Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 98: Chương 98: Đi săn




Tống phủ.

Sáng sớm, hậu viện trong sân, 4 người đang tiến hành thần luyện. Chủ yếu là Nhiếp Phong đang cho 3 người còn lại giảng giải việc tu luyện Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết cùng Ngũ Hành Trấn Thế Quyền bí quyết.

Đã 1 tuần từ khi Tống Khuyết trở về. Nhiếp Phong ngày đó sau khi ăn vào thần đan diệu dược Tống lão gia cho, hiệu quả xác thực dựng sào thấy bóng. Hơn nữa thường xuyên được Ngộ Không nấu cho thuốc bổ, chỉ mất 3 hôm là hắn đã thấy khỏi được 4,5 phần.

Càng tin chắc đan dược được ban trân quý, Nhiếp Phong đối với Tống lão gia đó là trung thành cảnh cảnh, độ trung thành so với Hùng Bá cũng chưa chắc kém bao nhiêu.

Đợi hắn có thể bình thường đi lại, Tống Khuyết cho hắn cùng 3 người khác giới thiệu, tất nhiên chuyện quá khứ bị cho xóa đi, chỉ nói tên Nhiếp Phong, sau này cùng mấy người cùng một bọn.

Làm người có tiếng chân thành, hào sảng. Nhiếp Phong cũng không phụ lòng Tống Khuyết, rất nhanh hòa đồng cùng mọi người. Bây giờ càng là móc ruột móc gan đem nhà hắn gia truyền võ công cho mấy người tỉ mỉ giảng dạy.

Trước đây chỉ mới luyện qua ngoại luyện võ công, hơn nữa một bản luyện thể bí quyết. Đối với công pháp còn rất mới mẻ Tống đại quan nhân nghe vào mà thu hoạch rất nhiều. 3 người dưới sự hướng dẫn của Nhiếp Phong bắt đầu tu luyện.

Công này khó luyện ở chỗ người luyện phải tự thân cảm nhận trong cơ thể ngũ hành nội khí, hơn nữa thường xuyên khống chế bọn chúng cân bằng vận chuyển, thật sự tốn hao tinh thần vô cùng. Chính vì thế Trần gia đám người mới sa sút cả trăm năm, quá khó luyện nha.

Nhưng đối với Tống đại gia mà nói quả thật dễ như ăn cháo lơ lỏng bình thường.

Ngũ tạng muốn sinh ra Ngũ hành nội khí, Tesseract kích thích.

Ngũ hành không cân bằng, chỗ nào yếu lại kích thích.

Thật sự nằm ngủ cũng luyện được nha, Tống Khuyết sung sướng đến phát rồ. Đây không phải là cho hắn bật hack mà.

Hơn nữa luyện này công, đợi vào Ngũ giai luyện tạng quả thật làm ít công to, có thể thật lớn gia tăng tốc độ tăng tiến của hắn. Vốn dự định sớm 3 năm, muộn 5 năm Nhất lưu, bây giờ xem ra có thể đánh chiết khấu.

Người vui làm gì cũng vui, Tống Khuyết cả người nhẹ nhàng khoan khoái tại trong sân múa may Ngũ Hành Quyền. Bỗng nhiên:

“Rầm rầm”

“Hí hiiiiiii....” “Gào....Gừ”......

Mấy tiếng đổ vỡ cùng đám thú thét gào làm hắn giật nảy mình. Tống Khuyết vội vàng tung người nhảy về cửa sau nơi chuồng ngựa. Những người khác cũng biến sắc chạy theo.

Chỉ thấy chuồng ngựa bây giờ còn lại bãi tan hoang, mảnh ngói thân gỗ nằm la liệt dưới đất. Trong sân 2 con Hắc Long Mã đang nổi điên giẫm đạp, phía dưới Husky cùng Manh Manh đang không ngừng né tránh, còn không quên gầm gừ tấn công không ai nhường ai.

“Dừng lại”.

Tống lão gia tức giận hét lớn, xông lên cùng Hùng Bá đè xuống 2 con ngựa, lúc này mới trợn mắt nhìn dưới chân 2 tiểu gia hỏa:

“Lại có chuyện gì?”.

Hai tiểu lập tức thành thật, Husky ngoắt đuôi lòng vòng quanh chân hắn, Manh Manh công chúa càng là sử xuất làm nũng kỹ năng, hai mắt uông uông nhảy lên lòng hắn bắt đầu kể tội.

Cũng không cần nghe Tống Khuyết cũng đại khái đoán được nguyên nhân, không hơn là Manh Manh 2 đứa này tác uy tác phúc quen, tự coi là lão đại của đám vật trong nhà nên hôm nay muốn đến chuồng ngựa ra oai thôi.

