Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 226: Chương 226: Hái hoa tặc




Đêm,

Thanh Hà thành dân chúng những ngày này có thể nói sống trong nơm nớp lo sợ. Vì thế mặt trời vừa xuống núi, bách tính đã vội vàng thu dẹp đồ đạc trốn kỹ trong nhà, cửa đóng then cài thật kỹ.

Bên ngoài ngoại trừ đám võ giả cùng không có sắc gì để cướp khu môn đại lão vẫn hồn nhiên đi chơi bời ăn uống, còn lại nữ, nhất là những người trẻ tuổi, có mấy phần tư sắc vậy tuyệt không thấy một mống.

Ngay cả mấy vị sồ sề bác gái, trời còn chưa tối vậy cũng đã che mặt kín mít, vội vội vàng vàng chạy về nhà tìm chỗ trốn, có thể thấy được Dâm tặc cái từ này uy lực.

Nguyệt Khuyết Các,

Tống lão gia đại mã kim đao ngồi đó, phía dưới một đám trong Bang cao thủ vậy cũng đồng dạng đao kiếm không rời thân, túc mục yên lặng ngồi chờ.

Lần này Tống Khuyết chỉ triệu tập Tứ giai trở lên hảo thủ, dù sao đối phương thân pháp cao siêu, thực lực quá thấp vậy có đuổi theo cũng không được, góp mặt ở đây cũng khó làm nên chuyện gì.

Dương Mật, Dương Tử 2 nha đầu nãy giờ đã cho mấy người thay mấy lần trà. Nhìn bóng đêm dần sâu, 2 tiểu trên mặt cũng có dấu hiệu buồn ngủ, Tống Khuyết trìu mến cười:

“Các ngươi 2 trước đi nghỉ ngơi, không cần ở lại nơi này phục vụ. Ngoài kia đã có hộ vệ, có việc gì cần ta gọi một câu là xong việc.”

“Không cần thiếu gia, nô tỳ không thấy khốn.” – Dương Mật thập phần quật cường lắc đầu, A Tử tiểu tử kia thấy thế vậy cũng không chút phản đối, ngoan ngoãn tiếp tục đứng hầu thị.

Tống đại quan nhân lắc đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm cho đề thần tỉnh não. Đang định khuyên 2 người thêm mấy câu lúc này hắn trên mặt biến sắc, lập tức đứng thẳng người nghiêm mặt quát:

“Hai ngươi mau trở về phòng, còn lại chư vị đi theo ta.”

Nói rồi cũng không thêm giải thích, vội vàng cầm đao phi thân chạy ra ngoài. Một đám Nguyệt Khuyết Các hảo thủ cũng đồng dạng nghiêm nghị, tay nắm chặt vũ khí đi theo.

Một đoàn 7 người thi triển khinh công nhanh chóng lao đi, nhìn phương hướng tiến lên, Nhiếp, Hùng mấy người đều trong lòng ngờ ngợ. Đây chính là hướng Tống gia trước đây phủ đệ chạy tới đấy.

......

Lý phủ, trước Tống phủ.

Lý Tín hôm nay nhân dịp về thành lần nữa lại trốn về nhà trộm lười. Cùng mẫu thân, Nhị Nha nói chuyện trên trời dưới biển, hàn huyên gia sự đến tối muộn hắn mới được thả về phòng nghỉ ngơi.

Đi ngang qua sân, tiểu tử liền nghe thấy trên mái nhà có người đạp bước.

Tiếng vang thật nhẹ, người bình thường sẽ không để ý tới. Nhưng hắn dù sao cũng là hàng thật giá thật sắp Tam giai võ giả, hơn nữa có Tesseract nhiều lần cải tạo thể chất, giác quan là thập phần bén nhạy đấy. Vì thế Lý Tín liền khẳng định xung quanh có người trên mái nhà đi chuyển.

Kết hợp với mấy nay trong thành sự việc, hắn lập tức nghĩ đến một người.

Hái hoa tặc Điền Hoành.

Tuổi trẻ khí thịnh Lý tiểu gia hiệp khí sục sôi, vậy không nói 2 lời nhảy lên đầu tường, mắt dáo dác ngó xung quanh quan sát.

Được lợi nhà cao cửa rộng, tầm nhìn trống trải. Lý thiếu hiệp rất nhanh phát hiện khác thường.

Phía trước không xa, một hắc y nhân bộ dáng khả nghi, hành động lén lút, gương mặt chắc chắn rất bỉ ổi đang âm thầm cạy nhà người ta cửa sổ.

Nhìn kỹ chỗ kia phủ đệ, vậy không phải Chiêm gia nhà sao.

