Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 99: Chương 99: Ám sát




Nghe Tống Khuyết muốn tiêu diệt Hắc Thiết trại, Nhiếp Phong lập tức cam đoan.

“Đợi ta thương thế lành lập tức sẽ thay thiếu gia đi diệt bọn chúng”.

Dù biết việc này khó khăn vô cùng, lão Nhiếp còn là không do dự chút nào. Đã tự nhận giao mình cho chủ nhân, Nhiếp Phong rất nhanh tiến vào vai trò người trung bộc, đối với chủ nhân giao việc không cần thắc mắc, làm theo là được.

Trong lòng đối với thái độ của hắn cực kỳ thỏa mãn, Tống lão gia cười:

“Không cần mạo hiểm như vậy, lúc đó cả ta và Hùng Bá sẽ đi cùng. Bọn họ Hắc Thiết trại vị trí, con đường ta cũng đã điều tra rõ ràng. Lần này nhất thiết cần úp một sọt trọn gói”.

Thiếu gia vậy mà đã tính toán như thế kỹ càng, lão Nhiếp từ nội tâm phát ra vui sướng. Theo như thế có dũng có mưu, tỉ mỉ làm việc chủ nhân tương lai chưa chắc không phải có đại thành tựu.

Thực ra hắn đánh giá cao Tống Khuyết. Tống đại gia làm gì có thời gian và nhân lực đi điều tra Hắc Thiết trại. Chỉ là hắn có Tia Chớp, lần theo lần trước đám may mắn sơn tặc mà tìm được vị trí đóng quân của bọn hắn.

Mấy ngày nay hắn không ngừng theo dõi, đối với trong trại số lượng người, đường đi nước bước cơ bản đều rõ ràng. Nên bây giờ mới có thể như thế thong dong nắm chắc trong tay.

“Thiếu gia, ta thương thế này hẳn 10, 15 ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Chúng ta bây giờ cũng có thể trước tiên lên kế hoạch. Hắc Thiết trại này ta còn nghe qua, tuy không rõ thực hư thế nào nhưng có thể ngang nhiên chiếm núi chặn đường tại Ưng Giản Sầu này, thực lực tất nhiên không tầm thường, tuyệt đối không thể coi thường.

Nếu chỉ có mấy người chúng ta đi, ta đề nghị tiến hành dạ tập, đối với cao tầng trảm thủ hành động. Tiêu diệt bọn họ đầu lĩnh tất khiến cho toàn trại quân tâm tan rã. Nếu không bị đối phương triền đấu, đến lúc đó sơn tặc vây quanh tình thế sẽ vô cùng nguy cấp”.

“Hơn nữa trước tiên còn cần phải tiến hành do thám một lần, trước tiên xác định con đường an toàn cùng với vị trí của đám thủ lĩnh trong trại. Đảm bảo lần này hành động chỉ một lần là thành công”.

Nghe Nhiếp Phong có bài có bản phân tích, Tống Khuyết cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng. Thế gia đệ tử chính là thế gia đệ tử, tuy không ít bất học vô thuật hoàn khố đệ tử, nhưng những mầm mống tinh anh tuyệt đối đều là bậc học rộng tài cao, nếu không như thế dạy dỗ tuyển chọn, bọn họ cũng không có khả năng đời đời kéo dài truyền thừa.

“Lão Nhiếp ngươi nói có lý, ta còn là nghĩ phiến diện quá rồi. Việc này về nhà chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, chậm một chút cũng không sao, dù sao đám sơn tặc đó sẽ không chạy”.

“Hết thảy nghe thiếu gia an bài”.

Tống Khuyết vốn kế hoạch là âm thầm lẻn vào, cậy một thân vũ lực chém giết Hắc Thiết trại chủ thị uy, nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy ấu trĩ. Tuy hắn nhìn đám sơn tặc đi lại mấy lần nhưng dù sao chưa từng thực địa đi qua, ai biết trên đó có hay không bẫy rập, trạm gác, hắn có thể hay không lẻn vào cũng là một vấn đề.

Hơn nữa Hứa Thế Hữu người này thực lực cũng là một vấn đề, lão Vân cũng chỉ phán đoán là Tứ giai võ giả, hơn nữa hành động bí ẩn vô cùng, rất lâu chưa từng lộ diện. Thực tế mạnh bao nhiêu cũng là một vấn đề, không thể không đề phòng trường hợp xấu nhất, lúc đó còn phải tính cả đường lui.

Xem ra việc chuyên ngành vẫn là nên hỏi ý kiến Nhiếp Phong như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp, dù sao hắn từ nhỏ đã được học qua mấy thứ này binh thư chiến trận.

