Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 70: Chương 70: Đi Linh Giang quận




Buổi tối ăn cơm, nghe Tống Khuyết nói phải đi Linh Giang quận. Trừ ra Lý thẩm cùng Hùng Bá, còn lại mấy người 2 mắt đều trở nên nóng bỏng.

Chuyến này lên huyện thành đã đủ khiến bọn họ mở mang ra nhiều, đối với càng thêm phồn hoa Quận thành tất nhiên là cực kỳ chờ mong.

Nhưng mà sinh ý mới vừa bắt đầu, mọi người đều có việc bận rộn. Hùng Bá lại cần ở nhà chuyên tâm đột phá nên chuyến này Tống Khuyết chỉ dẫn theo Hồng ca, chủ đích bồi dưỡng hắn.

Những người khác tuy có thất vọng nhưng cũng không quá lớn, nơi đây giao thông tiện lợi, còn rất nhiều dịp để đi, cũng không vội nhất thời.

Dặn dò mấy người ai làm việc đấy, Tống Khuyết đi về phòng. Tối hôm đó cùng 3 hôm sau, hắn lại cẩn thận cải trang đi thu gặt một phen. Trước khi đi shopping, trong túi phải đảm bảo đủ đạn chứ sao.

......

4 ngày sau buổi sáng sớm,

Tống Khuyết, Chung Hồng 2 người đúng hẹn mà đến. Rất nhanh tại bến tàu nhìn thấy Vân Sơn, hắn lúc này đang đứng cùng một vị nữ tử xinh đẹp, tuổi tác phải ngoài 30 nhưng do bảo dưỡng thích đáng, nhìn qua còn khá trẻ.

Hai người trò truyện vui vẻ, thi thoảng thấy nữ nhân kia cười khúc khích không ngừng, trước ngực cặp kia bưởi diễn càng là cho nhau va đập run rẩy, để cách đó không xa một đám phu vác đang âm thầm liếc trộm nuốt nước bọt không thôi.

Thấy Tống Khuyết đi đến, lão Vân nhiệt tình hô gọi:

“Tống Khuyết, ngươi đến rồi. Để ta giới thiệu, vị này là Linh Giang bang phó Đường chủ Ông Hồng. Ông Đường chủ, đây là Tống Khuyết, là ta một vị tiểu bối”.

“Ra mắt Ông tiền bối”.

Gặp hắn bộ dáng tuấn tú lịch sự, nữ nhân kia 2 mắt sáng lên, nhìn nhiều mấy lần mới cười dịu dàng gật đầu:

“Hóa ra Tống thiếu hiệp, quả thật tuấn tú lịch sự”.

“Không dám, tiền bối quá khen. Ở đâu so ra được tiền bối ngài. Ta xem tại nơi này nam nhân 9 thành rưỡi người ánh mắt đều bị ngài câu đi mất rồi”.

Được soái ca khen ngợi, Ông Hồng cười khanh khách rung động. Trước ngực gò bồng càng run rẩy đến lợi hại, làm Tống đại quan nhân âm thầm lo lắng rơi phá mặt đất.

“Làm sao lại không là 10 thành đây” – Ở bên cạnh Vân Sơn cũng hùa theo.

“Vân tiền bối không biết, còn nửa thành người ta đoán không bị liệt dương thì cũng là có long dương sở thích, thế nên mới kháng cự được dụ hoặc”.

Nghe hắn nói thế, mấy người đều bị chọc cười nghiêng ngả. Một lúc sau mới hoãn khí lại.

Ông Hồng càng lúc càng thấy này người tuổi trẻ hợp mắt, không nhịn được hướng hắn ném mấy cái mị nhãn, mở miệng mời:

“Tống thiếu thật là diệu nhân, hôm nào có rảnh mời ngươi đến chỗ ta, chúng ta tâm sự nhiều hơn”.

“Nếu có rảnh tiểu tử nhất định sẽ đến thỉnh giáo, đa tạ tiền bối”.

“Vậy một lời đã định. Vân Tổng quản, tàu đã sắp khởi hành, ta cũng không chậm chễ các ngươi thời gian, hôm nào chúng ta nói chuyện”.

Nhận được trả lời hài lòng, Ông Hồng che miệng cười duyên cáo từ. Trước khi đi không quên phong tình vạn chủng liếc Tống Khuyết một cái, làm hắn cả người đều nóng ran.

Tiểu tử này tán gái rất có một tay nha.

Vân Sơn tấm tắc liếc qua một bên Tống Khuyết, trong lòng âm thầm hâm mộ:

“Chúng ta lên tàu thôi”.

“Vân Tổng quản, chỉ mình ngươi thôi sao?”

“Ân, chuyến này vốn không có trong kế hoạch, nên chỉ mình ta mà thôi. Lúc về coi như tiện đường áp tải đoàn xe hàng về Thanh Hà”.

