Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 206: Chương 206: Giao thủ Đỗ Như Hối




Trên hoang lĩnh trống trải, một hắc y nhân đang nhanh chóng hướng về Mai Trang chạy đến. Chỉ thấy kẻ này dưới chân hổ hổ sinh phong, đường núi hiểm trở gập ghềnh mà như đi trên đất bằng, tốc độ lại càng nhanh khủng khiếp, mỗi bước tầm đó là cả chục trượng xa, chỉ sợ không cần thời gian quá lâu liền sẽ đến nơi này.

Nhìn cái loại này tốc độ, Tống Khuyết không khỏi rùng mình, vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng kêu người:

“Người tới!”

“Các chủ!”.... “Thiếu gia!”

Bên cạnh phòng hắn Hùng Bá, Nhiếp Phong cùng canh gác ngoài cửa Nguyệt Khuyết Các hộ vệ lập tức tiến vào nghe lệnh.

“Đi kêu Tần Giáo đầu, tập hợp tất cả huynh đệ, có trận muốn đánh.”

Mấy người nghe thế tâm thần nghiêm nghị, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh chạy đi.

“Thiếu gia, không biết là chuyện gì?”

Trong phòng chỉ còn lại Nhiếp, Hùng 2 người, Nhiếp Phong lúc này mới lo lắng hỏi thăm.

“Hẳn là có Nhất lưu lai tập, đợi Tần Vũ đến ta sẽ cùng mọi người nói cụ thể.”

Nghe Tống Khuyết nói, 2 người sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Tuy không rõ thiếu gia làm sao mà biết, nhưng hắn đã trịnh trọng nói ra như thế vậy việc này không giả, mấy người tâm sự nặng nề đều giữ im lặng chờ Tần Vũ mang người chạy đến.

......

Bên ngoài Mai Trang, một mảnh rừng canh hoang vắng.

Hắc y nhân tốc độ so với khi trước không giảm, cũng không thấy lộ ra vẻ mệt mỏi gì nhanh chóng tiến lên.

Bỗng nhiên, đến trước một gò đất thân hình hắn thình lình dừng lại. Mọi người mới thấy rõ ràng hắn thân ảnh, là một người mặc đấu bồng đen, đeo quỷ diện mặt nạ nam nhân.

Cả đất trời cứ như thế tĩnh mịch, chỉ thi thoảng vang lên tiếng lá cây xào xạc mới khiến cho người ta cảm giác được một chút sinh cơ.

“Ta rất hiếu kỳ, làm sao các ngươi lại biết?”

Nam tử thanh âm khàn khàn vang lên, nhưng không có một ai trả lời. Dường như nơi này chỉ có một mình hắn độc thoại như thế.

“Ha hả, xem ra không ai muốn nói. Vậy bổn tọa liền tiễn các ngươi mang theo câu trả lời xuống địa ngục đi.”

Hắc y nhân cười lạnh, cả người như hóa thành làn gió cấp tốc bay về phía bên cạnh rừng cây.

“Bắn tên!”

Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên, từ trong rừng cây liên tiếp vang lên tiếng xé gió, hơn chục mũi tên to như cánh tay trẻ em tấp nập bắn về phía kẻ này.

“Hay lắm, thì ra Giang gia người là như thế bị giết.”

Hắc y nhân sắc mặt nghiêm nghị, dưới chân tốc độ không giảm, trên tay càng là dùng bất khả tư nghị động tác khẽ cuốn. Đám kia uy lực tuyệt luân quân nỏ cứ như không trọng lượng lá cây vậy bị hắn xảo diệu đẩy sang một bên, người không chịu chút nào đình trệ đã nhanh chóng tới gần rừng cây.

“Cản lại hắn!”

Đứng sau gò đất Tống Khuyết thấy hắn ý định liền giận giữ trợn mắt quát lớn, xung quanh bố trí mai phục đám người cũng đồng thời theo hắn hành động vội vàng xông ra, hướng về phía bên kia địch nhân chạy tới.

“Á... á...”

U ám rừng rậm liên tiếp vang lên tiếng gào thảm khiến Tống Khuyết trái tim như rỉ máu, hắn hai mắt xung huyết, chân dùng sức dẫm mạnh xuống đất, cả người như đạn pháo rời nòng bắn thẳng vào trong rừng cây.

“Chết đi!”

Nhìn trước mắt Hắc y nhân đang không kiêng nể gì hạ sát chính mình bang chúng, Tống gia nơi nào còn có thể nhịn, Siêu Thần trạng thái bộc phát đến cực hạn, điên cuồng dồn lực vào Huyền Thiết đao lẫm liệt bổ xuống.

Thế như thái sơn áp đỉnh, đối diện nam tử cũng cảm thấy hít thở không thông. Không dám khinh thường hắn vội vàng ngưng tụ công lực, trên tay chân khí màu xanh ngọc lập lòe vỗ thẳng về lưỡi đao.

“Cooooongggg....”

Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, Tống Khuyết bị thật lớn cự lực chấn lùi lại 5, 6 bước. Hắc y nhân đồng dạng thân hình rung mạnh, phải dẫm chân ra sau một bước mới có thể hóa giải trên tay lực đạo.

