Ta Mới Là Nữ Chính

Chương 22: Chương 22: Công lược hoàng tử tiêu dao (8)




Bắt đầu từ ngày đó, cho bạch hạc ăn liền toàn quyền do Mạt Dư phụ trách, đồng thời vào lúc cho ăn, hai người cũng thường xuyên ngồi ở trên cây nói chuyện phiếm.

Hôm nay, Mạt Dư ở trên thân cây nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng tuấn mỹ của Mộ Dung Mặc Ngọc, bỗng nhiên nghĩ đến, tâm nguyện thứ ba của nguyên chủ không phải là muốn tìm được người một lòng với mình, bạc đầu không chia lìa hay sao, Mộ Dung Mặc Ngọc lại rất thích hợp đấy, chờ 5 năm sau cô xuất cung rồi, thì hai người có thể cùng nhau mang theo bạch hạc phiêu bạc nơi chân trời, nghĩ lại cũng cảm thấy tốt đẹp rồi.

Dường như cảm nhận được tiếng lòng của cô, giọng nói lạnh băng của hệ thống bỗng nhiên vang lên: “Đing, mở ra tâm nguyện thứ ba của nguyên chủ, độ hảo cảm bây giờ của Mộ Dung Mặc Ngọc đối với nguyên chủ là 60, người công lược thật giỏi quá, tiếp tục cố lên ~”

Mạt Dư hơi kinh ngạc, à, độ hảo cảm bây giờ đã là 60 rồi, vậy không phải công lược rất tốt sao, đoán chừng rất nhanh là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Hệ Thống Quân yên lặng bổ sung thêm một câu: “Quên nói mất, hảo cảm bây giờ của hắn đối với cô chỉ là bạn bè đơn thuần.”

Ý ngoài lời là, nói một câu dễ nghe, thì cô là hồng nhan tri kỷ của hắn; nói một câu khó nghe, thì cô đã bị phát thẻ người tốt, cơ hội thượng vị rất chi là xa vời.

Mạt Dư: “……” Hệ Thống Quân, cậu không nói lời nào không ai bảo cậu là người câm đâu!

“Sao thế? Sao cứ nhìn ta hoài vậy? Có phải cảm thấy ta rất tuấn tú đúng không?” Mộ Dung Mặc Ngọc thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào mình, liền vung chiếc quạt ngọc bích trong tay lên, phong lưu phóng khoáng không nói nên lời.

Mạt Dư đảo mắt xem thường sâu sắc với hắn: “Không cảm thấy gì hết, chỉ cảm thấy ngươi thật tự luyến!”

Đúng vậy, sau khi sống chung với nhau, Mạt Dư mới phát hiện, Mộ Dung Mặc Ngọc này, còn rất tự luyến.

“Ha ha ha...” Mộ Dung Mặc Ngọc cười rất vui vẻ. Hắn rất thích cảm giác như vậy, tất cả mọi người ở trước mặt hắn, đều cung kính, chỉ có cô không như vậy, thậm chí, cô còn dám trợn trắng mặt ở trước mặt hắn mà, vì thế hắn rất thích ở chung với cô, cùng cô ngồi bên nhau nói chuyện phiếm trên tàng cây, cùng cô cùng nhau tâm sự cuộc sống.

“Thất đệ đang cười gì vậy? Cười vui vẻ như vậy?”

Ở cửa sân, bỗng nhiên vang lên một giọng nói ôn hòa, thật là chưa thấy người thì đã nghe thấy giọng trước.

Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử ôn nhuận đứng ở đó, rõ ràng là Mộ Dung Mặc Liên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một nam một nữ ở trên cây, nam phi thường anh tuấn thanh nhàn, nữ thì cười dịu dàng, lộ ra lúm đồng tiền nhạt bên khóe miệng, thoạt nhìn có chút xứng đôi vừa lứa, chỉ là khiến cho người ta cảm thấy có chút chướng mắt.

“Tứ ca.” Mộ Dung Mặc Ngọc kêu một tiếng.

Cùng lúc đó, nhìn thấy Mộ Dung Mặc Liên đến, Mạt Dư trong nháy mắt không còn nụ cười nữa, biến thành bộ dáng nghiêm trang, hơn nữa cũng dùng kính ngữ: “Nô tài tham kiến Thất hoàng tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thứ cho nô tài không thể hành lễ, kính xin Thất hoàng tử điện hạ thứ lỗi.”

Mộ Dung Mặc Liên nhíu mày lại.

