên kia lại lấy thanh đao gỗ cũ nát được phát miễn phí cho tân thủ để làm ra động tác này, làm cho lực uy hiếp không đủ, làm trò cười lại có thừa.

Vương Vũ nói: “Ngươi canh của ngươi, ta tới làm nhiệm vụ, làm xong rồi đi!”

“Mẹ kiếp! Ngươi có hiểu quy tắc không vậy!” Chiến sĩ nghe xong lời Vương Vũ, giận tím mặt.

Cái gì mà làm xong thì đi? Gã đã nói nơi này được bao hết rồi mà tên kia còn dám tới gần, rõ ràng là coi khinh Thiên Hạ Mạt Thế mà!

Vương Vũ không rảnh thảo luận với gã quy tắc là gì. Hắn đi vòng qua mọi người, nhảy vào trong.

“Mẹ nhà ngươi chứ, tìm chết hả!”

Chiến sĩ thấy Vương Vũ thật sự xông vào thì quát to một tiếng, mang theo thuộc hạ đuổi theo.

Lúc này dưới tàng cây chỉ còn sáu con Ngân Lang Chiến Sĩ và bốn con Ngân Lang Thủ Vệ, Vương Vũ không nói gì nhảy thẳng vào trong vòng đám sói.

Thù hận của Ngân Lang lập tức bị hắn hấp dẫn qua.

Thời điểm Vương Vũ cấp 6 không mặc gì cả, giết đám Ngân Lang này còn không tốn chút sức nào, huống chi lúc này trên người hắn có tới ba trang bị cao cấp.

Kỹ năng khó đối phó nhất của Ngân Lang là Tấn Công, nhưng Vương Vũ hiện giờ đã có thể dễ dàng né tránh.

Lúc này, công kích của đám bang chúng Thiên Hạ Mạt Thế kia cũng đã tới.

Vương Vũ cười lạnh một tiếng, khẽ nhún chân, nhảy lên thật cao tránh thoát công kích của Ngân Lang, sau đó vung tay, bắt lấy ba mũi tên của đám người chơi Thiên Hạ Mạt Thế vừa bắn tới.

Đồng thời lúc rơi xuống đất, Vương Vũ không chút do dự thuận chân đá một cái, đá bay một tên Đạo tặc từ trong không khí.

Một đòn đá này của Vương Vũ mặc dù không dùng kỹ năng gì, nhưng sức lực không phải thứ mà một tên Đạo tặc có thể thừa nhận được. Một đá này trực tiếp đá tên Đạo tặc kia vào miệng một con Ngân Lang đang lao tới. Đạo tặc kêu thảm một tiếng, hóa thành một luồng sáng trắng.

Sau khi Vương Vũ đá bay Đạo tặc, lại Đá Tông Ngang một cái, làm cho một con Ngân Lang Chiến sĩ bay thật cao, sau đó ba đấm hai đá đánh chết nó.

Mọi chuyện xảy ra với tốc độ quá nhanh, mấy tên Chiến sĩ và Kỵ sĩ của Thiên Hạ Mạt Thế còn chưa kịp lao tới trước mặt Vương Vũ, Hỏa Cầu Thuật của Pháp sư vẫn còn đang trong thời gian ngâm xướng, thế mà Vương Vũ đã giết chết một con Ngân Lang, đồng thời còn hại chết một tên Đạo tặc của Thiên Hạ Mạt Thế.

Nhặt lông bờm của Ngân Lang trên mặt đất, Vương Vũ nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tròn, thân hình nhanh nhẹn khiến tất cả mọi người ở đây nhìn tới ngây người.

Công kích của Võ sư này thật là cao! Hắn đang dùng kỹ năng gì vậy? Vậy mà có thể tóm được tên do cung thủ bắn ra... Làm sao hắn biết Đạo tặc ở chỗ nào? Thao tác này thực sự là...

