Ta Mới Là Sủng Phi

Chương 21: Chương 21: Thu Săn Tới




Chèo tới bờ đã thấy hắn nhận lấy ô trong tay Ninh An tự mình đi tới, Mạc Yên Nhiên đang đứng lên phủi vạt áo mình, chờ Thanh Thiển tới đón thì thấy một đôi tay vươn đến trước mặt nàng, nàng nhìn về phía hắn. Hắn đã không còn dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi, trong đôi mắt như bị mực đổ đầy, nồng đậm nhìn nàng, chăm chú nhìn nàng, bên môi còn mang nụ cười như có như không.

Nhiều người như vậy, còn có Mạc Phi, Thư Chiêu Viện và một ít vợ bé phân vị thấp của hắn đều ở đây, hắn tự mình giơ ô, tự mình vươn tay, “Khanh Khanh, có bị ướt không?” Cứ như vậy ôm nàng vào dưới ô của hắn. Cảm ơn ngài, Hoàng Đế bệ hạ, hiện giờ ta đã thành công biến thành bia ngắm.

“Tạ Hoàng Thượng, thiếp tỳ không sao. Mau bảo người ta để ý Mạc Phi nương nương và Chiêu Viện nương nương đi.”

“Chăm sóc chính nàng cho tốt là được rồi, người khác còn cần nàng quan tâm à?” Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên đám Mạc Bình U đều đã được nha hoàn của mình đón lên bờ, còn đang nhìn hai người bọn họ. Thẩm Sơ Hàn khoát tay, “Mưa hơi lớn, không cần hành lễ, đều tự hồi cung đi, đỡ cho mắc mưa nhiễm khí lạnh.”

Nói không cần hành lễ nhưng bọn họ vẫn lượn lờ nhún gối, “Tạ Hoàng Thượng, thần thiếp/thiếp tỳ cáo lui.”

Mạc Yên Nhiên cũng hành lễ với Mạc Bình U và Thư Anh. Thẩm Sơ Hàn đứng bên cạnh nàng, giơ ô cho nàng, loại ô trúc này vốn không lớn, hai người đứng dưới ô tay áo vẫn bị ướt. Nhưng Thẩm Sơ Hàn dường như không hề để ý lại nghiêng ô về phía nàng thêm một chút, nàng thấy vẻ mặt Ninh An sắp tái đi rồi, vì thế lấy lòng ghé sát tới bên cạnh hắn. Vừa tới gần Thẩm Sơ Hàn liền nở nụ cười, hắn thấp đầu nhìn nàng, “Không tức giận nữa à?”

Nàng buồn bực, ta tức giận cái gì chứ? Nàng không lên tiếng, để mặc Thẩm Sơ Hàn nắm tay nàng đi về phía cái đình mà đám Mạc Bình U vừa ngồi. Tay hắn khô ráo, ấm áp, cứ thế bọc lấy tay nàng, tay kia thi cầm ô, nàng nhìn cũng thấy mệt. Nhìn về phía sau, Ninh An dẫn đám Thư Nhu đã lùi về sau hơn năm bước, nàng liền biết hắn có chuyện muốn nói.

“Hoàng Thượng đặc biệt tới đón ta?”

“Ừ, trẫm tới chỗ nàng, biết nàng ra ngoài đi dạo, lại thấy sắc trời sắp đổ mưa, vì thế tự mình tới đây đón nàng.”

Mạc Yên Nhiên không lên tiếng, đợi đến đình, đám Ninh An rất nhanh đi lên trải đệm trên ghế đá, ngâm trà rồi mới lui tới chỗ xa hơn một chút. Tự nàng nâng ấm trà rót cho Thẩm Sơ Hàn một chén, khóe mắt nhìn thấy cánh tay hắn cầm ô ẩm một nửa, không biết nghĩ sao lại nhét chén trà vào trong tay hắn, “Hoàng Thượng uống trà.”

Hắn phất tay áo, sau đó bưng chén trà lên uống một ngụm rồi mới mở miệng nói, “Không sao.”

“Hả?”

“Trẫm nói, không sao. Tay áo không ẩm bao nhiêu, không sao.” Rồi hắn lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái.

