Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 79: Chương 79: Đánh chết Trịnh Quân Thanh




Tống Khuyết tại trong phòng chuyên tâm tu luyện, không biết ngoại giới hồng thủy ngập trời.

Cả đêm này trong thành không biết bao người thức trắng, người cửa thành cũng hủy bỏ lệnh cấm xuất nhập. Giữa đêm mà nhốn nháo như ban ngày, không thiếu người đi ra đi vào.

Đến sáng hôm sau Tống Khuyết ra khỏi nhà, ngoài đường không thiếu đeo đao cầm kiếm người tay cầm giấy vẽ chân dung, vội vàng ăn sáng rồi nhanh chân lao ra cửa thành tiếp tục đi truy lùng.

Tống đại quan nhân nhìn mà than thở, không biết thời đại này dùng cái gì phương thức liên lạc làm sao mà như thế nhanh chóng hô bằng gọi hữu.

Để lâu người đến càng nhiều, rất dễ sinh chuyện. Tống Khuyết quyết định hôm này phải cho lão Trịnh được quang minh chính đại lên đường.

Lấp đầy bụng, Tống đại lão gia dặn dò một nhà người hạn chế ra đường rồi sách đao hướng phủ nha đi đến.

Phủ nha cũng tại khu thành đông, cách nhà hắn gần vô cùng. Chỉ đi không được bao lâu đã thấy đôi sư tử đá uy nghi trước cửa. Nhìn phía trước 2 vị quan binh gác cửa, Tống Khuyết tiến lên mỉm cười chắp tay:

“Hai vị huynh đệ, không biết hôm nay Quan Vũ, Quan huynh đệ có tại?”.

Hôm nay nhìn quen giang hồ hiệp khách cầm các loại vũ khí đi ngang qua, đối với Tống Khuyết đến 2 người cũng chưa thấy lạ.

“Quan Vũ, hình như hắn đang ở bên trong, ngươi tìm hắn có chuyện gì?”.

Nghe lão Quan vẫn tại, Tống Khuyết vui vẻ, kín đáo đưa cho 2 người chút bạc vụn rồi nhờ:

“Phiền huynh đệ vào nói cho hắn, bên ngoài có Tống Khuyết tìm”.

“Khách khí, khách khí, huynh đệ đứng chờ chốc lát để ta chạy vào gọi”.

Nhận được khoản tiền lớn, lính gác trong lòng mừng rỡ, đối với Tống đại gia đó là càng thêm nhiệt tình, ân cần dặn dò hắn đứng chờ rồi co chân chạy như bay đi tìm người.

Không ra một lát, đã thấy hắn dẫn theo Quan Vũ đi ra.

“Tống thiếu, tìm ta có chuyện gì. Nhìn ngươi bộ dáng này không phải cũng có ý định đi lùng bắt tặc phạm chứ”.

“Quan huynh tuệ nhãn, tại hạ đang định đi thử vận may”.

Quan Vũ kinh hãi vội tiến lên kéo hắn sang một góc nhỏ giọng khuyên nhủ:

“Tống thiếu ngươi đừng nghe trên đường truyền ngôn, Trịnh Quân Thanh kẻ này gian dối xảo trá, một tháng nay bị người lùng bắt mà vẫn có thể ung dung ngoài vòng.

Hơn nữa theo tin ta được biết trên tay hắn còn có đại sát khí. Thứ này gọi Khổng tước linh, là một loại cơ quan ám khí cực kỳ nguy hiểm, đừng nói bằng thân thủ ngươi ta, đại nhân nhà ta cũng chưa dám 1 mình đi lùng bắt người đây”.

Xem ra chuyện lão Trịnh có ám khí bị Ngô Thiên cùng Lỗ Thiên Hùng dấu nhẹm, chỉ tung tin nhử đám người đi tìm. Vẫn là Quan huynh đệ chí cốt, Tống Khuyết cười vui vẻ:

“Quan huynh yên tâm, sáng qua tại ngoại thành ta cũng đã nhìn thấy. Ta cũng là chỉ đi thử vận may, nếu may mắn tìm được sẽ cẩn thận nhiều hơn”.

“Tống thiếu, huynh đệ phải nói với ngươi, bao nhiêu người ngày đêm đi tìm còn không ra kết quả, ngươi không cần ôm ảo tưởng. Hơn nữa bây giờ ra ngoài thành, dù có bắt được người, ngươi cũng chưa chắc đã về được đây”.

Tống Khuyết hơi kinh ngạc:

“Ý ngươi nói có người nửa đường chặn cướp?”