Tiếc là Long Mã đám này không phải ăn chay, cũng không dịu ngoan như Ngộ Không, làm sao điểu bọn hắn. 2 bên không vừa mắt ra tay đánh nhau chứ sao, kết quả không nói cũng biết. Chuồng ngựa này lại tốn công dừng lại.

Nghe tiểu gia hỏa nghĩa phẫn điền ưng phê phán 2 con ngựa Tống Khuyết bĩu môi. Hắn mới không tin đám ngựa này thèm đi gây sự đâu, nặn nặn tai kẻ cầm đầu Tống đại gia hung dữ quát:

“Về sau thiếu cho ta gây chuyện, còn làm hỏng nhà ta cho ngươi nhốt vào lồng, tặng thêm một con hồ ly đực cho trong đó tiêu dao”.

“Chít chít....”

Manh Manh công chúa không phục, thét lên phân trần.

Nghe nó kể khổ, lại nhìn dưới chân vẫn đang ngoáy đuôi Husky Tống Khuyết trong lòng cảm thấy hơi áy náy, cũng không còn giận nữa ngồi xuống ôm đầu Husky xoa nhẹ.

“Được rồi, được rồi. Là ta không tốt, quên mất cho các ngươi ra ngoài hóng gió. Chút nữa chúng ta ra ngoài thành vào rừng đi săn thế nào?”.

“Chít.. chít.. Chủ nhân anh minh” – Manh Manh ngươi không cần nịnh hót.

“Gâu gâu... Grừ..” – Còn ngươi Husky, không phải là chó mà gâu gâu.

Nhìn 2 đồng bạn trung thành ban đầu nhất của mình hưng phấn nhảy nhót, Tống Khuyết từ nội tâm hiện lên vui vẻ.

Cũng là mình quá vô tâm, vốn bọn chúng quen cuộc sống hoang dã Đại Lĩnh Sơn, bây giờ bị nhốt trong bốn bức tường thế này tất nhiên vô cùng bức bách. Hôm nay phải để bọn chúng chơi cái đủ.

“Lần này ta bỏ qua, sau này không được gây chuyện phá nhà nữa nhớ chưa?”.

“Chít chi..chít” - Manh Manh công chúa cáo mượn oai hùm nằm trong lòng chủ nhân bắt hướng về 2 con ngựa thị uy.

Tống Khuyết cười lạnh, liền ngươi còn đòi làm lão đại. Tia Chớp đó là không cùng đám này chấp nhặt, nếu không tiểu gia hỏa này chưa chắc đủ nó nhét kẽ răng.

Đuổi đi mấy này gia hỏa, Tống Khuyết quay sang hô:

“Hùng Bá ngươi về chuẩn bị đồ chút nữa chúng ta ra ngoài thành đi săn, a Tín kêu người dọn dẹp chỗ này, Nhiếp Phong ngươi đi theo ta”.

.....

“Thiếu gia ngươi vậy mà hiểu được thú ngữ?”

Nhìn Tống Khuyết thành thạo cùng các con vật nói chuyện, Nhiếp Phong cực kỳ kinh ngạc hỏi thăm.

“Chỉ là ở chung lâu ngày mới đám động vật, hiểu được tập tính của nó nên có thể đơn giản giao lưu. Không tính là thú ngữ”.

“Như vậy đã rất lợi hại”.

“Bây giờ về phòng ta cho ngươi hóa trang một chút, chúng ta ra ngoài thành đi dạo. Thương thế của ngươi cưỡi ngựa không vấn đề gì đi?”.

“Không thành vấn đề thiếu gia, chỉ cần không cùng người động thủ ta có thể hoàn toàn bình thường vận động”.

“Ân, vậy rất tốt”.

......

Một lát sau, chuẩn bị kỹ càng Tống Khuyết đám người tung tăng ra khỏi nhà.

Phía trước dẫn đường lang vương Husky, sau lưng là bế Manh Manh Tống Khuyết cùng Hùng Bá và Ngộ Không cưỡi Hắc Long mã thần tuấn phi phàm. Nhiếp Phong, Lý Tín, Chung Hồng giục ngựa theo sau. Tống Khuyết đoàn người ra đường chính là kiếm đủ ánh mắt.

Trên đường 9 thành 9 người không khỏi chăm chú nhìn lên bọn hắn hâm mộ ước ao.

Ra khỏi thành, đã sớm cuồng chân Husky không còn cố kỵ, thả sức chạy như bay, Tống Khuyết cũng giục ngựa phi nước đại để cảm nhận tốc độ khoái cảm. Trừ ra Nhiếp Phong, mấy người đều vui thích tràn trề từ nội tâm hân hoan.