Mạc Bình U đi một đoạn mới quay đầu nhìn Mạc Yên Nhiên, nàng ấy thay đổi rất nhiều, những điều này tiến cung xong nàng mới phát hiện. Hoàng Thượng vậy mà tự mình tới đón Mạc Yên Nhiên, nàng không rõ trong lòng hiện giờ thấy thế nào, chỉ biết hắn thay đổi vẻ lãnh đạm từ trước tới nay, trước mặt nàng ấy có biểu cảm ấm áp rất ít biểu hiện trước mặt người khác, gọi nàng ấy Khanh Khanh, giương ô cho nàng ấy, cho dù chính mình ướt nửa cánh tay cũng không để Ninh An giúp.

Hai người bọn họ ở trong mưa, mưa giăng đầy trời, nên che khuất toàn bộ mới đúng, nhưng nàng lại rõ ràng nhìn thấy hắn cầm tay nàng ấy, cúi đầu cười với nàng ấy.

Mạc Yên Nhiên cuối cùng vẫn dùng đủ loại phương pháp để cướp đi những thứ của ta, đều sẽ bị cướp đi, ta đã biết trước.

Thu săn theo hẹn mà tới, nàng vẫn là Tiệp Dư, vị trí vẫn không trước không sau. Nhưng bởi thiếu đi một Hoa Phi mà Mạc Yên Nhiên đột nhiên cảm thấy vị trí của mình cao hơn một chút, đây là suy nghĩ quỷ quái gì không biết.

Lần này Thẩm Sơ Hàn không gọi người khác lên xe hắn tùy giá, phi tử đi cùng không nhiều bằng lúc đi biệt viện, sức khỏe không tốt giống Đức Phi đương nhiên không thể theo, trên dưới chỉ có khoảng bảy, tám người. Mạc Yên Nhiên đột nhiên được xếp hạng ở vị trí gần cao, nàng còn cảm thấy có chút được cưng mà sợ.

Xe ngựa lắc bên nọ lắc bên kia, lần trước bên cạnh có người cần ngồi nghiêm chỉnh, lần này nàng miễn cưỡng dựa vào vách xe, cảm thấy lắc lư đến khó chịu. Vén rèm lên nhìn ra ngoài, thời tiết cuối thu, quả là sắc vàng đầy đồi, Thư Nhu rót một chén nước cho nàng, chỉ rót nửa chén, nàng nhận lấy chậm rãi uống một ngụm nhỏ sau đó hỏi: “Bãi săn còn xa không?”

“Thưa tiểu chủ, nô tỳ chưa từng tới, hẳn là không quá xa.”

“Buồn bực muốn chết được, nếu quá xa ta nhất định sẽ ói ra.” Nàng trả cốc nước lại cho nàng ta, “Lần này Doãn Tài Tử cũng tới đúng không?”

“Đúng vậy. Tiểu chủ có muốn dùng chút gì không? Đồ ăn sáng dùng cũng ít.”

“Không ăn.” Nàng ghé vào bên cửa sổ, “Thư Nhu, người nói xem Doãn Tài Tử này số lần thừa sủng cũng không ít, không biết vì sao không thể đi lên trên nhi?”

“Tiểu chủ.” Thư Nhu bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, “Tiểu chủ tưởng ai cũng tốt số giống ngài sao? Số phận ngài đặc biệt, không phải ai ai cũng có thể giống tiểu chủ, qua một hố nhảy một cấp.” Nàng cất chén rồi mới nói tiếp, “Lại nói, phía sau Doãn Tài Tử là Thái Phó, ngài không cần quan tâm, Hoàng Thượng nể mặt Thái Phó cho dù không thăng cấp cho nàng thì cũng sẽ không cố ý chèn ép.”

“Ta chưa từng nghĩ xa như vậy, ta chỉ nghĩ Hoàng Thượng đối với ta tốt như thế nhưng ta vẫn luôn lo lắng...” Lo lắng cái gì đây? Mạc Yên Nhiên bỗng im lặng, chẳng nhẽ lo lắng đấy không phải chân tình? Nàng thả mành xuống, suýt chút nữa không kiềm chế được nụ cười lạnh trên khóe miệng.