Mà người của Thiên Hạ Mạt Thế lại không có thời gian đi thưởng thức dáng người của Vương Vũ, bởi vì lúc này nhóm Ngân Lang Chiến sĩ bị mất mục tiêu, cừu hận đã dời đi, nên đều tru lên lao về phía đám người Thiên Hạ Mạt Thế.

Ngay từ đầu người của Thiên Hạ Mạt Thế đã phối hợp không tệ lắm, một lần dẫn hai con Ngân Lang Chiến sĩ, giết đâu vào đấy.

Ai ngờ Vương Vũ lao vào như vậy, cuối cùng làm rối loạn nhịp độ của bọn họ.

Ngân Lang Chiến sĩ và Ngân Lang Thủ Vệ đều là quái lớn cấp 12-15, lúc này lại tấn công cùng một lúc, ở thời điểm toàn người chơi mới này, ai có thể ngăn cản. Không mất quá nhiều thời gian, ngoại trừ mấy nghề nghiệp tấn công tầm xa, người của Thiên Hạ Mạt Thế đều bị giết sạch.

“Chỉ có chút bản lĩnh đó mà còn đòi giết BOSS?” Vương Vũ gãi đầu, âm thầm khinh bỉ một câu. Cái lối đánh này của Thiên Hạ Mạt Thế mà gặp phải con Ngân Nguyệt Lang Vương có chế độ tự do kia, thì có nhiều người đến đâu cũng chỉ là tới đưa đồ ăn cho nó mà thôi!

“Được rồi, ngươi có thể đi làm nhiệm vụ!” Lúc đi ra gặp lại Chiến sĩ cấp 9 mới gặp ban đầu, Vương Vũ vỗ vỗ vai Chiến sĩ nói.

“CMN, cao thủ, ta tên là Doãn Lão Nhị, kết bạn đi!” Chiến sĩ kích động tới nhỏ dãi.

Vương Vũ gật đầu, vừa đi vào trong thôn, vừa thuận tay ném ra một lời mời kết bạn.

Chỉ chốc lát, Doãn Lão Nhị đã nhận được thông báo kết bạn: “Thiết Ngưu gửi lời mời kết bạn với bạn!”

Lúc nhìn thấy hai chữ Thiết Ngưu, Doãn Lão Nhị lập tức choáng tại chỗ: “Vừa rồi, vừa rồi lại là đại thần Thiết Ngưu!”

“Trưởng thôn, lông ngươi cần đây!”

Về tới thôn tân thủ, Vương Vũ ném lông bờm của Ngân Lang cho trưởng thôn.

“Không tồi, đây chính là lông bờm của Ngân Lang!” Trưởng thôn nhận lông bờm, hài lòng gật đầu, sau đó vung tay, từng luồng sáng vàng hiện lên, Vương Vũ tăng liền ba cấp, tới 92% cấp 12.

[Thông báo thế giới: Thiết Ngưu của thôn tân thủ số 3318, trải qua nỗ lực không ngừng, rốt cuộc thoát khỏi khu vực tân thủ, tiến lên khai phá thế giới mới. Hệ thống tiến hành bảo trì 15 giờ, cập nhật dữ liệu. Mời tất cả người chơi đăng xuất trong vòng 10 phút! Trong thời gian cập nhật, nếu người chơi không đăng xuất mà có tổn thất gì, hệ thống không chịu trách nhiệm!]

Thông báo thế giới này xuất hiện ba lần liên tiếp, cả trò chơi đều vang lên tiếng chửi thề khắp nơi.

Dù sao lúc này người chơi đều đang luyện cấp, thậm chí có người đang đánh BOSS dã ngoại. Vậy mà tổn thất do không đăng xuất giờ này, công ty game lại tuyệt đối không bồi thường.

Khi Vương Vũ nghe thấy thông báo kia, hệ thống lại thưởng cho hắn một lượng lớn kinh nghiệm và 1.000 danh vọng. Những kinh nghiệm kia làm Vương Vũ lên thẳng tới cấp 13.

Sau khi thêm điểm thuộc tính xong, Vương Vũ kiểm tra lại thu nhập, rồi đăng xuất ngay tại chỗ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.