Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 73: Chương 73: Đỗ Như Hối




Nghe Vân Sơn giảng giải, Tống Khuyết 2 người ngoại trừ rung động vẫn là rung động.

Quả nhiên xưa kia ta là ếch ngồi đáy giếng.

Ngửa mặt nhìn trời thấy trời to thế thôi.

Xem ra mình phải định kỳ vào quận thành nghe ngóng thông tin, hơn nữa phải tăng nhanh bước chân đi ra thế giới.

Tông sư, Đại tông sư uy lực vậy mà có thể trấn áp nhất phương, thậm chí ngang hàng với triều đình. Thấy tương lai sáng rõ Tống đại quan nhân kích động không thôi.

“Vân Tổng quản, triều đình vậy mà không thể nào tiêu diệt được một thế gia sao?” – Bên kia Chung Hồng cũng khó tin hỏi.

Đối với thế giới quan gói gọn trong Hoàng Diệp trấn của hắn, theo nhỏ hiểu biết đến triều đình chính là trời. Bây giờ nghe nói có một gia tộc lại ngang trời tồn tại, hắn cảm thấy thế giới quan thay đổi.

“Không phải là không thể tiêu diệt được. Tại Đại Viêm quốc này, hoàng thất vẫn là chí cao vô thượng. Bọn hắn muốn diệt Thái Nhất gia, tốn hao một cái giá lớn cũng sẽ làm được.

Nhưng vấn đề cái giá đó bọn họ có thể chịu đựng được không. Đừng nói ngoại tộc nhìn chằm chằm, trong nước cũng không thiếu người đối với ngôi cửu ngũ lăm le đây. Cho nên chỉ cần Thái Nhất gia không tạo phản, bọn họ có thể vô tư mà tiếp tục làm nơi này thổ hoàng đế”.

Thì ra là thế.

“Hơn nữa trên đời các siêu cấp thế lực cũng không thiếu, các ngươi sau này cần phải cẩn thận nghe ngóng rồi sẽ biết. Có đôi khi, lời của bọn họ còn có hiệu quả hơn cả thánh chỉ” – Lão Vân trong đầu ước ao nói.

“Đa tạ Vân Tổng quản cho chúng ta giải hoặc. Ngài lão còn hiểu thật là nhiều bí văn”.

“Hắc hắc, toàn dựa vào nhà ta gia chủ đi rộng biết nhiều. Lão phu cũng là nghe lỏm được một hai mà thôi”.

“Kengggg....”.

Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu đấu giá bắt đầu vang lên. 3 người vội tập trung tin thần nhìn lên sân khấu.

“Chú ý, đấu giá bắt đầu rồi. Tống thiếu ngươi nếu cần bạc cứ cùng ta nói một tiếng”.

“Đã biết, đa tạ Tổng quản”.

Lúc này trên đài trung tâm đi ra một lão giả tóc hoa râm, tinh thần quắc thước. Xem qua tu vi cũng không tầm thường.

Người này ăn mặc một thân nho nhã phục sức, bước đến giữa đài liền hướng về mọi người chắp tay:

“Ra mắt chư vị. Vân Hải Các hôm nay hân hạnh được chư vị chiếu cố quả thật vinh dự vô cùng.

Ở đây có nhiều người đã biết ta, cũng có những khuôn mặt mới. Cho phép lão hủ giới thiệu một lần, lão hủ tên Lại Văn Huy, là hôm nay chủ trì buổi đấu giá. Nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị”.

Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay, kèm theo đó không ngừng lời trêu đùa.

“Lại lão, ngài lão chúng ta đã quen thuộc. Cũng không cần thêm giới thiệu, chúng ta đến đây là muốn xem bảo vật”.

“Ha ha đúng vậy, Lại lão đầu. Mau mau bắt đầu đi”.

Dưới đài Lãi lão hớn hở cùng mọi người chào hỏi, đúng lúc này. Một tiếng hét vang lấn áp toàn trường.

“Đỗ Bang chủ tới”.

Chỉ thấy cửa ra vào xuất hiện đoàn người, đi đầu là một vị cường tráng nam tử, nhìn còn rất trẻ trung, tuổi chỉ tầm ngoài 30, chưa đến 40. Ánh mắt sắc bén lăng lệ như chim ưng quét qua toàn trường.

Đang ngồi người dù muốn hay không cũng đều đứng dậy khách khí cùng hắn chào hỏi.

“Đỗ Bang chủ”... “Đỗ Bang chủ”

Hài lòng nhìn qua toàn trường. Đỗ Như Hối gật gật đầu:

“Chư vị khách khí, đều mời ngồi”

Rồi như chủ nhà như thế nghênh ngang tiến vào chỗ ngồi. Đám người có nhiều người giận dữ nhưng ngại hắn uy thế cũng không dám nói gì, chỉ âm trầm mặt ngồi xuống.

