Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 110: Chương 110: Đổ thánh Tống Tinh Tinh




Nghe Đổng Thái nói hươu nói vượn, Tống Khuyết cười lạnh:

“Ngươi muốn đi chỗ nào lăn lộn ta cũng lười quản, đừng có cho ta nói chuyện ma quỷ. Muốn đi cho nhân gia làm chó có thể, đem tiền bồi thường hợp đồng cho ta nộp lên, nếu không ngươi nơi đâu cũng đi không được.”

“Ngươi làm sao càn quấy như vậy đây?”

Đổng Thái đỏ mặt quát, dường như nhận hết ủy khuất giống như:

“Quan Hưng, ta cho nhà ngươi Quan gia làm việc cũng đã 10 năm bây giờ ngươi lại đối xử với ta như vậy. Nếu như Quan gia các ngươi tiếp tục kinh doanh ta đây cũng sẽ cố gắng cùng các ngươi trèo chống Thuận Phong.

Nhưng bây giờ tốt lắm, các ngươi đem tiêu cục bán cho người để thoát được gánh nặng. Chúng ta những người này lại bị bám lấy không tha, mọi người nói xem ở ở đâu ra có đạo lý như thế?”

Nhìn Đổng Thái khuynh tình diễn xuất, Tống đại gia cũng không cấm cảm thán kẻ này da mặt dày, lạnh lùng nói:

“Thiếu đem mặt mình dát vàng, ngươi mẹ nó nếu còn chút lương tri thì hàng tháng đã không nhận lương của Thuận Phong tiêu cục. Người ta Quan gia phải bán đi trong nhà gia sản cho các ngươi trả lương khi đó sao ngươi không mở miệng từ chối?

Nếu lúc đó ngươi thẳng thắn thừa nhận rời khỏi ai cũng không nói được gì, mọi người còn cảm kích ngươi nghĩa khí đây. Bây giờ tiền thì nhận đều, bảo thực hiện nghĩa vụ của mình thì lại trở mặt, lương tâm ngươi bị chó ăn?”

“Ngươi... ta..... ta làm sao...”

Đổng Thái khuôn mặt đỏ rực, kích động muốn biện giải nhưng tìm mãi không được lời.

“Đủ rồi!”

Lúc này đứng một bên mặt âm trầm Bành Cổ quát lớn.

“Đây không phải nơi các ngươi tiêu cục giải quyết phân tranh. Mau lập tức rời đi, nếu không đừng trách lão phu không khách khí.”

“Hôm nay kẻ này cần thiết cùng ta rời đi”

Tống Khuyết sắc mặt không dao động, hờ hững chỉ vào Đổng Thái.

Một hộ vệ thông thường mà thôi, đối với Bách Thắng đổ tràng hay Kim Xà bang cũng không quan trọng như vậy. Nhưng hôm nay liên quan đến mặt mũi, Bành Cổ sao đơn giản thả người rời đi. Hắn 2 mắt phun trào sát khí gằn giọng:

“Ngươi đây là muốn cùng Kim Xà bang là địch sao? Dám đến địa bàn của chúng ta bắt người, ai cho ngươi lá gan?”.

“Ha hả, như vậy phải nói các ngươi Kim Xà bang chọn cùng ta là địch sao?”

Tống đại lão gia lúc này cũng tức giận cực kỳ, quay sang một bên còn đang run rẩy Quan Hưng hỏi:

“Hắn tiền bồi thường hợp đồng là bao nhiêu?”

“Lão bản... là... 100 lượng.”

Nghe Quan Hưng trả lời Tống Khuyết cười càng sáng lạn gật đầu:

“Được rồi, ngươi cứ đi về trước. Bên này không có chuyện gì của ngươi”.

Nhìn Quan Hưng cả người tay chân vô thố, Tống đại quan nhân liền đem hắn đuổi đi trước, chính mình thì nhấc chân tiến lên.