Ngoảnh đầu nhìn sau lưng phủ nha, Quan Vũ kéo hắn đi ra một chỗ khá xa mới thấp giọng thì thầm:

“Ta cũng chỉ nghe nói, ngoài việc đi tìm, mấy bang hội còn cử người ở ngoài cổng thành chờ đợi. Nếu có kẻ nào may mắn trở về, ngươi hiểu....”.

Chậc chậc, lợi ích làm người điên cuồng, vì lĩnh công bọn họ cũng đã không từ thủ đoạn.

“Quan huynh, không biết bây giờ có rảnh, ta muốn cùng ngươi nghe ngóng một ít thông tin, chúng ta ra đầu đường đằng kia quán trà nói chuyện”.

Cân nhắc 2,3 giây, Quan Vũ thấp giọng bảo hắn chờ rồi quay về cùng gác cửa đồng bạn nói mấy câu, lúc này mới quay lại.

“Chắc ta chỉ rảnh 1,2 khắc thời gian. Tống thiếu có chuyện gì tốt nhất hỏi nhanh một chút”.

“Như thế là đủ, chúng ta cứ ra quán ngồi xuống rồi nói”.

Nói rồi dẫn Quan Vũ ra phía cách đó không xa trà quán, Tống Khuyết lúc này mới bắt đầu vu vơ hỏi đông hỏi tây.

.....

Cùng Quan Vũ ngồi xuống trò chuyện.

Đang lúc nói chuyện, Tống Khuyết mới nhẹ huých lão Quan, dùng cằm ra hiệu trong góc một người mặt đen râu quai nón, nhỏ giọng nghi hoặc:

“Quan huynh, người đằng kia nãy giờ nhiều lần len liền liếc trộm chúng ta, hơn nữa gương mặt này làm sao ta cứ thấy quen thuộc, như gặp ở nơi đâu?”.

Quan Vũ nghe vậy bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn qua:

“Ta chưa từng gặp qua, Tống thiếu thấy giống ai?”

Không đợi Tống Khuyết trả lời, chỉ thấy người kia như làm tặc bị phát hiện, vội vàng đội mũ đứng dậy muốn rời đi.

“Dừng lại”.

Tống đại thiên đao lóe sáng bước lên sân khấu.

“Vị này huynh đài có thể hay không bỏ mũ cho tại hạ nhìn một chút”.

“Cút ngay” – Kia hán tử trầm giọng quát.

Lần này, ngay cả ngồi một bên Quan Vũ cũng đã bắt đầu nghi hoặc.

“Trịnh Quân Thanh, lá gan cũng quá mập đi. May mà hôm qua ngoài thành ta gặp được ngươi, nếu không cũng không hề nghĩ ra ngồi ngay cạnh phủ nha chính là tặc phạm toàn thành truy nã”.

Tống Khuyết lời vừa dứt, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, tiện đà hết thảy giật mình lùi lại phía sau.

Đám giang hồ hiệp khách sớm đã ra khỏi thành tìm người, bây giờ chỗ này chỉ còn bình thường bách tính. Nghe hung phạm ở đây sao còn bình tĩnh.

Trịnh Quân Thanh, ngồi ngay cạnh ta. Quan Vũ cũng cả người ngơ ngác, khó có thể tin, nhưng tiếp xuống diễn biến khiến hắn không tin không được.

Chỉ gặp người kia nghe Tống Khuyết nói vậy mà giận dữ định tìm đường chạy, gặp cản lại liền ra tay bắt đầu đánh nhau chết sống.

Quan Vũ lúc này như trong mộng vừa tỉnh, vội vàng rút đao tiến lên hỗ trợ, miệng hét lớn:

“Trịnh Quân Thanh nơi này”.

Lão Quan trong lòng cũng là nơm nớp lo sợ, tặc nhân bản lĩnh hắn là biết. Bản ý chỉ muốn hô lên đuổi người, làm sao kẻ này hôm nay cắn nhầm thuốc như thế, lại một lòng một dạ muốn cùng Tống Khuyết phân cao thấp. Bản chức trong người hắn cũng đành cắn răng xông lên.

“Quan huynh không cần tới, phiền cảnh giác hắn đào tẩu giúp ta là được”.

Dù đang nhập tâm biểu diễn, Tống đại quan nhân vẫn quan sát bốn phương, sợ ngộ thương lão Quan lớn giọng hô.

Thấy trước mắt 2 người đấu sàn sàn như nhau, tuy kinh ngạc Tống Khuyết võ công nhưng Quan Vũ cũng dần yên lòng, nghe lời đứng xa cảnh giác.

Nơi này cách phủ nha không xa, lão Quan 1 cuống họng hô lên không lâu đã thấy nơi xa một đám quan binh xách đao đuổi tới.

Không sai biệt lắm.