Lại Văn Huy đứng trên đài cũng chỉ thoáng qua vệt tức giậnm nhưng rất nhanh đứng ra hóa giải lúng túng.

“Hóa ra Đỗ Bang chủ, chúng ta còn nghĩ hôm nay ngài có việc không đến đây. Mời mọi người ngồi xuống, hôm nay buổi đấu giá lập tức sẽ được bắt đầu”.

....

Trên đài cao, một ghế lô bí mật nào đó. Mấy người đều đang đứng nhìn ở dưới phát sinh hết thảy.

“Hừ, thật lớn uy phong. Hắn Đỗ Như Hối đây là cố tình làm như thế để chúng ta mất mặt mà”.

Đứng bên trái vị kia lần trước tiễn đi Tống Khuyết Thanh Trúc cô nương lúc này lông mày dựng ngược, khó chịu hô. Trong phòng 3 người đúng là Vân Hi, Khổng lão bọn người.

Vân Hi lúc này cũng cau mày âm trầm, tiếp theo thở dài thổn thức:

“Linh Giang bang vậy mà nhiều lần muốn nhúng tay nhập cổ vào Vân Hải Các, bọn họ tướng ăn cũng quá khó coi”.

“Nào chỉ khó coi, bọn chúng không đoạn cho chúng ta gây khó dễ, hơn nữa Đỗ lão tặc vậy mà còn ngấp nghé tiểu thư. Đúng là đám lòng lang dạ sói, tiểu thư, ngươi mau viết thư báo gia chủ để người trừng trị lão cẩu này”.

Nghe nàng nói Vân Hi cười khổ, chuyện gia tộc nàng còn không rõ sao. Cha nàng chia các huynh đệ tỉ muội ra các địa phương, ý đồ thử thách rõ ràng. Đây là đang tìm kế nhiệm gia chủ nha, cha nàng chắc chắn sẽ không cho thêm trợ giúp.

Hơn nữa các nàng Vân gia cũng không tìm được quá tốt biện pháp đối phó Linh Giang bang. Dù sao cha nàng chủ nghiệp thương nhân, tu vi so với Đỗ Như Hối cao hơn hữu hạn.

Hơn nữa Đỗ Như Hối làm trong Cửu Giang Minh cũng là khá có tiếng lớp kế cận trung kiên. Mấy vị Minh chủ đối với này cũng có quan tâm. Vân gia cũng không dám gây vào Cửu Giang Minh khó chịu.

Cũng may Vân gia không phải ăn chay, hắn họ Đỗ cũng chỉ dám thi thủ đoạn buồn nôn các nàng, không dám khinh cử vọng động.

Nhưng Đỗ Như Hối tuổi còn khá trẻ, tiềm lực vẫn còn. Nếu một ngày hắn tiến vào Bát giai, như vậy cái phân đà này nguy vậy.

Vân Hi âm thầm lo lắng trong lòng. Ở một bên Khổng lão nhìn thương mà không giúp gì được.

Hắn cũng chỉ là Lục giai võ gải đỉnh phong. Cùng mới vào Nhất lưu cao thủ chống lại một hai chiêu còn được, cùng Đỗ Như Hối chính diện chạm mặt chính là muốn chết.

Hắn chỉ là Vân gia một vị khách khanh, tuy yêu quí Vân Hi nhưng để vì thế mà đi tìm đường chết lão Khổng cũng thứ cho không thể phụng bồi.

......

Trong bao sương,

Vân Sơn nhìn nghênh ngang mà vào, giọng khách lấn át giọng chủ Đỗ Như Hối cũng là giận dự, hàm giăng cắn ken két rụng động. Nhịn không được thấp giọng mắng:

“Khốn kiếp, Linh Giang bang khinh người quá đáng”.

Tại giữa sự kiện còn cao điệu to giọng gào lên báo danh hào. Đây là gây sự rõ ràng, Tống Khuyết 2 người đương nhiên cũng nhận ra.

“Vân tiền bối, các ngươi cùng Linh Giang bang có xích mích?”

“Hừ, vậy thì cũng không. Chỉ là Đỗ lão cẩu khinh người quá đáng, vừa ham tiểu thư nhà ta lại muốn cả nơi này Vân Hải Các, tài sắc đều thu. Hắn đây là nằm mơ, chúng ta Vân gia cũng không phải dễ trêu”.

Còn có chuyện này.

Tuy không rõ ràng cụ thể nhưng thấy lão Đỗ phong cách lưu manh tán gái, Tống Khuyết cũng âm thầm coi thường.