Vậy còn được? Xảo Xảo tiểu tỷ tỷ còn thường xuyên sang đây chơi cùng mẫu thân cùng Nhị Nha không nói. Mấy lần mình dẫn Ngộ Không, Husky đám sủng vật đi dạo thành thị còn làm phiền tỷ tỷ đi cùng trông chừng một đứa đây.

Gặp chuyện bất bình một thanh rống.

Lý Tín còn tự biết mình bổn sự đấy, vì thế không dám lại gần chỉ phá họng ra hô lớn:

“Dâm tặc! Chiêm lão bá! Mau mau tỉnh!”

Một thạch kích ngàn trọng lãng, tiểu tử một thanh rống dọa nửa thành người trong đêm giật mình.

Trên tay cầm công cụ còn đang loay hoay hắc y nhân lúc này cũng bị tiếng gào này dọa sợ, đồ vật không giữ chặt liền rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng chói tai.

“Áaaaa...” – Chiêm Xảo Xảo choàng tỉnh nhìn qua cửa sổ, thấy bóng người lấp ló liền sợ hãi la lớn.

“Ầm!”

“Tặc tử muốn chết!”

Nữ nhi bảo bối vậy mà suýt bị người khi nhục, Chiêm Thắng quá sợ hãi vội vàng bật dậy, cầm lấy bên cạnh giường giấu kiếm, không màng tất cả từ trong phòng phá tường xông ra. Hai mắt đỏ rực nhằm thẳng bên cửa sổ hắc y nhân liều mạng đâm tới.

Tặc nhân chính là Điền Hoành, lúc này chuyện đã bại lộ hắn cũng không ham chiến. Dưới chân khẽ dẫm, cả người lập tức như chim én bay ngược ra sau, thập phần xảo diệu tránh qua lão Chiêm cuồng bạo nhất kích.

Vốn chuyện không thành lập tức muốn phất y đi Điền Hoành bỗng liếc qua thấy trên đầu tường Lý Tín. Nhớ đến thằng này vừa xấu mình chuyện tốt, hắn lập tức hừ lạnh, cả người như một đạo tàn ảnh chớp giật một cái đã nhanh chóng hướng bên kia áp sát.

Lý Tín vậy quá sợ hãi, cuống cuồng định nhảy xuống trong nhà trốn tránh nhưng nghĩ đến phía dưới mẹ cùng muội muôi, tiểu tử do dự một lát liền cắn răng quay đầu chạy trốn.

Cạc cạc cạc

Tuy đối phương da quá đen không nhìn rõ mặt nhưng Điền Hoành còn là cảm nhận được này con cừu non nội tâm run rẩy sợ hãi. Hắn cười lên quái dị tung người bay cao, tay phải hóa chưởng liền hung ác đập xuống.

“Chết đi!”

“Dừng tay!” – Nơi xa Chiêm Thắng trợn mắt muốn rách quát lớn, làm sao chân hắn đi lại bất tiện, muốn cứu trợ cũng là không kịp rồi.

Cảm nhận trên trời giáng xuống chưởng thế mênh mông uy lực, ép đến chính mình hít thở không thông. Lý Tín tâm dần tuyệt vọng, lần nữa bắt đầu hối hận chính mình vô năng lười biếng.

Nếu bản thân có được như Hùng Bá thực lực vậy tốt biết bao.

Nhưng bây giờ nói gì đều vô dụng, đối phương tốc độ nhanh khủng khiếp, hắn chỉ kịp giơ tay nhắm mắt chờ chết.

“Dừng tay!” – Một tiếng kinh thanh thét lớn.

Lý Tín nghe âm thanh này liền dục vọng cầu sinh bùng cháy, mừng rỡ trợn to hai mắt nhìn nơi xa xông đến một người.

.....

Trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh đối phương toàn thân nát bấy, như mưa máu bay đầy khắp nơi Điền Hoành bỗng cảm thấy tóc gáy dựng lên, tâm linh điên cuồng báo động.

Tiếng xé gió rít gào vang lên, một chiếc đại đao dùng tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng hướng phía trước mình bay tới. Nếu như hắn tiếp tục tiến lên, vậy thứ này chắc chắn sẽ trên thân mình đục một cái lỗ lớn không thể.

Mạng nhỏ của mình so ra với việc giết hắc tiểu tử này quan trọng.

Điền Hoành quá sợ hãi, không màng tiếp tục hạ sát thủ vội vàng vận khí đề thân. Thân hình trong tích tắc từ cực tốc trạng thái trở thành cực tĩnh, cả người cứ như vậy trệ lạp giữa không trung.

Phần này khinh công bản lĩnh để đuổi tới Tống gia cũng phải thán phục.

Huyền Thiết Đao nhanh chóng hóa thành lưu quang xẹt qua giữa Điền Hoành cùng Lý Tín, tất cả chỉ cách mỗi người một chút để cả hai đều toát mồ hôi lạnh.