Tống Khuyết lúc này hô lớn:

“Tặc nhân nạp mạng”

Trên tay Huyền Thiết đao dựa theo quan binh quen thuộc đao pháp Trảm Phong đao liên miên thi triển, cho lão Quan bên cạnh lên một khóa.

Chỉ thấy ánh đao như bôn lôi chớp giật xé rách không khí gây nên những tiếng rít gào, đối diện Trịnh Quân Thanh cũng là chỉ đau khổ chèo chống được mấy chiêu rồi vinh quang ôm cổ gục xuống vũng máu.

Nhị lưu cao thủ thì thế nào,

Danh dương giang hồ đạo tặc thì lại thế nào,

Cũng thường thôi.

Tống đại cao thủ biểu tình lạnh nhạt như vừa làm một chuyện không đáng kể, lúc này mới ngạo nghễ toàn trường, tiêu sái thu đao.

Quan binh như phối hợp diễn tập, đúng lúc khoan thai chạy tới. Chuẩn bị quét dọn hiện trường.

Trợn mắt há mồm lão Quan hồi lâu mới như tỉnh mộng, lắp bắp hỏi:

“Tống thiếu, đây thật là Trịnh Quân Thanh”.

“Không thể giả được, hôm qua chính mắt ta đã nhìn thấy hắn”.

Vậy làm sao ngươi có thể chém hắn.

Ngươi trâu bò đến như vậy.

Còn một bụng nghi vấn Quan Vũ chưa kịp đặt câu hỏi, lúc này một tiếng quát lớn truyền đến.

“Trịnh Quân Thanh ở đâu?”

Hóa ra đang ở trong phủ nha nhắm mắt nghỉ ngơi lão Ngô nghe tin tặc nhân vội vàng chạy đến.

“Đại nhân, tặc nhân đã đền mạng dưới đao tại hạ”.

Tống đại nhân bâng quơ 1 câu cho công cuộc truy bắt vẽ một cái kết cục.

Nhìn xác người gục dưới đất, Ngô Thiên nhíu mày nghi hoặc càng sâu. Cũng không hỏi thêm mà ngồi xuống bên cạnh thi thể bắt đầu kiểm tra.

Xóa sạch ngụy trang trên mặt, thật sự là Trịnh Quân Thanh không nghi ngờ, hắn vội vàng thò tay vào người đối phương tìm tòi.

Nhìn từ ngực lão Trịnh lôi ra được túi vải, Ngô Thiên mừng thầm, vội vàng đương trường đem bên trong đồ vật hết thảy đổ ra.

Một ống sắt dạng Khổng tước linh, ngân phiếu, bạc vụn, hết thảy chỉ có mấy vật kiện.

Tìm tòi khắp trên thi thể, không còn moi ra được thứ gì khác, Ngô Thiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn sang hỏi thăm:

“Đã có ai từng động vào thi thể?”.

Làm trước hết có mặt tại hiện trường bộ khoái, Quan Vũ tất nhiên việc chẳng nhường ai trả lời:

“Bẩm đại nhân, tặc nhân bị bên cạnh vị này Tống Khuyết huynh đệ đánh gục, vừa lúc ngài đã đến, còn chưa có ai động vào thi thể”.

Nhìn thoáng qua xung quanh đám quan minh, thấy mấy người hết thảy gật đầu, lão Ngô mới thở dài đứng dậy.

Xem ra bí tịch không dấu trên người, hơi chút thất vọng Ngô Thiên lúc này mới dò xét nhìn qua Tống Khuyết tra hỏi:

“Vị này Tống Khuyết huynh đệ đi, chuyện này quan hệ trọng đại, phiền ngươi theo ta về phủ nha tường trình sự việc trải qua”.

Quan với dân như cá với nước thôi, phối hợp là chuyện bình thường. Tống đại quan nhân cũng không kiểu cách, rất sảng khoái đáp ứng.

Quan Vũ lúc này cũng tiến lên cạnh Ngô Thiên, ghé vào tai hắn thì thầm, rất nhanh lão Ngô dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tống Khuyết, tiện dần dần càng trở nên nhu hòa. Nở nụ cười nói:

“Hóa ra là Tống hiền chất, ngươi không cần lo lắng, chỉ là theo thông lệ ghi chép mà thôi”.

Đã thành thân quen lúc nào, xét qua Ngô Diệc quan hệ gọi vậy cũng không sai.

“Có bá phụ tại, ta tất nhiên là yên tâm. Phối hợp với quan binh là trách nhiệm của dân chúng bọn ta mà”.

Không khí bỗng nhiên trở nên êm ấm như cuộc họp gia đình, mấy người vui vẻ nói cười không giống như tại hiện trường án mạng.

Đúng lúc này lại có người tới.

“Trịnh Quân Thanh ở đâu?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.