Quá không có phẩm vị.

Tuy nhiên đây là chuyện của 2 nhà, cũng không đến phiên hắn ngoại nhân tham dự, nên chuyện này chỉ chạm đến tức qua. Mọi người ánh mắt bắt đầu tập trung về phía trên đài vật phẩm đấu giá.

.......

Trên đài Lại Văn Huy đang mồm mép tung bay giới thiệu:

“Kiện thứ nhất mở màn buổi đấu giá hôm nay chính là một lọ 10 hạt Bổ Khí đan, dành cho võ giả đều hữu dụng. Do Dương Nam phủ Thạch đại sư đích thân luyện chế.

Chư vị nếu có nhu cầu bồi bổ khí huyết hoặc đột phá bình cảnh, vật này đúng là không thể thiếu.

Giá khởi đập 1000 lượng bạc, đấu giá bắt đầu!”

“1100 lượng”.

“Ta ra 1200 lượng”

...

Thứ này đối với đã có Tesseract Tống Khuyết mà nói tác dụng không khác ăn nhân sâm. Nên hắn cũng không có ý định mua thành phẩm, mua dược liệu có dược lực mạnh mẽ về ăn là được.

Nhưng đối với những người khác nó lại là rất tốt một loại đan dược, vì vậy giá cả rất nhanh leo thang, cuối cùng dùng giá 1800 lượng bị người bắt được.

........

Tiếp theo là một quyển bí tịch Mai Hoa quyền, đối với rèn luyện da thịt, trúc cơ thân thể tác dụng rất tốt. Vị nào bằng hữu nhà chưa có gia truyền võ học có thể mua về cất giữ. Giá khởi điểm 1000 lượng.

.....

“Món tiếp theo là một thanh bảo kiếm, Ngư Tràng kiếm. Chém sắt như chém bùn, chỉ kém một chút là có thể quán thông chân khí trở thành Danh kiếm. Nhưng dù thế, độ quý giá của nó cũng không cần bàn lại. Giá khởi điểm 5000 lượng, các vị dùng kiếm hảo thủ cơ hội khó được, chớ nên bỏ qua”.

....

Ồ, lại còn bảo kiếm, danh kiếm.

Đến nơi này mới phát hiện mình còn là cái gì cũng không biết.

Nghe lạ lẫm danh từ, Tống Khuyết không kìm được tò mò quay sang Vân Sơn hỏi:

“Tiền bối, thế nào để phân chia binh khí phẩm cấp”.

Nhìn trên đài từng kiện từng kiện vật phẩm bán được giá cao, lão Vân trong lòng cũng vui rạo rực. Lúc nãy khó chịu đã sớm không cánh mà bay, nghe Tống Khuyết hỏi vui vẻ giải thích:

“Binh khí được chia làm 4 loại. Thường thấy nhất là ngoài đường đao kiếm bình thường binh khí. Trên đó là Lợi khí do các thợ khéo tỉ mỉ chế tác. So với hàng thường càng thêm sắc bén, cứng rắn khó phá hủy.

Tiếp trên nữa thì là Danh khí, phải những đại sư tu vi cao thâm mới có thể làm ra, trong khi chế tác những binh khí này được quán chú chân khí. Nên Nhất lưu cao thủ sử dụng có thể độ chân khí vào thông suốt không trở ngại, nên thường chỉ có Nhất lưu cao thủ mới có tư cách dùng.

Cuối cùng là Thần binh rồi, nghe đồn thần binh có linh, có thể cùng chủ nhân giao lưu, diệu dụng vô cùng. Ta cũng chưa từng gặp bao giờ, không biết có thật không”.

Quỷ Tống Khuyết cũng đã gặp, nên vũ khí có linh hắn cũng cảm thấy không có gì hoang đường. Đối với lão Vân nói hắn là vững tin không nghi ngờ. Trong lòng thầm cảm thán thế giới này đủ rộng lớn, các thứ thiên kỳ bách quái ùn ùn không ngớt.

.....

Đấu giá hội giữa trưa còn tạm ngừng ăn lót dạ sau đó mới tiếp tục.

Một năm 2 lần tổ chức nên mang lên đài các thứ không một không phải bảo vật, giá trị cũng chưa từng thấy món đồ gì thấp hơn 1000 lạng.

Chờ mong đã lâu, cuối cùng mấy món đồ Tống Khuyết đang chờ mới lục tục đến lượt.

P/S: Không biết do máy hay do mạng. Laptop ta bị báo có vấn đề truy cập. Mãi ko đăng chương được phải gửi mail qua điện thoại đăng:((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.