“Nô tỳ biết tiểu chủ đang lo lắng cái gì.” Thư Nhu đỡ lấy tay nàng chậm rãi nói, giọng nói nàng ta xen lẫn trong tiếng bánh xe và vó ngựa, có vẻ càng thêm trầm thấp và ôn hòa, “Tiểu chủ đang lo lắng trái tim cố nhân sẽ thay đổi phải không? Nhưng tiểu chủ à, có một đạo lý ngay cả nô tỳ cũng hiểu, trong cung vốn ăn cơm thanh xuân, mỗi một vị nương nương đều sẽ thay đổi theo thời gian, rồi lại có một tân tiểu chủ tiến cung, tuổi như hoa, điều này không thể tránh khỏi. Nhưng tiểu chủ, chúng ta không có cách nào thay đổi, nếu tiểu chủ không muốn giữ lấy sự sủng ái của Hoàng Thượng rồi sống như trên băng mỏng, thì chỉ có...” Nàng ta thấp giọng xuống, tới gần nàng, “Sinh một hoàng tử đi, nay Đại hoàng tử đã mất, Nhị hoàng tử tuy nuôi dưới gối Đức Phi nương nương nhưng rốt cuộc mẫu thân địa vị thấp kém, hắn đương nhiên sẽ không được Hoàng Thượng coi trọng. Với trình độ được sủng ái của tiểu chủ hiện nay, một khi sinh hạ hoàng tử tất sẽ đứng hàng cửu tần. Đến lúc đó tiểu chủ sẽ thành nương nương, nếu được long ân của Hoàng Thượng, hoàng tử sẽ nhanh chóng phong vương, vậy khi Hoàng Thượng sau trăm tuổi, cho dù hoàng tử khác đăng cơ, nương nương có hoàng tử làm chỗ dựa, thế nào cũng không tệ.”

Mạc Yên Nhiên nghe lời của nàng ta, trong lòng thì thầm, nhưng ta mới mười bảy thôi, sinh con sớm vậy làm gì.

Nàng không phản bác lời nói của Thư Nhu, chỉ gật đầu, “Trong lòng ta biết.” Ta sẽ không có con sớm vậy đâu, không phải ta sợ trái tim Thẩm Sơ Hàn thay đổi quá nhanh, ta chỉ sợ ngay từ đầu trái tim hắn đã không ở chỗ ta.

Xe ngựa dừng lại, người bên ngoài gõ vào xe, sau đó nói: “Tiểu chủ, đến rồi ạ. Mời tiểu chủ xuống xe.”

Thư Nhu đi xuống trước đỡ nàng xuống xe, nàng đã nhìn thấy xa xa là bãi săn hoàng gia, qua một mảnh đất trống chính là rừng cây. Một màu xanh xanh đây rồi, lúc này nàng mới vui vẻ hơn, vịn tay Thư Nhu đi qua.

Hôm nay Thẩm Sơ Hàn mặc một thân kỵ trang, thấy nàng đi tới vẻ mặt dịu đi, sau đó đi tới chỗ nàng tự mình giúp nàng cài lại cây trâm, nàng rõ ràng nghe được tiếng hít sâu xung quanh, nàng không đổi sắc nhún gối, “Tạ bệ hạ.”

Dường như lúc này Thẩm Sơ Hàn mới phát hiện xung quanh có rất nhiều người, hắn hé miệng cười rồi hỏi nàng, “Có biết cưỡi ngựa không?”

Mạc Yên Nhiên ngẩng đầu, suy nghĩ cẩn thận, thân thể này khẳng định là không biết cưỡi ngựa, Mạc Yên Nhiên từ nhỏ yếu ớt, nuôi đến hơn mười tuổi mới khá hơn một chút, chứ chưa nói đến nàng hiện tại chỉ nhìn thấy ngựa trong công viên hoặc trong tivi. Nàng cắn môi, “Không biết.”

Thẩm Sơ Hàn có chút kinh ngạc, sau đó xoa mặt nàng, chậc một tiếng, “Vậy sao, cứ tưởng đường tỷ tỷ của nàng cưỡi ngựa khá như vậy thì nàng hẳn cũng không tệ mới đúng, không ngờ nàng thành thật như thế.”

