Ta Muốn Đến Cửu Châu

Chương 13: Chương 13




Nhược Nhất chỉ thấy hoa mắt, khi định thần lại, cô đã đứng giữa một khu rừng.

Tử Đàn trong bộ y phục màu trắng tay rộng đứng trước mặt cô, mỉm cười trách móc: “Tính khí của Võ La đã chín chắn hơn nhiều, nhưng muội ấy lại học được cái tính cứng nhắc máy móc. Haizzz, ai có thể trả lại cho ta Loli nhỏ bé, tinh nghịch trước đây đây”.

“Loli…”. Nhược Nhất nghe mà toát mồ hôi.

“Nghe các tiểu yêu ở U Đô nói đây là tiếng ở địa phương của cô nương, hình dung những cô bé rất đáng yêu. Ta thấy nói thuận miệng nên đã ghi nhớ. Không biết dùng có đúng không?”.

Nhược Nhất nhếch mép cười bất lực. Tử Đàn nói tiếp: “Chỉ có thể đưa cô nương tới đây thôi. Ở đây ta có chút ngân lượng, cô nương cầm lấy dùng trên đường”.

Nhược Nhất không khách khí nhận lấy ngân lượng. Nhớ tới dáng vẻ lúc nãy của Võ La, cô không kìm được hỏi: “Tử kết là cái gì? Vì sao Võ La không cho ta đi”.

Tử Đàn nheo mắt, mỉm cười nói: “Nhan cô nương, bây giờ cô nương chỉ cần tin là ta sẽ không hại cô nương là được. Nếu cô nương lo lắng bùa chú mà Tiêu Nhi thi triển trên người mình sẽ nguy hại tới tính mạng, vậy thì không cần. Khi chẩn mạch cho cô nương ta đã phát hiện ra rồi, dấu ấn mà Tiêu Nhi gieo cho cô tuy khó giải, nhưng không tới mức quá mạnh, xét về cường độ này, trong vòng hai tháng nếu không giao hợp cũng không hề gì. Còn sau hai tháng thì…”. Tử Đàn khẽ nháy mắt, độ cong trên khóe môi trở nên kỳ dị, “Tiêu Nhi từ trước tới nay rất nghe lời ta, ta sẽ nói chuyện với Tiêu Nhi, Tiêu Nhi nhất định sẽ giải cho cô nương. Suy cho cùng, chuyện này khiến ta cũng rất khó xử”.

Những lời này khiến Nhược Nhất im lặng cúi đầu. Cô nghĩ: Đúng vậy, sao lại không khó xử cơ chứ, có nữ tử nào muốn nhìn thấy phu quân của mình ôm nữ nhân khác vào lòng…

Tử Đàn ngắm nhìn thần sắc của Nhược Nhất hồi lâu, trong đôi mắt lướt qua ánh cười: “Từ biệt ở đây, hai tháng sau, Nhược Nhất không được quên cuộc hẹn ở U Đô sơn đấy”. Nói rồi nàng ta quay người định bỏ đi.

Thấy Tử Đàn định đi, Nhược Nhất chợt bừng tỉnh, vội kéo vạt áo của Tử Đàn: “Cái đó, ta còn muốn hỏi một chút. Hai, hai năm trước, phương pháp ta trị liệu cho đại nhân, đại nhân có nói với Thương Tiêu không?”.

“Không nói một lời”. Không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Thần sắc Tử Đàn hơi u ám, nhưng cho dù nàng ta đã giấu giếm tất cả mọi thứ nhưng vẫn không thể ngăn được Thương Tiêu nhập ma.

Nhược Nhất như thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Vậy bây giờ… trong bạch môn trên đỉnh Hàn Ngọc có một cái cây không?”.

Trong mắt Tử Đàn lướt qua vẻ kinh ngạc trong thoáng chốc rồi biến mất: “Có”.

Hai mắt sáng lên, Nhược Nhất hỏi với vẻ mong chờ: “Cái cây ấy, bây giờ có tươi tốt không?”.

“Rất tươi tốt”.

Trong lòng vui sướng, cô không kìm được nở nụ cười: “Đa tạ”. Nhược Nhất trong lòng vui mừng khôn xiết: Huân Trì, hai trăm năm rồi, có phải ngươi đã có thể tu được chân thân rồi không? Lần này quay về, nếu có thể gặp lại ngươi, đó là may mắn ba đời của ta.

Tử Đàn vừa về quân doanh, Võ La đã vội vàng lao tới bên nàng ta, tiện tay giăng kết giới cách âm, làm ra vẻ hỏi tội: “Biểu ca hạ tử kết! Kết ấn hai người song sinh cộng mệnh, nếu có một người chết, người còn lại cũng sẽ xuống hoàng tuyền! Tử Đàn tỷ để mặc một mình A Nhan ở bên ngoài, tỷ ấy là một con người, nếu không cẩn thận bị thứ gì không có mắt giết chết, lẽ nào tỷ muốn biểu ca chết cùng sao? Mong chờ hơn trăm năm, khó khăn lắm biểu ca mới hồi phục hình dáng trước đây, tỷ…”.