Cảm nhận nơi tay cảm giác tê tê, hắn không khỏi dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm:

“Thật ghê gớm! Ngươi hẳn mới 16 tuổi chứ?”

Không để ý thằng này thắc mắc, đã nổi điên lên Tống lão gia tại Tesseract năng lượng nhanh chóng chữa trị thân thể tê dại, không màng hai tay cảm giác không khỏe liền lập tức xách đao xông tới.

“Keng keng keng...”

Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, 2 người đấu được hơn chục chiêu thì Hùng Bá, Nhiếp Phong, Tần Vũ đám người hỏa tốc cứu viện cũng kịp thời đuổi tới. Cả 3 không nói lời nào tự giác tản ra, dồn hết sức lạnh lùng hướng hắc y nhân trên người yếu hại hạ sát thủ.

“Keng keng... keng...”

Kẻ này võ công vậy thập phần cao cường, có Tống Khuyết cái này chủ Tank cuốn lấy, thêm nữa 3 người Hùng Bá liên tiếp vây công vậy mà cũng không thương tổn được hắn mảy may.

Chỉ thấy hắn trên người quang mang đại thịnh, chân khí lưu chuyển toàn thân, thân hình như một bóng ma phiêu hốt. 2 tay càng là nhanh đến kinh khủng, như hồ điệp xuyên toa trái đánh phải đỡ lăng là đem 4 người thế công toàn bộ tan rã.

Nhưng cùng lúc đối mặt Tống gia mấy người áp lực cũng không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, Hắc Y nhân như lâm vào vũng bùn, nhiều lần muốn đối với bọn họ hạ sát thủ nhưng đồng dạng cũng bị Tống Khuyết nhanh nhẹn hóa giải, 2 bên có thể nói thế lực ngang nhau, đấu đến bất phân thắng bại.

Lúc này, còn lại người cũng lần lượt chạy tới.

“Kết trận!”

Tần Vũ trông thấy người đến liền mừng rỡ hô lớn. Có 4 người bọn hắn quấn lấy, hơn nữa mấy chục hào võ giả kết trận vây quanh. Vậy hôm nay quyết mài chết này tặc nhân không thể.

Hắc y nhân cũng cảm nhận được tình thế nguy cấp, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, thập phần quyết đoán cứng đối cứng chặn lại Tống Khuyết một đao, mượn lực bay ngược người một chưởng đem Hùng Bá đánh bay, dưới chân khẽ đạp cả người đã phi tốc lùi lại.

Tống Khuyết sao lại có thể để hắn dễ dàng như thế chạy trốn, hắn đồng dạng phi thân đuổi theo.

Trông thấy nhà mình các chủ càng đi càng xa, Tần Vũ quá sợ hãi vội vàng la lớn:

“Các chủ, dừng lại, cẩn thận mai phục!”

Lời này thức tỉnh Tống đại quan nhân, biết mình 1 chọi 1 còn kém xa địch nhân hắn vậy chỉ có thể hận hận dừng lại, cắn chặt răng ngà lạnh lùng nhìn đối thủ đi xa.

“Tống Khuyết, ngươi giết ta Giang gia người, lão phu nhất định có ngày sẽ lấy ngươi trên cổ đầu chó.”

Hắc y nhân chẳng mấy chốc đã mất dạng trong đêm đen, giọng nói khàn khàn còn vang vọng đến bên này mỗi người trong tai. Nghe vào mọi người càng là cắn răng nghiến lợi.

Hít thật sâu mấy hơi bình phục tâm tình, Tống Khuyết lúc này mới quay sang phía sau ngốc Hùng quan tâm:

“Hùng Bá, không vấn đề gì chứ?”

“Không sao cả thiếu gia, chỉ là ta để địch nhân chạy rồi.” – Ngốc Hùng da dày thịt béo, ăn kẻ địch một chưởng cũng không lớn đáng ngại, lăn người mấy vòng liền chạy đến đây rồi. Chỉ là nghĩ đến vì mình vấn đề mới khiến tặc nhân đào thoát, hắn trong lòng không mấy dễ chịu.

“Vậy là tốt rồi, trở về xem các huynh đệ thương vong thế nào.” – Tống Khuyết vỗ vai an ủi mình trung thành tiểu đệ rồi âm trầm mặt dẫn người quay về.

......

Ngồi trong phòng, mấy người không nói một lời nghe Tần Vũ báo cáo thương vong:

“Tống thiếu, các huynh đệ bị chết mất 4 người, 1 người trọng thương, 3 người vết thương nhẹ không đáng ngại, thương nặng người kia đã làm qua sơ băng bó, là nội phủ chấn thương, sau này thế nào phải đợi lang trung xem qua mới biết được.”

“Ầm!” – Tống Khuyết vỗ mạnh lên bàn, 2 mắt lạnh lùng đáng sợ.

“Khốn kiếp!” – Đám người ngoài kia quyết không cho mình một ngày yên ổn, quả thật khiến Tống lão gia tức giận sắp điên.