Sớm đã âm thầm đề phòng Bành Cổ lập tức cảnh giác quát:

“Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì, các ngươi không phải mở đổ tràng sao. Chẳng lẽ còn cấm ta vào đánh bạc không thành?”

Tống lão gia như ảo thuật vậy từ trong lồng ngực móc ra mấy tờ kim phiếu, giá trị không dưới 3000 lạng bạc giơ lên vẫy vẫy cười rực rỡ hỏi.

Bành Cổ giờ phút này tâm tình cũng hoang mang vô cùng, Tống Khuyết không theo lẽ thường ra bài khiến hắn không biết ứng đối thế nào.

Tuy trong lòng có ngàn vạn điều nghi ngờ, trực giác cho biết để người thiếu niên này vào đánh bạc có thể sẽ có chuyện lớn không lành. Nhưng xung quanh người còn đầy ở đây, cả trăm cặp mắt nhìn vào hắn cũng không thể mất Kim Xà uy danh, chỉ có thể căng da đầu nhường đường, không quên gằn giọng uy hiếp:

“Khách đến đánh bạc chúng ta tất nhiên hoan nghênh, nhưng nếu ngươi cố tình gây chuyện thì đừng trách ta độc ác.”

Nghe hắn nói Tống Khuyết kém chút liền cười.

Nhìn Tống gia bộ dáng này có giống đến đánh nhau sao?

Người văn minh là dùng lý thuyết phục người đấy.

Hôm nay phải để đám người này mở mang tầm mắt, để cho Kim Xà bang phải nhớ kỹ ai có thể đắc tội, ai thì không thể.

Mở sòng bạc còn dám đắc tội Tống gia.

Không biết hắn là Đổ thần Cao Tiến truyền nhân, Đổ Thánh Tống Tinh Tinh à?

Xung quanh con bạc cũng là một đám không sợ chuyện lớn gia hỏa, thấy kịch vui để xem đều dừng trong tay công việc, vây xung quanh xem người thiếu niên này định làm gì.

Quan Hưng nhìn theo Tống Khuyết bóng lưng, do dự hồi lâu vẫn là không đi theo mà xoay người chạy đi Phủ nha tìm Quan Vũ, hi vọng sẽ tìm được cách giải quyết.

.........

Đi thẳng vào Bách Thắng đổ trang, nơi này đã quang lâm mấy lần Tống đại lão gia cũng là xe nhẹ đường quen tìm thẳng tới một chiếu xúc xắc ngồi xuống.

Nhìn như lâm đại địch nhà cái, hắn cười hiền hòa:

“Đừng khẩn trương, lắc xúc xắc đi”.

Tên kia nhà cái nhìn thoáng qua lão Bành, thấy hắn âm thầm gật đầu mới thoáng chút nhẹ nhõm bắt đầu cầm bát lắc lên.

“Mời xuống tiền!”.

Tống Khuyết không chút lưỡng lự đem trên tay xấp kim phiếu giá trị 3000 lượng bạc đặt về ô ký hiệu đại.

Người chung quanh đồng loạt hít một hơi sâu.

Thật lớn thủ bút nha, tiện đà tất cả sôi trào, ngưng thần hưng phấn nhìn xem ván bài hiếm gặp này.

Nhà cái tay chân phát run, môi phát tím cầu cứu nhìn về phía Bành Cổ không dám hành động. Cược lớn thế này thắng còn dễ nói, có lẽ nhận được chút thưởng ngân cùng khen ngợi vài câu. Nếu là thua, hắn sợ đêm nay mình sẽ phải chuyển nhà ra ngoài thành nam trầm sông làm bạn với cá nha.

“Làm sao, tiền quá lớn các ngươi Kim Xà bang không dám chơi? Sợ thì cứ nói, để ta rút bớt tiền cược.”

Nghe Tống đại gia cười khẩy trêu chọc, Bành Cổ ánh mắt như phun hỏa, lạnh lùng nhìn về bên nhà cái gật đầu.