“Võ La, biểu ca của muội sẽ không để nàng ta chết”. Tử Đàn hờ hững nói: “Còn ta cũng tuyệt đối không để ai giết Tiêu Nhi”.

Đã lâu chưa từng thấy thần sắc ấy của Tử Đàn, Võ La sững người, cuối cùng im lặng.

***

Khi Thương Tiêu tỉnh lại, trời đã sáng bảnh. Tử Đàn ngồi bên cạnh đang chẩn mạch cho hắn. Hắn có một thoáng mơ hồ, không biết vì sao mình lại có thể từ trong huyền băng vạn niên tới được đây. Trong ký ức tựa như có giọng nói ấm áp của một nam tử: “Nàng ấy đã trở về, ngươi nên đi tìm nàng ấy”. Sau đó dường như có luồng gió nóng làm mềm những tảng băng đông cứng chân tay hắn. Nàng ấy quay lại rồi. Nhan Nhược Nhất!

Hắn chợt bừng tỉnh, những cảnh tượng ngày hôm qua liên tiếp hiện lên trong đầu. Thương Tiêu khẽ động ngón tay, bất giác bắt đầu dò tìm phương hướng của Nhược Nhất. Đột nhiên, hai mắt đanh lại, gạt tay Tử Đàn, ngay cả áo ngoài cũng chưa mặc liền đi ra ngoài. Tử Đàn cũng không tức giận, thong thả nói: “Sáng sớm hôm nay nàng ấy đã một mình rời đi rồi, nói là cho dù đệ làm gì, nàng ấy cũng sẽ chỉ sống theo ý muốn của mình”.

Hình bóng đang rảo bước bất chợt dừng lại. Một hồi lâu, sống lưng thẳng đứng ấy dường như hơi còng xuống: “Nàng ấy còn nói gì nữa không”. Giọng nói khàn khàn và bất lực.

Tử Đàn nheo mắt cười: “Ồ, nàng ấy hỏi ta cái cây trong bạch môn trên đỉnh Hàn Ngọc có tươi tốt không. Ta nói rất tươi tốt. Nàng ấy liền cười rất dịu dàng rồi rời đi”. Tử Đàn nói xong câu này, bóng lưng Thương Tiêu bỗng cứng đờ, hắn không nói thêm gì nữa.

***

Tầm Thường cung, Thanh Tuyết trì.

Hơi nóng bốc lên, sương khói mịt mờ, nam tử khỏa thân ngả người bên mép hồ tắm vắng vẻ. Hai mắt nhắm hờ, những giọt nước theo khuôn mặt mịn màng từ từ chảy xuống môi, cổ, xương quai xanh, cuối cùng lặng lẽ hòa vào nước. Mái tóc đen dài của hắn tùy ý buông lơi trong làn nước, tỏa ra ý vị thanh tân thoát tục.

“Nhan Nhược Nhất quay lại là hắn liền tỉnh. Đúng là vô cùng để tâm”. Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc đang tự do bay trong gió, “Ngươi cả gan đối đãi với nữ tử đó như vậy ngay trước mặt hắn, chắc chắn là phải chịu khổ rồi”.

Nam tử áo nâu trong màn sương mịt mờ phía sau cúi người nói: “Thuộc hạ bất tài”.

“Thái Phùng không cần tự trách, Thương Tiêu đã là thân thiên ma, ma thần bất tử bất diệt, thiên hạ này ai có thể đấu được với hắn?”. Nam tử khẽ mở mắt, đôi đồng tử màu xám toát ra vẻ trí tuệ trong sương khói mờ ảo. Nhưng trong đôi mắt trong veo ấy lại không có tiêu cự, con ngươi mờ mờ, hắn đã bị mù!

Nam tử chống người ngồi dậy, sờ mắt, khẽ thở dài một tiếng: “Không ai có thể hiểu sự lớn mạnh của hắn hơn ta”.

“Cung chủ… còn có mật thám tới báo, Nhan Nhược Nhất sáng nay đã rời khỏi quân doanh yêu tộc, không biết đi về phương nào”.

“Ồ”. Nam tử có vẻ rất kinh ngạc, trầm tư hồi lâu rồi nói: “Hãy tìm đi, cố nhân đã quay lại, chúng ta ắt phải có lễ nghi, hãy lấy danh nghĩa của ta tặng một món quà cho ả ta”.

Thái Phùng sững người, lại nghe Quý Tử Hiên nói: “Ngươi hãy tới chỗ Khuynh Nguyệt xem xem, chọn con yêu thú thả ra ngoài, hình như ta nhớ có một con hổ quái tên là Mã Phúc rất hoạt bát, hãy để nó ra ngoài dạo chơi, đừng nhốt nữa”.

Thái Phùng hiểu ý mỉm cười: “Vâng”.