“Thiếu gia, chúng ta bây giờ lập tức dẫn người qua tìm Giang gia người trả thù.” – Hùng Bá nắm chặt 2 tay, lệ khí âm u trầm giọng quát.

“Mẹ nó, Giang gia mới có quỷ. Kẻ này chính là Đỗ Như Hối.”

Mấy người nghe thế đều sợ hãi cả kinh.

“Tống thiếu, kẻ này thật sự là Đỗ Như Hối, không phải Giang gia lão tổ?”

Tống Khuyết trước đó đã nhìn Đỗ Như Hối ra tay một lần đấy, đối với hắn trên tay công phu vẫn có có ấn tượng, cùng vừa rồi Hắc y nhân phong cách không khác là mấy. Vì thế hắn phi thường khẳng định gật đầu:

“Là hắn không sai, Giang gia lão tổ nghe nói tuổi gần 100, khí huyết đã trôi qua gần hết, tuyệt đối không thể nào có bực này uy lực đấy.”

Có hắn nhắc nhở, Nhiếp Phong cũng bắt đầu nhớ lại mình gia tộc đêm đó thảm án, dần dần sắc mặt trở nên ngưng trọng gật đầu:

“Đúng là Đỗ Như Hối người này không sai được!”

Trong phòng nhất loạt vang lên tiếng thở nặng nề, một lúc sau Tần Vũ không nhịn được quay sang dò hỏi:

“Tống thiếu, nếu không chúng ta trước dọn vào trong thành?”

“Không cần, hắn hiện giờ đã không làm được gì ta vậy sau này càng sẽ không thể làm gì. Chờ thực lực đủ rồi chúng ta sẽ nhất định báo lại cái thù hôm nay.” – Tống Khuyết ánh mắt kiên định, tự tin tràn trề khẳng định.

“Hôm nay bố trí vội vàng để địch nhân nhìn ra sơ hở, nếu như hoàn thành kết trận, tại hạ có thể bảo đảm nếu đến một lần nữa, hắn nhất định phải chết không nghi ngờ.” – Tần Vũ lúc này cũng đứng ra đảm bảo.

Đối với lão Tần lời nói mọi người cũng tin mấy phần. Hôm nay nếu không phải đối phương phá được vòng vây, vậy chờ đợi hắn sẽ là mấy chục người không ngừng không nghỉ công kích. Nhất lưu đồng dạng cũng sẽ phải nuốt hận đương trường.

Tống Khuyết gật đầu:

“Tần Vũ ngươi kêu người tăng mạnh đề phòng, bị thương nặng người kia chút nữa dẫn ta đi qua xem. Còn các huynh đệ hôm nay gặp không may, lão Nhiếp ngươi nhất thiết phải giúp ta lo cho bọn họ gia đình chu toàn.”

“Rõ, thiếu gia (Tống thiếu)!” - Nhiếp, Tần 2 người vội vàng chắp tay lĩnh mệnh.

Tống Khuyết không nói nữa, đi qua xem vị kia bị thương nặng huynh đệ, truyền cho hắn chút năng lượng bảo vệ nội phủ sau liền trầm mặc về phòng.

Chuyện hôm nay không thể cứ như vậy liền xong.

......

Thanh Hà bến tàu,

Một thân phong trần mệt mỏi Đỗ Như Hối vừa mới trở về, Sở Thiên Thu mấy người liền gấp không chờ nổi vội vàng ra đón.

“Bang chủ, không biết việc có thành công?”

Nhớ đến vừa rồi kia thiếu niên hung mãnh bá đạo công kích, Đỗ Như Hối sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, chỉ nặng nề lắc đầu:

“Sau này tạm tránh cùng Nguyệt Khuyết Các người xung đột, việc này ta sẽ đích thân xử lý.”

Hôm nay gặp mặt Tống Khuyết để hắn gặp đả kích rất lớn, tuổi mới 16 đã có bực này tu vi, có thể an toàn dưới tay hắn đi qua mấy chục chiêu, thật sự quá đáng sợ rồi.

Tất nhiên Đỗ Như Hối có tự tin giết chết Tống Khuyết, nhưng đó là 1 chọi 1, hơn nữa là bây giờ. Ai biết mấy tháng sau, mấy năm sau lại là bậc nào quang cảnh. Dùng kẻ này yêu nhiệt tư chất, mình bị siêu việt cũng là chuyện sớm hay muộn.

Cạnh giường mình ngủ há lại có thể dung thứ như này hung tàn mãnh hổ, hơn nữa đã cùng đối phương kết thù, lão Đỗ trong lòng không khỏi từng đợt phát rét.

Kẻ này nhất định phải diệt trừ mới có thể yên tâm, Đỗ Như Hối 2 mắt bắn ra đáng sợ hàn quang.

Không cùng Sở Thiên Thu mấy người giải thích gì thêm, lão Đỗ chỉ bỏ lại một câu liền nhanh chóng lên thuyền chạy về Linh Giang.

Cùng lúc đó, lúc này Tia Chớp mang theo một nhiệm vụ trọng đại cũng đang giương cánh bay về Linh Giang, so với lão Đỗ mấy người, tốc độ của nó nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, không mấy chốc đã trước hết đến nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.