Tên kia được bảo đảm, bàn tay mới run run đem nằm úp chiếc bát mở ra.

“Oa!”

“Là tài!”

“Thần như vậy, không phải đoán mò chứ?” – Người qua đường A.

“Mẹ nó ngươi có bản lĩnh cầm 300 kim ra đoán mò xem, ta đoán chín thành hôm nay chúng ta gặp được đổ thần” – Người qua đường B từng trải sự đời lập tức cho chuyện kết luận.

Xung quanh quan khách hô lớn ồn ào, bọn họ cũng không sợ lớn chuyện bắt đầu chung quanh hô bạn kêu bè đến xem đổ thần.

“Sang tiền, phục vụ kém như vậy?”

Tống đại đổ thánh bất mãn nhấc ngón tay gõ lên bàn nhắc nhở.

Trước mặt nhà cái trên mặt đã không còn chút huyết sắc, hai mắt vô thần không còn nghe được hắn nói gì. Tròng lòng chỉ còn là đối với tương lai bi thảm của mình ngập tràn sầu lo.

“Ngươi muốn làm sao?”

Bành Cổ lúc này không nhịn được trầm giọng quát.

“Ố, làm sao là làm sao. Thắng bạc đương nhiên muốn nhận tiền, chẳng lẽ các ngươi Bách Thắng đổ trang ý là chỉ có các ngươi được thắng, người khác thắng là không trả tiền?”

Nghe Tống gia cười mỉa, chung quanh mọi người lập tức ồn ào phụ họa.

“Đúng vậy, thiếu bạc trả tiền. Không phải các ngươi Bách Thắng đổ tràng chơi không nổi đi?”

“Tuần nào ta cũng thua ở đây mấy chục lượng, có phải hay không các ngươi giở trò?” – Một vị lão ma bài bạc tỏ ra nghi ngờ.

“Thua thì lấy, thắng không chịu trả. Như vậy sau này ai dám đến các ngươi đổ tràng cược”.

.....

Nghe xung quanh những tiếng ồn ào bất mãn, Bành Cổ biết hôm nay không đem chuyện giải quyết sau này bọn hắn cũng đừng mơ mở cửa làm ăn.

Lúc này hắn là hận chết Tống Khuyết, đồng thời liên đới Đổng Thái cùng người dẫn tiến hắn tới đây làm việc cũng hận thấu.

Nhưng giờ nói gì cũng muộn, trước tiên phải đem việc này giải quyết cái đã.

Mặt như thấu ra máu lão Bành hận hận trầm giọng quát lớn:

“Mọi người không cầng hoài nghi chúng ta đổ tràng uy tín. Thắng được thua được chúng ta thua tất nhiên sẽ chịu. Người đâu lấy tiền ra trả cho khách nhân!”

Mặc kệ chung quanh đám người diễn xuất, Tống gia vẫn là ngồi nhàn nhã chờ người mang tiền đến chi trả mới nhấc lên đếm qua rồi tỏ ý gật đầu.

“Ngươi có muốn chơi tiếp?”

Bành Cổ lạnh lùng nhìn Tống Khuyết hỏi.

“Tất nhiên, ta còn chưa tận hứng đây.” – Có tiền để kiếm Tống đổ thánh tự nhiên cam nguyện cực kỳ.

Chỉ thấy lão Bành hướng về phía sau đám người gật đầu, một lão già gầy gò nhất thời tiến ra, đem tên kia chết lặng nhà cái đẩy sang một bên.

“Cút ra, phế vật”.

“Lão Hà, nhờ vào ngươi!”

Bành Cổ đối với lão già có vẻ rất tín nhiệm, thấy hắn đi tới liền thở phào gật đầu. Lão Hà kia ra hiệu yên tâm rồi quay về phía Tống Khuyết hỏi:

“Khách quan, ta làm nhà cái không vấn đề gì chứ?”