Cửa lớn của Thanh Tuyết trì “kẹt” một tiếng đóng lại, Quý Tử Hiên nhẹ nhàng vén tóc lên khỏi mặt nước, chẳng bao lâu, giọt nước trên ngọn tóc liền kết thành băng. Hắn đưa tay bóp, vẩy những hạt băng đó vào nước. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, hắn lẩm nhẩm một cái tên: “Thương Tiêu…”. Bỗng nhiên tai Quý Tử Hiên khẽ động, bị mù nhiều năm, bất cứ động tĩnh vụn vặt nào cũng không thoát khỏi đôi tai hắn. Hắn nghe rất chăm chú, phát hiện âm thanh ấy càng lúc càng lớn, dường như đang bay tới với tốc độ cực nhanh. Nghe kỹ hơn một chút thì là tiếng hét của nữ nhân.

“Rắc”. Một tiếng vang khẽ, mặt Quý Tử Hiên đổi sắc, kết giới trên Tầm Thường cung đã vỡ! Hắn đang định đứng dậy thì tiếng hét ấy càng lớn hơn. “Rầm”, nóc nhà như bị vật nặng va vào, Thanh Tuyết trì cũng bị chấn động. Tiếp đó là tiếng đổ vỡ ầm ầm, lẫn với tiếng hét “A! A! A! A!”. Cuối cùng một khối vật thể đập vỡ trần nhà, cùng với gạch ngói xà nhà rơi xuống hồ nước, nước bắn ra ngoài, lênh láng khắp phòng.

Bụi trần và vụn gỗ khiến hồ nước vốn trong veo trở nên đục ngầu. “Vật thể không xác định” giãy giụa dưới nước một lúc lâu, cuối cùng nhô đầu lên, mặt mũi nhếch nhác, loạng choạng đứng dậy từ dưới nước. Nghe thấy âm thanh quái lạ này, Quý Tử Hiên từ đầu đến cuối không phát ra dù chỉ một tiếng than.

Nữ tử thân mặc hắc bào vuốt mái tóc rối bù ướt át ra sau, nhổ nước trong miệng ra, thở hổn hển, rồi lại ho vài tiếng, cuối cùng nhìn thấy nam tử anh tuấn khỏa thân đang ngồi im lặng bên cạnh.

Không khí bỗng tĩnh lặng vài giây.

“Á”. Nữ tử đột nhiên kêu lên: “Lẽ nào ngươi đang tắm?”.

Quý Tử Hiên chỉ cười không nói.

“Xin lỗi, ta chưa luyện rơi tự do, không biết nắm bắt phương hướng nên mới như vậy”. Nói rồi liền bò ra khỏi hồ. Tiếng nước róc rách khiến Quý Tử Hiên đoán biết được phương hướng của nàng ta.

“Cô nương muốn đi sao?”.

“Sao? Lẽ nào ngươi muốn ta chịu trách nhiệm?”.

“Ha”. Quý Tử Hiên bật cười, “Không phải, chỉ là muốn thỉnh giáo cô nương xem cô nương làm thế nào mà có thể phá được kết giới trên đỉnh”.

“Kết giới?”. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên trên, rồi cố nhớ lại, nhìn Quý Tử Hiên với vẻ không hiểu rồi nói: “Cái thứ còn dễ rách hơn màng trinh kia là kết giới?”.

Không khí tĩnh lặng hai giây. Quý Tử Hiên mới định thần nói: “Xin hỏi quý danh cô nương là gì?”.

Nữ tử vẩy mái tóc ướt rất đẹp mắt: “Mạc Mặc. Ngươi có thể gọi ta là Mạc Mạc hoặc Mặc Mặc”.

“… Tên này rất hay”.

Không bận tâm tới lời khen của hắn, Mạc Mặc quay người bỏ đi. Quý Tử Hiên lại nói: “Cô nương hãy khoan”. Hắn còn chưa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, một nữ tử cao giọng nói: “Cung chủ, vừa rồi có một dị vật không xác định xuyên qua kết giới, rơi xuống Thanh Tuyết trì, cung chủ không sao chứ?”.

Quý Tử Hiên không bận tâm tới thuộc hạ lo lắng bên ngoài, quay sang cười nói với Mạc Mặc: “Hôm nay cô nương có muốn cùng ta thưởng thức bữa tối không?”. Người bên ngoài không nhận được câu trả lời, càng lo lắng hỏi thêm một lần. Trong lời nói đã có ý sắp phá cửa xông vào.

Mạc Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, hiểu ý: “Ngươi uy hiếp ta? Không dùng bữa với ngươi thì sẽ bị bắt?”. Quý Tử Hiên cười rất phóng khoáng. Mạc Mặc cũng cười, kiêu ngạo nói: “Ta không sợ ngươi uy hiếp. Những kẻ bên ngoài không thể làm gì ta được”.

“Vậy sao?”. Quý Tử Hiên nhướng mày tỏ vẻ rất hứng thú, sau đó mỉm cười ôn hòa, “Cô nương cứ thử xem”.

Mạc Mặc leo lên khỏi hồ, vén tóc, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía cánh cửa ấy, từ từ lấy ra một cái gậy gỗ màu đen ngắn và nhỏ: “Ngươi đừng có hối hận”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.