Nói như thế nào đây, tuy rằng cô rất cung kính đối với hắn, nhưng chung quy vẫn cảm thấy, cô rất không thích hắn, nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt lập tức liền không còn. Tuy rằng hiện tại đáy mắt đã không còn hận ý, biểu hiện rất bình thản, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được.

Nhưng mà hắn đã cho ám vệ cẩn thận điều tra qua, gần như đã lật hết mười tám đời tổ tông của cô ra, kết quả là, bất kể là tổ tiên hay là hai người, hoàn toàn không thù không oán.

Hắn thấy rất kỳ quái, vì sao cô sẽ hận hắn như vậy?

“Bẩm Tứ điện hạ, Thất điện hạ, nô tài còn có việc, xin phép cáo lui trước.” Sau khi xuống đất, Mạt Dư liền hành lễ, tiếp đó thản nhiên rời đi.

Mộ Dung Mặc Ngọc vẫn luôn nhìn bóng lưng đã đi xa của Mạt Dư, gần như muốn nhìn ra một cái lỗ.

Không phải Mạt Dư không cảm nhận được ánh mắt ở sau lưng, chỉ là hoàn toàn không rảnh mà để ý tới.

...

Thời gian thấm thoát, vội vàng trôi qua. Trong nháy mắt, đã đến lễ thất tịch Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm một lần, đây là một lễ hội truyền thống của dân tộc.

Trước đó một ngày, Mộ Dung Mặc Ngọc đã hẹn với Mạt Dư, canh ba giờ Dậu (1) ngày mai gặp ở Tiêu Dao điện, hai người cùng nhau xuất cung đi chơi. Mạt Dư chưa bao giờ xuất cung lúc ấy không chút nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý.

Canh ba giờ Dậu đêm lễ thất tịch, Mạt Dư đúng hẹn đi tới Tiêu Dao điện, cô cố ý thay đổi quần áo của mình, suy nghĩ đến vết đen ở trên mặt, còn đeo lên một cái khăn che mặt, nhìn vào có loại cảm giác như ẩn như hiện.

Ngay vào lúc nhìn thấy Mạt Dư, Mộ Dung Mặc Ngọc bỗng ngẩn ra trong nháy mắt, hắn bị kinh diễm rồi.

Hắn vẫn luôn biết Mạt Dư rất xinh đẹp, vóc dáng đẹp, chỉ là bình thường cô vẫn luôn mặc trang phục của cung nữ, trên mặt còn có những vết giống như sẹo mụn, hơn nữa hắn vẫn luôn coi cô là tri kỷ, vì vậy khiến cho hắn không chú ý đến.

“Đing, độ hảo cảm của Mộ Dung Mặc Ngọc +5, độ hảo cảm hiện có là 65, người công lược thật giỏi quá ~ “

Trong lòng Mạt Dư thấy buồn cười, tục ngữ nói, nữ vi duyệt kỹ giả dung (2), ha ha ha, quả nhiên hữu hiệu đấy, không uổng phí cô tốn thời gian tốn tâm tư cố ý trang điểm một lần.

(2) Nữ vi duyệt kỹ giả dung (女为悦己者容): Đây là câu nói đến từ sách “Chiến Quốc Sách – Triệu Sách Nhất”. Câu nói này dùng để giải thích năm phương diện, nhưng ta thấy 2 cái hợp với thứ mà tác giả muốn nói đến nhất là, thứ nhất: nữ hài tử – cô gái (hoặc là nữ nhân – người phụ nữ) vì người mà mình thương yêu mà chuyên tâm trang điểm, ăn diện, ăn mặc chải chuốt cho bản thân. Thứ hai: nữ hài tử – cô gái (hoặc là nữ nhân – người phụ nữ) vì để mình tự cảm thấy vui vẻ mà chuyên tâm trang điểm, ăn diện, ăn mặc chải chuốt cho bản thân.

“Khụ khụ, chúng ta xuất phát thôi.” Hay nửa ngày, Mộ Dung Mặc Ngọc mới trở lại bình thường.

Hai người ngồi kiệu xuất cung.

Mà trong Xuân Hòa điện gần Tiêu Dao điện, trong thư phòng, treo bức tranh chữ “Thiên Đạo Thù Cần” (3). Trên bàn sách, lúc này tay Mộ Dung Mặc Liên cầm bút lông, đang luyện chữ.

(3) Thiên Đạo Thù Cần: Là một thành ngữ Trung Quốc, ý nói là Thiên Chúa sẽ ban thưởng theo sự siêng năng của từng người. Nếu bạn đủ nỗ lực, chắc chắn bạn sẽ được nhận lại lợi nhuận tương ứng trong tương lai.

