Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 76: Chương 76: Đào phạm (Đa tạ ঌ❛❜ɧίɭαδγ❛❜࿐ cùng minh0213 đạo hữu NP, tác cảm kích phát thêm 1c. Hôm nay 6c)




Đi vào Ưng Giản Sầu không được bao lâu, Tống Khuyết thông qua Tia Chớp thấy trên vách núi phía trước nhốn nháo bóng người. Nhìn bên cạnh một bộ nhàn nhã Vân Sơn hắn không nhịn được nhắc nhở.

“Vân Tổng quản, phía trước có mai phục, cẩn thận nhiều hơn”.

Lão Vân nghe hắn nói cũng không lo lắng, chỉ cười trấn an:

“Tống thiếu thật tốt sức quan sát, phía trước chính là địa bàn Hùng Kê trại, đây là một ổ tặc phỉ quy mô lớn nhất ở đây. Trại chủ cũng là Nhị lưu võ giả, thực lực không tầm thường”.

“Chúng ta hàng hóa thường xuyên đi qua, đã sớm thương lượng tốt. Bọn họ chỉ quan sát rồi thu lộ phí thường lệ thôi, sẽ không có phát sinh nguy hiểm”.

Quả nhiên như lời lão Vân nói, đám này sơn tặc cũng không có hành động gì quá khích. Mà trái ngược rất đàng hoàng đi ra mấy người, nói nói cười cười từ phía trước phụ trách hộ vệ người thu lấy tiền, rồi khách khí chắp tay từ biệt.

Cứ như trạm thu phí cao tốc vậy, giống nhân viên công vụ hơn là thổ phỉ.

Cũng không biết trang điểm dọa người rồi nhảy ra nói mấy câu đại loại “Đường này do ta làm, cây này do ta trồng, muốn đi qua nộp tiền mãi lộ”. Cái này làm xem quen phim cổ trang Tống thiếu hiệp rất đỗi không hài lòng, quá thiếu chuyên nghiệp.

Thấy bên cạnh Tống Khuyết còn đang ngẩn người suy nghĩ, Vân Sơn tưởng hắn quan tâm đám người này, lập tức giải thích.

“Trong Ưng Giản Sầu sơn tặc nhiều, nhưng dám đứng ra thu chúng ta lộ phí cũng chỉ có 3 nhà. Cả ba đều là chiếm lấy thihên nhiên địa lợi dễ thủ khó công. Hơn nữa thực lực không tầm thường, vì vậy chúng ta cũng là âm thầm chấp nhận.

Trước mặt Hùng Kê trại là một, tiếp đến còn có Tỏa Lâm trại, cuối cùng là Hắc Thiết trại. Bọn chúng trại chủ đều là Nhị lưu võ giả, thực lực được mọi người công nhận”.

Trong đầu dự kiến làm thương đội Tống Khuyết nghe lão Vân nói âm thầm nhớ kỹ. Trên đường càng là dùng Tia Chớp điều tra địa hình, ghi tạc trong đầu đợi về nhà dùng bản đồ đánh dấu.

Đoạn đường tuy quanh co trắc trở, nhưng Vân gia người đã đi mòn gót giày. Cũng không vì có thêm Tống Khuyết mà tự dưng sinh biến cố, trải qua 2 lần thu lệ phí nữa, mọi người đã trông thấy Thanh Hà huyện ở nơi xa.

Cả chuyến đi vậy mà chỉ mất 2 canh giờ, so với đi thuyền còn nhanh chóng.

Nếu như đường này sửa chữa cho thông thoáng, lại đảm bảo an toàn. Hẳn đám thương nhân sẽ ưu tiên đi con đường này.

Nhưng hết thảy chưa phải bây giờ tiểu tôm tép hắn có thể làm được, Tống Khuyết chỉ nghĩ thoáng qua rồi không thêm để ý.

Đoàn người rất nhanh đứng trước cổng thành không xa tập kết, chuẩn bị theo thứ tự nhập thành.

Đúng lúc này, dị biến đột sinh, trong thành tiếng la hét gầm gừ truyền đến. Hai bên đường cũng rất nhanh phát sinh hỗn loạn.

Tống Khuyết tinh mắt, rất xa đã nhìn rõ ràng, tại nơi cửa thành, một nam tử đang cầm đao lung tung chém, muốn lao ra khỏi thành.

Sau lưng hắn đuổi sát nút là 2 người trung niên, phía sau hơn là một đống quan binh.

Phía sau 2 người thấy hắn sắp thoát, đều phát lực tăng nhanh cước bộ đuổi theo, miệng hô lớn.

“Trịnh Quân Thanh, ngươi trốn không thoát”.

“Phía trước người, mau hỗ trợ bắt đào phạm”.