Mạc Yên Nhiên nghe hắn nhắc tới Mạc Bình U, trong lòng có chút không vui, miệng bĩu lên, nàng vốn có ý định kiềm chế nên cảm xúc bất mãn này che giấu rất tốt, có điều Thẩm Sơ Hàn vẫn chú ý tới, hắn cười rộ lên, sau đó chỉ chỉ Ninh An, “Đi, dắt một con ngựa tới cho Mạc Tiệp Dư, chọn con ngoan một chút.” Sau đó hắn cúi đầu nhìn Mạc Yên Nhiên, vuốt cái miệng nàng, “Đừng không vui, sai người dẫn ngựa của nàng chậm rãi đi, đừng sợ.”

Chiều cao của hắn và Mạc Yên Nhiên chênh lệch rất nhiều, Mạc Yên Nhiên nghĩ, chiều cao hiện tại của nàng ở hiện đại phải tương đương 1 mét 65, mà giờ nàng mới mười bảy, nói không chừng còn có thể cao nữa; còn Thẩm Sơ Hàn ít nhất phải 1 mét 83 rồi, vì thế mỗi lần Thẩm Sơ Hàn muốn nhìn nàng đều phải cúi đầu, đôi khi còn phải khom lưng, mỗi lần như vậy Mạc Yên Nhiên đặc biệt bị đả kích, lần này cũng thế.

Nàng hất tay Thẩm Sơ Hàn ra, “Bệ hạ cảm thấy thiếp tỳ nhỏ mọn vậy sao? Vì chút việc nhỏ ấy mà cũng không vui.”

Thẩm Sơ Hàn bị nàng hất tay cũng không giận, chỉ là nghe lời nàng nói có chút buồn cười, “Nàng còn không lòng dạ hẹp hòi à, nàng chính là tên nhỏ mọn nhất.”

Hắn không khống chế âm lượng, nhóm phi tần cách đó không xa nghe thấy đại khái. Có người định dùng chuyện này để sau này chê cười Mạc Yên Nhiên, nhưng nghĩ tới giọng nói nuông chiều vừa rồi của Thẩm Sơ Hàn lại hận không thể lột sống Mạc Yên Nhiên, chỉ chê cười nàng là chưa đủ.

Lúc này, Doãn Tài Tử đột nhiên tiến lên, “Bệ hạ, Mạc Tiệp Dư không biết cưỡi ngựa, hay để thiếp tỳ cùng ngài được không?”

Thẩm Sơ Hàn quay đầu lại nhìn nàng ta, tim mọi người đều đập mạnh, chỉ nghe Thẩm Sơ Hàn mở miệng, giọng nói vẫn bình thường như khi nói với bọn họ, giống như mang theo mảnh băng, hoàn toàn khác với giọng nói hắn vừa nói với Mạc Yên Nhiên, “Vân Lạc đã chờ không kịp rồi à?”

Nghe hắn gọi khuê danh của mình, trong lòng nàng lại không có nửa điểm thẹn thùng thường ngày, chỉ cảm thấy không ổn, lại nhìn Mạc Yên Nhiên đứng sau Thẩm Sơ Hàn cười như có như không nhìn mình, nàng lập tức hối hận hành động đi tiếp lời, nhưng trước mắt đâm lao đành cắn răng theo lao, “Thiếp tỳ chỉ thấy Mạc Tiệp Dư mệt mỏi nên mới...”

Nàng ta nói vậy, Thẩm Sơ Hàn lại càng không nể mặt, trực tiếp xoay người một lần nữa đối diện với Mạc Yên Nhiên. Nàng hít sâu một hơi, dùng sự kiềm nén cuối cùng hướng về phía Thẩm Sơ Hàn vén váy thi lễ, trở lại vị trí vừa rồi của mình. Nhưng dù vậy nàng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, Thẩm Sơ Hàn ấm giọng hỏi Mạc Yên Nhiên, “Cũng tại trẫm vừa rồi không chú ý, ngồi xe lâu như vậy có mệt không?”

“Có, lung lay choáng cả đầu.” Nàng vừa đáp xong thì Ninh An dẫn một con ngựa cái tới, một con ngựa cái nhỏ toàn thân đỏ thẫm, còn phì phì thở vào mặt Ninh An. Mạc Yên Nhiên không nhịn được nở nụ cười, sau đó đặt tay lên đầu con ngựa non, rất ấm áp. Con ngựa kia cũng không sợ người lạ, liếm liếm ngón tay nàng, đùa Mạc Yên Nhiên cười không ngừng, “Có tên không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.