Bỗng nhiên, trong thư phòng có một bóng người đen sì xuất hiện, “Bẩm Tứ điện hạ, Thất hoàng tử và Mạt Dư cô nương đã xuất cung.”

Tay cầm bút lông của Mộ Dung Mặc Liên hơi dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, trong nháy mắt bóng đen liền biến mất khỏi thư phòng.

Mộ Dung Mặc Liên khẽ cau mày lại, hôm nay là lễ thất tịch, bọn họ xuất cung làm gì? Chẳng lẽ... Đi ra ngoài hẹn hò?

Chẳng biết vì sao, cái suy nghĩ này lại khiến cho hắn có chút bực bội, ma xui quỷ khiến, hắn lại nói một câu: “Chuẩn bị kiệu, xuất cung.”

“Vâng.”

...

Màn đêm vừa buông xuống, toàn bộ Kinh Thành liền phủ lên màu đỏ của đèn lồng, sặc sỡ loá mắt, phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đã sớm rộn ràng, vô cùng náo nhiệt.

Lúc này Mạt Dư đeo mạng che mặt, mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, cùng Mộ Dung Mặc Ngọc mặc một bộ áo bào trắng xuyên thẳng qua (4) trên đường phố vô cùng náo nhiệt, hai người đứng chung một chỗ, ở trong mắt người khác, ngược lại là tuấn nam mỹ nữ, rất xứng đôi vừa lứa.

(4) Xuyên thẳng qua: Ở đây đề cập đến hiện tượng qua lại như con thoi, hai hoặc nhiều thứ khác nhau vượt qua nhau.

Mạt Dư lần đầu tiên xuất cung, giống như là già Lưu đi vào vườn Đại Quan (4), cái gì cũng cảm thấy mới lạ, cô đi nơi này một chút, đi nơi kia một chút, nhìn nơi này một chút, nhìn nơi đó một chút, quả thực là trông mòn con mắt.

(4) Già Lưu đi vào vườn Đại Quan: Già Lưu là một nhân vật có trong tứ đại văn học cổ điển < Hồng Lâu Mộng > của Trung Quốc, là bà ngoại của Vương Bàn Nhi. Bà đã tiến vào phủ Vinh Quốc ba lần. Bà là hình tượng nghệ thuật được đắp nặn vô cùng thành công. Câu nói này dùng để ví von người chưa từng thấy qua việc đời đi tới một nơi phồn hoa xa lạ, mới lạ. Hoặc là dùng để chế nhạo những người có hiểu biết thiển cận, kiến thức hạn hẹp. Cũng có thể dùng để nói khiêm tốn hoặc tự giễu.

Đợi lúc cô vừa quay đầu lại, thì mới phát hiện, Mộ Dung Mặc Ngọc vốn ở bên cạnh bỗng không thấy tung tích đâu, người bốn phía đều hối hả, cô hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Mộ Dung Mặc Ngọc.

Trán cô đổ mồ hôi, đi tới một chỗ tương đối cao, đang lúc không biết làm sao, may mà Mộ Dung Mặc Ngọc đã xuất hiện, hắn chậm rãi bước nhanh về phía cô.

Mộ Dung Mặc Ngọc cũng đầm đìa mồ hôi lạnh, cả người nghĩ lại mà sợ, hắn trực tiếp nắm lấy tay Mạt Dư, quở mắng: “Giang hồ hiểm ác, ngươi đi nhanh như vậy để làm gì, bị lạc thì làm sao đây! Không được, ta phải nắm chặt ngươi mới được!”

“Ta sai rồi.” Mạt Dư ngoan ngoãn nhận sai, sau đó cúi đầu, lẳng lặng nhìn mười ngón tay đan xen của hai người, không nói một lời.

Mộ Dung Mặc Ngọc cũng ý thức được, hắn bỗng nhiên buông ra, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vài tia đỏ ửng, lỗ tai cũng có chút đỏ, đây là lần đầu tiên hắn nắm tay mười ngón đan xen với một cô nương.

Sau đó suy nghĩ một chút thì thấy không đúng, ngộ nhỡ cô lại bị lạc thì làm sao bây giờ, hắn vẫn nắm tay cô đi, chẳng qua mặt đỏ tía tai giải thích: “À, cái đó, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ sợ ngươi lại lạc mất thôi.”

Mạt Dư cười ha ha, mặt mày cong cong nhìn qua hắn.

Mộ Dung Mặc Ngọc bị cô cười có chút ngượng ngùng, nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn vẫn không muốn buông cô ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.