Tiếp đó mấy người tạm gác lại chuyện này, cùng nhau thương thảo chuyện thành lập thế lực và đả thông thương đạo qua Hoàng Liên Sơn. 3 người cho nhau bổ sung góp ý, cuối cùng cũng đã định ra được một nội dung đại khái. Thực tế làm như nào còn cần tùy vào hoàn cảnh lúc đó.

Đợi Hùng Bá, Lý Tín mấy người mang con mồi về, 3 người không tiếp tục nói nữa mà chuyên tâm tận hưởng thời gian nghỉ ngơi khó được. Đến tận lúc hoàng hôn buông xuống, cả đám mới thỏa mãn trở về thành.

Không như lúc đi vội vã, Tống Khuyết mấy người trở về nhàn nhã tự đắc như đi dạo bình thường. Nơi đi qua tất nhiên là khiến dòng người vây xem, đối với cái này hắn cũng thói quen không thèm để ý.

Dù sao đám người với thú đều là nhan giá trị phá trần, muốn không khiến người chú mục cũng thật sự khó khăn. Chỉ có Nhiếp Phong cần cẩn thận một chút, đã hóa trang, dán râu giả hắn còn đội mũ tre rộng vành, hơi cúi đầu tránh đi ánh mắt mọi người.

.....

“Các vị lão gia, xin rủ lòng thương. Tiểu nhân đã mấy ngày nay chưa có hạt cơm vào bụng, xin các ngài bố thí chút thức ăn thừa”.

Về đến đầu cửa nhà, lúc này trên vỉa hè một tên khất cái ăn mặc rách rưới co ro ngồi một góc thấy đoàn người Tống Khuyết đi qua vội lồm cồm bò đến xin hóa duyên.

Mấy người vừa nói vừa cười bất ngờ bị kẻ này chặn ngang đường đều vội vàng kìm ngựa dừng lại.

Đưa tay cản lại muốn tiến lên Hùng Bá, Tống Khuyết nhảy xuống ngựa chậm rãi đi đên trước mặt tên khất cái ném cho hắn mấy cắc bạc vụn:

“Tiền này đủ để ngươi ăn no mấy bữa, cầm tiền rồi đi thôi”.

“Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia, nguyện ông trời phù hộ cho ngài đời đời bình an”.

Kia khất cái thấy khoản tiền lớn, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết cảm kích hô lớn, tay chân cũng không chậm vội bò lên đưa đưa tay đem bạc cất vào trong ngực áo.

Nghe hắn chúc phúc, Tống đại quan nhân cười nhạt:

“Chỉ mong như thế sao”.

Đúng lúc này, ngay khi tên khất cái tiến lên nhặt viên bạc vụn dưới chân giày Tống Khuyết, tại ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chân sau Tống lão gia nhanh như tia chớp đá mạnh về giữa lồng ngực của hắn.

Phủ Việt Cước, cước ra như trọng trùy liệt địa vừa nhanh vừa hùng hậu bá đạo. Khoảng cách quá gần, khất cái kia kinh hãi gần chết đem 2 tay đặt trong ngực áo vội vàng đưa ra cản lại nhưng cũng không thể chặn lại.

“Rầm”... “Răng rắc...”.

Khất cái như bao vải rách bay ngược ra ngoài, đâm phá bức tường trạch viện đối diện mới tán đi lực đạo.

“Phốc...”

Phun ra một búng máu tươi kèm theo mảnh vụn nội tạng, người này cố nén đau đớn đứng dậy định chạy trốn.

“Còn chạy đi đâu?”.

Chưa di chuyển được bước chân, âm thanh lạnh lẽo như tử thần gọi hồn đã vang lên bên tai. Tên khất cái chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lóe lên, cả người không kịp phản ứng lần nữa đã cảm thấy tay phải đau xót.

Một cánh tay trọn vẹn từ bả vai bay lên trời, mang theo cơn đau tê tâm liệt phế, khất cái không nhịn được hét thảm.

“Ahhh...áaaaa”.

“Leng keng...”.

Đợi mấy người Nhiếp Phong, Hùng Bá phản ứng lại, lúc này tên khất cái đã ôm tay run rẩy gào thảm. Cánh tay đứt lìa rơi xuống đất, trên bàn tay đang cầm một thứ dạng côn đồ vật đen nhánh lăn trên đường vang lên những tiếng kim thiết giòn giã.

Một tên ăn mày mà có thể nhận Tống Khuyết một cước không chết, hơn nữa trong tay xuất hiện thứ đồ vật nhìn qua hung khí thâm trầm thế kia, dù có ngốc nữa bọn họ cũng biết là có chuyện mờ ám.