“Đại ca!” – Lý thiếu hiệp kích động hô lớn.

“Hừ”

“Ầm!”.... “Áaaaaa”

Nhưng tiểu tử này vui mừng còn quá sớm, Điền Hoành nổi tiếng thù dai. Thấy hắn mắt nhìn một bên không chút phòng bị lúc này liền nhân cơ hội đạp lên một cước thật nặng, bản thân cũng là mượn phản lực nhanh chóng lui lại, lần nữa thi triển khinh công cấp tốc rời đi.

“Ngươi muốn chết!... A Tín!”

Không rảnh tiếp tục lưu ý tặc nhân, thấy Lý Tín bị ám toán Tống Khuyết vội vàng lao tới đem hắn tiếp lấy.

Lúc này Hùng Bá một đám người mới đuổi kịp đến nơi, nhìn Tống lão gia trong tay ôm lấy Lý Tín cũng quá sợ hãi, vội vàng tiến lên hỏi thăm:

“Thiếu gia, a Tín hắn không có vấn đề gì đi?”

Ngưng trọng dùng Lĩnh Vực quan sát tiểu tử này thương thế, trên tay Tesseract năng lượng còn không đoạn truyền vào cho đối phương. Một lát sau Tống Khuyết mới như trút được gánh nặng thở hắt ra.

“May mắn, chỉ bị chấn động phủ tạng, gãy mấy căn xương sườn, nhưng tính mạng vậy vô ưu.”

Xung quanh mấy người nghe thế đồng dạng thở phào nhẹ nhõm.

Ngũ gia võ giả một cước há là như thế dễ dàng chịu đựng, cũng may tiểu tử này luyện hoành công còn có mấy phần hỏa hầu mới chỉ bị trọng thương như này. Nếu đổi bình thường Nhị giai khác đến vậy lần này chắc chắn phải chết không nghi ngờ.

“Cẩu Đản!”... “Đại ca!”...

Trong nhà chạy ra Lý thẩm cùng Nhị Nha thấy Lý Tín thảm trạng vậy liền kinh hoàng thất thố, khóc bù lu bù loa chạy vội đến.

“Thẩm, không sao. Nằm dưỡng thương 1, 2 tháng liền khỏe.” – Coi như tiểu tử này cũng là mạng lớn, Tống gia đưa người giao cho nàng đồng thời vô tâm vô phế cười an ủi này đôi mẹ con.

“A Ngưu, thật sự? Hắn sẽ không vấn đề gì đi?”

“Yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn là võ giả, thể chất nhưng tốt đây, khéo không cần 1 tháng đã có thể lành lặn.” – Tống đại quan nhân gật đầu như bổ củi liên tục cam đoan.

Gặp Chiêm gia phụ nữ lúc này lo lắng chạy qua, Tống Khuyết liền mở miệng hỏi thăm:

“Chiêm lão bá, Xảo Xảo tỷ, không vấn đề gì chứ?”

“Không sao, may mắn mà có Lý tiểu tử phát hiện kịp thời.” – Chiêm Thắng sống sót sau tai nạn vậy vỗ ngực lắc đầu.

Xảo Xảo còn là đối với mình ân nhân quan tâm hỏi han:

“Tống Khuyết, Lý Tín hắn không có việc gì chứ?”

“Xảo Xảo tỷ yên tâm, ta đã xem qua, không có gì đáng ngại.”

Tống Khuyết cho nàng trả lời rồi bắt đầu phân phó:

“Thiết thúc ngươi ở lại đây thay ta lo liệu chỗ này, giúp ta nhặt về Huyền Thiết Đao, chúng ta sẽ tiếp tục bám theo Điền Hoành.”

“Các chủ yên tâm. Lý tiểu huynh đệ cứ giao cho ta.” – Thiết Phi Long chắp tay cam kết.

“Được, vậy phiền Thiết thúc. Chiêm lão, Lý thẩm, mọi người mau đưa Lý Tín vào nhà, chốc lát lang trung sẽ chạy tới cho hắn liệu thương. Ta còn phải đuổi theo tặc nhân tránh cho hắn tiếp tục gây án.”

Tống Khuyết nói, cũng không chờ mọi người trả lời liền nhanh chóng dẫn người chạy đi.

Điền Hoành hắn nghĩ mình đã an toàn tẩu thoát, nhưng không biết hắn nhất động nhất tĩnh đều bị trên trời Tia Chớp quan sát đến rõ ràng rành mạch đây. Hơn nữa vừa rồi Tống lão gia cũng đã nắm được khí tức của hắn, thằng này vậy hôm nay chạy không thoát được.

Nghĩ đến kẻ này vừa rồi suýt nữa gây thành tội lớn, Tống Khuyết ánh mắt phát lạnh.

Kẻ này phải chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.