Tùy ý ra hiệu đối phương bắt đầu, trong lòng Tống Khuyết cũng rất ngưng trọng.

Bộ môn này hắn nghiên cứu không sâu, trong đó đường ngang ngõ tắt cũng là gà mờ. Trước nay tất cả đều dựa vào gian lận thủ thắng.

Bây giờ có vẻ gặp được cao thủ chân chính tâm lý hắn cũng thấp thỏm nổi trống. Nhưng thua người không thua trận, giờ phút này không thể túng chỉ có thể căng da đầu giả vờ lạnh nhạt xem đối phương có diễ xuất gì.

Chỉ thấy lão Hà cầm lên bát đựng xúc xắc, hai tay như ma thuật lắc lư khiến xung quanh người hoa mắt hồi lâu mới đem nó đặt xuống bàn.

“Rầm!”

Vẫn luôn dùng Lĩnh Vực thận trọng quan sát nhất cử nhất động của đối phương Tống Khuyết kinh ngạc phát hiện lúc này mấy con xúc xắc vậy mà nằm nghiêng dựa vào trên thành bát.

Như vậy đối phương hẳn rõ ràng bên trong các mặt của nó là gì, lúc mở bát chỉ cần dùng cách thức khác nhau là sẽ cho kết quả khác nhau.

Nếu bình thường mở bát để các con xúc xắc hạ xuống sẽ cho kết quả tiểu, mở bát hơi nghiêng làm xúc xắc nhấc ngược lên sẽ ra kết quả đại.

Thật sự có tài, Tống đại gia cũng phải nể phục, tiện đà lâm vào do dự.

Như vậy xem ra mình lâm vào một tử cục, kết quả thế nào đều do đối phương khống chế, mình chọn thế nào cũng là thua nha.

Thấy Tống Khuyết trầm tư, lão Hà đắc ý cười:

“Xin mời đặt cược!”

Rơi vào bế tắc Tống lão gia linh quang chợt lóe lên, hắn bất động thanh sắc dùng ngón tay gõ gõ truyền ám kình xuống dưới bàn, ý đồ đem các con xúc xắc chấn rời khỏi thành bát. Ngoài mặt thì nhìn thật sâu lão Hà ngưng trọng nói:

“Hảo đổ thuật, không biết tiền bối quý tính?”

“Hắc hắc, khách quan quá lời. Cứ gọi ta lão Hà được rồi, ngươi có muốn hay không đặt cược?”

“Tất nhiên phải đặt, hôm nay không tận hứng sẽ không về”.

Vốn nghĩ người trẻ tuổi biết khó mà lui, ai ngờ Tống gia vô cùng bạo tay đem tất cả tiền trên bàn đặt về ô tiểu. Lão Hà cũng giật mình, không nhịn được trầm giọng:

“Khách quan ngươi chắc chắn? Mua định rời tay!”

Thấy Tống Khuyết gật đầu khẳng định, lão Hà trong lòng cũng dâng lên dự cảm bất thường. Nhưng ngón này là át chủ bài của hắn, dựa vào một chiêu này tung hoành bao năm còn chưa bị người đánh bại, hắn chỉ do dự nhất thời liền không tin tà đem bát hất nghiêng lên:

“OMG”

“Thật sự là tiểu!!!”

“Má ơi, một vạn lượng bạc tới tay. Ta không mơ đi, có ai giúp đánh ta một cái?” – Qua đường C

“Bành...”.... “Aí ui....”

Xung quanh còn là có sẵn người hảo tâm, đối với yêu câu kỳ ba của qua đường C không chút do dự giúp đỡ.

Lão Hà cùng Bành Cổ thất thần nhìn trên bàn xúc xắc, bọn hắn 2 người còn không tin dụi dụi ánh mắt nhìn kỹ, sau đó đồng loạt trợn tròn như thấy ma.

“Ngươi ăn gian!” – Không thể tin được vào sự thật này Bành Cổ thần kinh hét lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.