“Vì tiểu tử một chuyện lại khiến tiền bối ngài bôn ba”.

Tống Khuyết ngại ngùng nói làm lão Vân thầm mừng. Hắn đây cũng là cố ý thi ân, những ân huệ nho nhỏ đến sau rồi sẽ có lúc mang lại hiệu quả to lớn.

Thấy hiệu quả khá tốt, hắn hài lòng khoát tay:

“Chuyện nhỏ thôi, không đáng gì, chúng ta trước lên thuyền”.

Đi theo Vân Sơn lên thuyền, này là một chiếc thuyền hàng, chỉ dành ra một bong phía trước để chở khách. Lão Vân cũng là người có thân phận, được dành riêng một bàn trong khoang thuyền, Tống Khuyết cũng theo đó thơm lây.

“Hôm nay còn phải nhờ Ông Hồng mới đặt được chỗ như này. Tống Khuyết ngươi được nàng ưu ái, sau này có thể được lợi rất nhiều... hắc hắc”.

Vừa yên vị chỗ ngồi, lão Vân liền hâm mộ nháy mắt nhìn Tống Khuyết cười.

Tuổi thực tế đã qua 30 Tống Khuyết, đối với thành thục chín ngọt Ông Hồng tự nhiên cũng có thể xếp vào thực đơn, nghe hắn nói cũng không ngại ngùng, hiếu kỳ hỏi:

“Không biết vị này Ông Đường chủ lai lịch thế nào, Vân Tổng quản ngài có thể cho ta biết một hai”.

“Hắc hắc, ngươi đừng nhìn nàng liễu yếu đào tơ, nhưng đúng hàng thật giá thật một vị Tứ giai võ giả đấy. Một tay Liễu Diệp Đao tại Linh Giang quận cũng là khá có tiếng.

Tuy nhiên phong bình không được tốt lắm, rất thích cùng các loại thanh niên thiếu hiệp kết giao. Trong nhà nghe đồn cũng cất chứa vài vị trai tráng. Tống Khuyết ngươi trời sinh tuấn tú, chắc hẳn rất hợp khẩu vị của nàng”.

Nghe lão Vân nói, Tống Khuyết trong bụng một đoàn hỏa lập tức nguội.

Trinh tiết cái gì hắn không quan trọng, tình một đêm cũng là thôi đi.

Nhưng trong nhà còn nuôi trai bao, càng là có thể chơi 3P, 4P. Đối với cái này Tống đại gia quả quyết túng, thần thiếp là không chịu nổi.

Một thân đồng tử công 15 năm còn là giữ lại cho người hữu duyên thôi.

“Tống thiếu ngươi cũng cần cẩn thận, chơi chơi cái gì không sao, nhưng quá sa đà vào là hỏng hết chuyện”.

Đã sớm nguội lạnh Tống thiếu hiệp chính nghĩa ngôn từ phủ nhận:

“Đa tạ Vân Tổng quản quan tâm, tiểu tử cũng không hề có ý tưởng này. Một ngày võ công chưa thành, còn nghĩ gì đến nhi nữ tình trường”.

Nhìn vẻ mặt chính khí Tống Khuyết, lão Vân thiếu chút nữa tin. Nếu không phải lúc nãy thấy tiểu tử này nhìn ngực nhân gia không rời, hắn đều tưởng đối mặt hai người.

Tâm mệt Vân Sơn lắc lắc đầu, không cùng hắn nói thêm chuyện ma quỷ.

.....

Một đường nhàn nhã thảnh thơi, ngồi trên thuyền ngắm phong cảnh, nghe Vân Sơn giảng giải kiến thức. Hơn 3 canh giờ sau tàu mới bắt đầu cập bến Linh Giang.

Nhìn cao vút tường thành, tấp nập dòng người, phát đạt thủy vận, không một không khiến cho Tống Khuyết 2 người kinh ngạc cảm thán.

Mỉm cười tùy ý bọn hắn quan sát, đợi một lúc lâu sau Vân Sơn mới mở miệng:

“Tống thiếu, bây giờ cũng đã giữa trưa. Chúng ta bây giờ đi lấp đầy bụng, tiện thể cho các ngươi đặt phòng. Nghỉ ngơi đến chiều ta dẫn ngươi đến phân bộ thế nào”.

Đối với này Tống Khuyết sao có ý kiến gì, toàn bằng đối phương sắp xếp.

“Vậy phiền phức Vân Tổng quản”.

Qua loa ăn một bữa cơm, Vân Sơn dẫn 2 người đến khách sạn rồi vội vàng rời đi, hẹn đầu giờ chiều sẽ quay lại đón.

Không có cảm giác mệt Tống Khuyết 2 người cũng không cần nghỉ ngơi, rủ nhau cùng đi dạo quận thành.