Nhìn kẻ kia chạy trốn lung tung chém người, không ít hàng hóa bị phá hoại, người cũng dễ dàng ngộ thương. Tống Khuyết lòng thầm giận, đang định rút ra dưới chân Ngân Dực Cung hỗ trợ, ở một bên lão Vân bất động thanh sắc đè hắn lại, đầu lắc lắc ra hiệu không nên.

Tuy không hiểu tại sao, Tống Khuyết vẫn là còn đem cung buông xuống. Ánh mắt lạnh lùng theo dõi tặc nhân. Chỉ cần kẻ này dám lung tung sát nhân, hắn tuyệt sẽ không nén giận bỏ mặc.

Cũng may kẻ kia chỉ muốn chạy trốn, nào có tâm tư giết người. Chỉ hô lớn cho người trước mặt tránh đường là đã cảm ơn trời đất.

........

Cách cửa thành càng gần, làm sau phía sau 2 vị cũng đuổi càng gần. Trịnh Quân Thanh trong lòng gấp gáp.

Hôm nay thật quá xui xẻo, vốn hắn một đường cải trang từ Giang Nam đạo lẩn trốn đến tận đây. Nơi này núi cao hoàng đế xa, cao thủ thực lực tầm thường, không mấy người có thể uy hiếp đến mình. Hơn nữa mục đích đến đã ngay trước mặt, lão Trịnh lúc này ám thở nhẹ một hơi.

Làm sao trong lúc buông lỏng ảnh giác, làm mấy bát rượu cho giải tỏa tâm lý. Đen đủi lại làm rơi râu giả, chết không chết đúng lúc gặp bộ khoái đi qua. Thói quen làm tặc hắn lúc đó cũng là hốt hoảng, vội vã muốn đứng lên muốn đi.

Làm sao càng thế càng khả nghi, kia bộ khoái gọi hắn quay lại hắn liền hốt hoảng mà chạy.

Này không, hô to một tiếng ở đâu ra đám người đông như kiến bủa vây lấy hắn. Thật vất vả phá vòng vây lại đến 2 vị Nhị lưu võ giả, lại còn nhận ra hắn.

Này còn có thể nhẫn, kia 2 người thấy dung nhan của Trịnh Quân Thanh liền như lâu ngày gặp lại tình nhân, kích động mặt đỏ bừng xách vũ khí xông về phía hắn.

Vết thương chưa lành Trịnh Quân Thanh chỉ biết cắn răng liều mạng chạy. Thật là uống rượu hỏng đại sự.

Mắt thấy 2 người như giòi bọ đuổi cũng không đi, đã sát kịp muốn ôm hắn thân cận. Lão Trịnh đâu có thể nhẫn, từ trong ngực móc ra một viên cầu đen xì ném ra phía sau, không quên vận lực chưởng nát.

“Ầm”

Hỏa khí cùng khói đen bốc lên cao, làm đuổi theo 2 người kinh hãi vội vàng vận công đề phòng, nhanh chóng lùi lại tránh hiểm.

“Phích lịch tử”

2 người đồng thanh kinh hãi, nhìn trên đường bừa bộn ngổn ngang, bọn hắn cũng âm thầm may mắn mình nhanh chân né kịp.

Tạm dừng bước 2 người, Trinh Quân Thanh mới thở hắt ra. Không dám quay đầu tiếp tục chạy.

“Phía trước người, mau hỗ trợ bắt đào phạm”.

Nhìn thấy ngoài cửa thành đám đông thương đội, đuổi theo 2 người vui mừng hô lớn.

Trịnh Quân Thanh cũng thấy không ổn, hôm nay hơi có chần chờ tất sẽ táng thân nơi này, đầu bị người đem đi lĩnh thưởng.

Không màng gì khác, trong người có bảo bối phong thân lập tức đem ra, lại là một ống sắt đen sì dài tầm 30cm.

Lão Vân cũng là người biết hàng, vốn hắn không muốn tham dự chuyện này, thấy đối phương trên tay vật liền biết sắc quát lùi.

“Khổng Tước Linh, mau lùi lại”.

Trịnh Quân Thanh thấy phía trước nhường đường, vui mừng không xiết, nhắm ống sắt về phía sau 2 người đang muốn đuổi lên.

Thấy kia 2 người kinh hãi trốn tránh hắn mới đắc ý phi thân lùi nhanh, chẳng mấy chốc đã chạy ra xa ngoài thành, nhanh chóng mất dạng.

Thở dài một hơi lão Trịnh chạy mấy dặm đường, lúc này mới đỡ thân cây nôn ra một búng máu tươi. Thở hắt ra một lúc mới nhanh chóng xóa sạch dấu vết nhìn đường rời đi.

Tưởng đã an toàn thoát hắn không để ý trên bầu trời có một con Hoàng Quan Ưng vẫn đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

......

Trở lại ngoại thành, nhìn tặc nhân đã đi xa, lão Vân mới âm thầm lau một về mồ hôi sợ hãi:

“Nguy hiểm thật, may mà chúng ta không ngu ngốc tiến lên chặn đường”.