Tống Khuyết đã sớm đoán được chuyện này. Lúc mới nhìn thấy tên khất cái trong lòng hắn đã nổi lên nghi hoặc. Thực sự tại con phố này, ăn mày dám đến đây hành khất tuy không dám nói tuyệt vô cận hữu nhưng cũng cực kỳ ít ỏi, hơn nữa chỉ cần xuất hiện không bao lâu sẽ bị người tống cổ ném đi chỗ khác.

Kẻ này đến giờ phút này còn có thể ngồi đây tất nhiên gây nên Tống đại gia cảnh giác, làm một người có Lĩnh Vực nam nhân, đối phương mờ ám sao có thể qua được hắn hỏa nhãn kim tinh.

Làm một ăn mày mấy ngày không ăn nhưng nhìn kẻ này huyết khí dồi dào, trên thân cơ thịt săn chắc hữu lực, tuyệt đối là võ giả ít nhất đã qua luyện nhục không sai.

Hơn nữa tay chân âm thầm bất cứ lúc nào cũng muốn móc ra trong ngực Khổng Tước linh, mục đích tiếp cận hắn là gì không nói cũng rõ. Đã như thế Tống Khuyết không ngại đến một lần phối hợp đối phương diễn trò, tại lúc hắn chuẩn bị ra tay liền trước tiên xuất thủ đem người này đánh phế.

Gõ đoạn 2 chân đối phương, đem dưới đất Khổng tước linh nhặt lên Tống Khuyết âm thầm hiếu kỳ.

Đây đã là lần thứ 2 nhìn thấy thứ này, nghe lão Vân nói món này ám khí cực kỳ thưa thớt, hắn có thể lần nữa gặp lại vậy hẳn cũng sẽ không phải ngẫu nhiên.

“Ngươi là ai, có quan hệ gì với Trịnh Quân Thanh?”.

Nhìn như con chó chết nằm dưới đất tên khất cái, Tống Khuyết lạnh lùng hỏi.

Đối phương cũng là cứng rắn, có lẽ biết hôm nay khó thoát hắn chỉ cắn răng bịt lấy tay cụt rên hư hử, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tống Khuyết không nói một lời.

Khu phố này dù sao cũng là trọng địa trong huyện, Phủ nha cách đó cũng không xa. Động tĩnh gây ra lớn như vậy, xung quanh người vây xem còn ồn ào huyên náo, không được bao lâu Ngô Thiên đã dẫn một đám bộ khoái chạy tới.

Nhìn giữa trường đám người một bóng dáng quen thuộc thiếu niên, lão Ngô vội vàng tiến lên hỏi thăm:

“Tống Khuyết, chuyện gì xảy ra?”.

“Bá phụ, kẻ này cải trang núp tại ven đường định ám sát ta bị ta kịp thời phát hiện chế phục. Bây giờ ta đang muốn truy tra lai lịch của hắn đây”.

Tống Khuyết nói rồi đưa trên tay Khổng Tước Linh cho Ngô Thiên nhìn thoáng qua, người sau lập tức biến sắc.

“Trùng hợp như vậy?”.

“Đúng vậy bá phụ, ta nghi kẻ này là đồng đảng của Trịnh Quân Thanh, nếu có thể cạy mồm hắn cõ lẽ sẽ moi được không ít tin tức. Tiếc rằng đối phương còn chưa chịu mở miệng”.

“Việc này giao cho ta, chỉ sợ hắn không biết, Trấn Phủ Ti chúng ta có nhiều biện pháp để hắn đem mọi thứ trong đầu phun ra”.

Ngô Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tên khất cái, thấy đối phương ánh mắt bối rối, trên tay có dị động hắn hừ lạnh vọt lên đánh bay tay trái đang định vỗ lên đầu tự sát, tiện thể phế bỏ đối phương cánh tay còn lại mới hừ lạnh nói:

“Hừ, không đem việc nói cái rõ ràng, chết cũng là quá nhẹ nhàng với ngươi”.

“A Khuyết ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ đem tin tức hết thảy cáo tri ngươi, cứ việc ở nhà chờ tin tốt chính là”.

Đã không phải Tống Khuyết vô cớ gây rối, lão Ngô tinh thần lập tức thả lỏng, mặt mũi hiền lành cùng hắn cam đoan.

“Đa tạ bá phụ, sao dám phiền bá phụ, để ngày mai tiểu chất liền đăng môn làm phiền ngài”.

“Ha ha, bác cháu ta nói gì chuyện phiền phức”.

Lão Ngô hài lòng cười lớn, xua tan đám người rồi dẫn nghi phạm hồi phủ. Còn việc bọn hắn tâm sự với nhau thế nào, những người ở đây hẳn cũng sẽ không muốn biết thêm tỉ mỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.