Trong thành thương nghiệp phát đạt để người nhìn mà than thở, võ giả tùy ý khắp nơi đều có thể thấy được. Tất nhiên bên đường các cửa hàng bán binh khí, đan dược phục vụ võ giả cũng là không thiếu.

Tứ giai võ giả ở Huyện thành xưng vương xưng bá, đến nơi đây cũng chỉ là đầu mục mà thôi.

Chỉ có Nhất lưu võ giả mới có thể tại chỗ này hoành hành ngang ngược.

Một đường nghe nhìn đã mắt, Tống Khuyết 2 người mới chưa hết thòm thèm đi về khách sạn.

Thoáng qua nghỉ ngơi tắm giặt, lúc này Vân Sơn cũng đúng hẹn quay lại.

“Tống thiếu, ngươi đã sẵn sàng chưa. Bây giờ chúng ta liền đi Vân Hải Các phân bộ, chúng ta Các chủ muốn gặp mặt riêng ngươi”.

Lời này mang ý đã rõ ràng, Tống Khuyết khó khăn nhìn qua Chung Hồng. Hồng ca cũng là người hiểu chuyện, thoải mái cười:

“Cứ kệ ta đi dạo xung quanh, a Khuyết ngươi đi đi”.

Yên tâm gật đầu, Tống Khuyết cũng không lề mề liền cùng Vân Sơn khởi hành.

.......

Vân Hải Các tại Linh Giang phân bộ là một tòa tháp 7 tầng lầu cao, so với tại Thanh Hà còn bề thế gấp nhiều lần.

Trong lòng cảm thán kỹ thuật xây dựng thời cổ đại, Tống Khuyết vừa đi vừa hiếu kỳ quan sát theo Vân Sơn tiến vào.

Tầng 1, 2 vẫn là nơi bày bán thương phẩm. Nhưng chủng loại phồn đa khiến người hoa mắt, tầng 3 lại là phòng đấu giá. Bắt đầu từ tầng 4 trở lên mới là tư nhân nơi ở.

Theo sát Vân Sơn lên đến tầng 7, ngoài cửa lúc này ngồi lấy một vị áo đen lão giả.

Nhìn thấy Tống Khuyết, vốn đục ngầu 2 mắt lão giả đột nhiên rạng rỡ tinh huy, tỏa ra khiếp người áp bách.

Lão đầu kia 1 chút tu vi chưa hiện, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến hắn như rơi vào hầm băng, một thân khí thế so với lão Chiêm hơn xa rất nhiều.

Ít nhất cũng phải Lục giai võ giả.

Tống Khuyết trong lòng kinh hãi, tu vi cỡ này mà còn phải cho người làm gác cổng bảo vệ. Vân gia thực lực quả thật sâu không thấy đáy.

Tesseract không đoạn phát ra năng lượng khiến cho hắn giữ vững tỉnh táo. Tống Khuyết ngưng trọng nhìn trước mặt lão giả không nói một lời.

Một lát sau, bên trong đi ra một thiếu nữ, lúc này lão giả một thân khí thế mới như thủy triều tán đi vô tung vô ảnh. Hắn lại như trước đây ngồi lẳng lặng một góc chỗ cửa, không chút nào thu hút.

“Các chủ cho mời, 2 vị mời đi theo ta”.

“Làm phiền Thanh Trúc cô nương”.

Tống Khuyết thần kinh căng chặt lúc này mới hơi tùng ra, vội vàng theo chân 2 người đi vào trong phòng.

Bên trong không gian không nhỏ, trang trí thập phần giản lược nhưng vẫn hiện vẻ cao quý nội liễm. Mời 2 người ngồi ghế uống trà, vị kia Thanh Trúc cô nương mới tiến lên trước cửa, ghé vào nội phòng hô:

“Các chủ, người đã đến”.

“Ân, ta biết. Thanh Trúc ngươi trước lui ra”.

Các chủ vậy mà lại là nữ.

Nghe giọng nói còn rất trẻ trung, chỉ tầm đôi mươi. Tống Khuyết âm thầm lấy làm kỳ.

Cũng không lâu lắm từ bên trong bước ra một nữ nhân, mặc một thân màu trắng cung trang thanh lãnh thoát tục.

Ngũ quan xinh đẹp tuyệt vời, mũi nhỏ thẳng dài, ánh mắt sáng như sao, tóc đen búi lên cao để lộ ra vầng trán cao thẳng vừa vặn.

Cao 1,73m; ba vòng 85 – 60 – 90. Tống bác sỹ từ cái nhìn đầu tiên đã âm thầm tính toán ra các thông số kỹ thuật.

Xinh đẹp, giỏi giang, lạnh lùng.

Đây gọi là cái gì nhỉ?

Bá đạo mỹ nữ tổng tài.

Lần đầu được gặp mỹ nữ cực phẩm như này, Tống đại quan nhân trái tim cũng đập nhanh đến rộn ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.