Phát tiết một hồi, đợi Husky có chút thấm mệt, Tống Khuyết mới tìm một chỗ đất bằng phẳng bên dòng suối ngồi xuống nghỉ ngơi, tùy ý nó cùng Hùng Bá, Lý Tín 2 người đi săn, hắn ngược lại rảnh rỗi cùng Nhiếp Phong, Chung Hồng tâm sự.

“Hồng ca, ở trong thành ta cũng thấy bí bách, ngươi ngày mai đi hỏi thăm xem ngoài thành có trang viên nào muốn bán. Yêu cầu phải đủ rộng lớn, gần khu rừng. Nếu không có thể xem xét mua đất tự kiến tạo cũng được”.

“Được, vậy tòa nhà đang ở bây giờ thế nào” – Chung Hồng không làm sao thắc mắc gật đầu.

“Cứ để thế cho Lý thẩm ở với buôn bán thôi, ta cũng không phải sẽ hoàn toàn ở ngoài thành”.

“Vậy thì không vấn đề, mai ta sẽ lập tức đi hỏi”.

Giúp Ngộ Không đáp bếp lửa củi nhóm lửa, Tống Khuyết thuận miệng hỏi thăm:

“Lý thẩm bây giờ làm ăn thế nào?”.

“Rất tốt, hàng ngày đều là cháo không đủ bán. Chỉ bán đến giờ Thìn thì đã hết hàng. Không thiếu từ nơi khác đến muộn khách hàng còn cùng chúng ta càu nhàu đây”.

Nói đến việc này Chung Hồng nét mặt tỏa sáng, dù sao hiện dưới tay hắn cũng chỉ có 1 môn như thế sinh ý. Nguồn thu chính của mọi người đều từ đó mà ra, cũng may làm ăn không tệ. Tống Khuyết gật đầu:

“Vậy trong thời gian tới có thể xem xét mở thêm chi nhánh, ngươi có thể đi khảo sát trước địa điểm thuê quán”.

“Ha ha, ta cũng có ý định đó đây, còn chưa kịp bàn với ngươi. A Khuyết ngươi xem mở mấy chi nhánh là hợp lý”.

“Đã muốn mở thì liền mở 4 cái đi, La ma tử mấy người hẳn là đã học xong cách nấu cháo chứ? Để bọn hắn đứng ra quản lý vừa vặn”.

Nghe hắn nói Chung Hồng vẻ mặt hơi khó khăn:

“Ta sợ như thế lại không tìm được người đáng tin phụ giúp”.

“Về trong trấn, trong thôn tìm người thôi. Sắp xếp mấy ngày nữa chúng ta quay lại Hoàng Diệp trấn một chuyến”.

“Vậy thì hoàn toàn không vấn đề gì” – Chung Hồng hưng phấn.

Việc đẩy 4 người kia ra ngoài tự quản một nơi cũng là Tống Khuyết suy tính hồi lâu. Này 4 người đối với hắn rất khó đưa đến sự trợ giúp, nhưng dù sao cũng là theo mình từ quê. Hiện cho bọn hắn một phân tiền đồ công tác cũng là hết lòng giúp đỡ.

“Sẵn đã muốn về Hoàng Diệp trấn, Hồng ca ngươi cũng có thể xem xét thu thập một bang phái, hay tiêu cục thương đội cũng được. Chúng ta lần tới đả thông con đường qua Hoàng Liên Sơn luôn”.

Tống Khuyết không làm sao do dự quyết định. Hiện thời cơ chín muồi, hắn cũng không cần phải cuộn mình làm người, có thể quang minh chính đại tổ kiến thế lực.

Phải nuôi một đống võ giả, hắn bắt đầu cảm thấy áp lực kinh tế. Việc kiếm đồng tiền lớn cũng cần đưa lên nhật trình. Dựa vào đánh bạc gian lận kiếm tiền hẳn là không dùng được nữa, hình thể hắn bây giờ rất dễ nhận ra.

Được Tống Khuyết giao cho trọng trách Chung Hồng kích động trong lòng. Âm thầm suy nghĩ cơ hội thi triển quyền cước sắp tới, trong đầu đã bắt đầu ủ mưu tính việc.

Không quản Hồng ca mơ mộng, Tống Khuyết quay sang từ nãy giờ vẫn ngồi im lìm Nhiếp Phong nói:

“Nhiếp Phong ngươi sau này cũng không nhàn rỗi, ngươi cần ra ngoài cho ta làm một việc. Chuyện này hẳn sẽ không đơn giản”.

“Mời thiếu gia phân phó” – Nhiếp Phong không chút do dự nhận mệnh.

“Ta dự định diệt Hắc Thiết trại, tự mình thay vào đó”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.