Chưa kịp Tống Khuyết hỏi thăm, kia 2 người trung niên lúc này cũng tiến đến, khuôn mặt tức giận chất vấn:

“Vân Sơn, tặc nhân trước mặt vì sao ngươi không hỗ trợ đuổi bắt. Có phải hay không các ngươi thông đồng với nhau”.

Hắn Vân gia tại Thanh Hà huyện này nào có sợ ai, Vân Sơn cười lạnh khinh bỉ:

“Hóa ra là Lỗ Bang chủ, mời thận trọng lời nói. Vân gia chúng ta làm thế nào còn chưa cần người khác dạy”.

“Vân Tổng quản, khi nãy có cơ hội bắt sống Trịnh Quân Thanh, vì sao các ngươi không hỗ trợ cản lại một chút” – Đi cùng một người trung niên khác không có như thế quá khích nhưng giọng điệu cũng bao hàm bất mãn.

“Ngô Bộ đầu, không phải ta không muốn giúp, mà là không dám giúp. Trên tay hắn cầm Khổng Tước Linh các ngươi cũng thấy. Ta cũng không dám cầm tính mạng của mọi người đi liều”.

Hóa ra 2 người này chính là Mãnh Hổ bang Lỗ Thiên Hùng cùng Bộ đầu Ngô Thiên. Đối với Ngô Thiên, dù sao đối phương cũng là mệnh quan triều đình, thái độ đối đãi của Vân Sơn tốt hơn nhiều.

“Hừ, đấy là ngươi nói. Ai biết được trên tay hắn có thật là Khổng Tước Linh hay không”.

Lỗ Thiên Hùng còn thuận thế không buông tha, lão Vân cũng là không khách khí:

“Hừ, vậy sao ngươi không tiếp tục đuổi. Đứng đây lắm lời mà làm gì?”

“Ngươi...., hừ. Ta tất nhiên là sẽ toàn lực đuổi bắt”.

Con vịt quay đến miệng còn bay mất, Ngô Thiên trong lòng cũng rất bực bội. Nhưng dù sao Vân Sơn bối cảnh cứng rắn, hắn cũng không làm gì được đối phương. Thấy tặc nhân đã chạy hắn cũng không có tâm tình cùng đối phương dây dưa. Vội chắp tay trở về điều động nhân mã đi truy tìm đào phạm.

“Đã không có chuyện, Vân Tổng quản, tại hạ đi trước có việc”.

Lỗ Thiên Hùng cũng biết trước mắt quan trọng là đuổi bắt đào phạm, hung hăng trợn mắt nhìn Vân Sơn một cái rồi vội vàng đi theo Ngô Thiên rời đi.

“Ngô Bộ đầu chờ đã, ta Mãnh Hổ bang cũng muốn ra một phần sức. Chúng ta 2 nhà cùng nhau tìm kiếm xác suất thành công cũng cao hơn”.

Trước mắt quan trọng là tìm thấy người, nếu không hết thảy cũng chỉ là nói suông. Ngô Thiên cũng không có gì do dự lập tức đồng ý. 2 người vội vàng trở về từng nhà điều động nhân thủ.

........

Đợi mấy người đi xa, Tống Khuyết lúc này mới không nhịn được tò mò hỏi:

“Vân Tổng quản, kẻ vừa rồi rất có tiếng, làm sao quan binh bây giờ đối với bắt đào phạm nhiệt tâm như vậy?”.

“Hắc hắc, lợi ích làm mờ mắt thôi. Kẻ vừa rồi gọi Trịnh Quân Thanh, hắn người này trong giới giang hồ lục lâm phương nam mấy đạo cũng khá có tiếng tăm, giỏi về dịch dung và giả giọng nói, đã làm trót lọt khá nhiều vụ án lớn.

Nhưng nếu chỉ có thế, bằng tu vi Ngũ giai võ giả của hắn, Ngô, Lỗ 2 người kia cũng sẽ không dám liều mạng truy lùng đến vậy. Nguyên nhân gây ra là do tầm 1 tháng trước, kẻ này tài cao gan lớn lại dám tiến đến Linh Ứng Tự ăn trộm. Hơn nữa mẹ nó lại thật thành công, chỉ bỏ ra đại giới là ăn một chưởng, bị thương khá nặng”.

“Hắc hắc, lúc này việc nhưng lớn. Biết được võ công bí tịch bị mất trộm, một vị tăng nhân càng là tao ngộ sát hại, Linh Ứng tự làm sao bỏ qua, lập tức hạ giang hồ lệnh truy nã đối với hắn. Ai giúp bắt được tặc nhân này đem về quy án, Trí Không đại sư hứa hẹn giúp người đó làm một việc”.

“Ngươi nói, Tông sư cao thủ hứa hẹn có hay không đáng giá, kia hai người có đáng hay không như thế liều mạng”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.