Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 69: Chương 69: Hỏa bạo




Nhìn Tống Khuyết đã rời đi, lão Chiêm mới buông lỏng cảnh giác, miệng làu bàu không ngừng.

“Hừ, nhân mô cẩu dạng. Bảo bối, ngươi chớ có bị vẻ ngoài hắn đánh lừa, nếu không sau này hối không kịp”.

Ngoan nữ nhi Xảo Xảo sao dám cãi lời cha, vội vàng gật đầu:

“Cha, ngài yên tâm”.

“Trong nhà cháo còn đang nóng, cha, chúng ta tranh thủ đang vắng khách vào ăn thử chứ”.

“Ăn cái gì mà ăn, chín thành cũng không phải món gì hay ho. Đem đổ đi cho rồi” – Lão Chiêm là quyết tâm không muốn dây dưa chút nào cùng Tống Khuyết.

Nghe lão cha nói, Xảo Xảo trợn mắt lên uốn nắn:

“Làm sao có thể lãnh phí như thế đây, lão cha. Đằng nào cũng đã bỏ tiền mua, mau vào nếm thử, dù gì cũng là hàng xóm sao”.

Bất đắc dĩ bị con gái kéo vào nhà, Chiêm Thắng mặt không tình nguyện ngồi xuống cầm lấy bát cháo nếm thử. Miệng còn không thiếu cằn nhằn.

“Chắc chắn khai trương ế khách nên mới phải sang tận các nhà mời chào. Thứ này ta xem cũng chẳng ra sao mà”.

Nói rồi đưa bát cháo lên miệng húp thử một miếng.

Ồ, không tệ sao.

Nuốt quá nhanh chưa kịp cảm nhận, làm thêm miếng nữa.

Húp một miếng lớn cháo, hương vị thơm nồng, ngọt ngào vừa miệng. Lão Chiêm nhíu mày lấy đũa gắp thêm miếng lòng ăn thử.

“Vị đạo thật kỳ lạ”

Nhìn lão cha liên tiếp ăn, miệng còn không buông tha cho đối phương. Xảo Xảo cười híp cả mắt, cầm lên bát cháo cũng bắt đầu thử nếm một ngụm nhỏ.

Nào giống như lão cha nói, cảm giác ăn ngon vô cùng nha.

Thích thú nàng cũng nhanh hơn tốc độ ăn, 2 cha con không nói một lời nhanh chóng tiêu diệt bữa sáng.

.....

Bận rộn từ sáng sớm, do ngày đầu chưa dự đoán được món ăn lại bán chạy như thế nên hôm nay chuẩn bị thiếu rất nhiều.

Đâu vào đấy chưa được 1 canh giờ, nồi cháo to đã vét sạch sành sanh. Lòng cũng không còn thừa một mẩu.

Liên tục cùng khách hàng đến sau xin lỗi, cả nhà người vui rạo rực dọn dẹp đồ đạc bắt đầu thu quán.

Cẩn thận tính toán tỉ mỉ thu chi, chưa tính hồng bao của Quan Vũ, vậy mà chỉ nửa buổi sáng có thể lãi ròng đến 2 lượng bạc.

Nhìn đống tiền đồng trên bàn, Lý thẩm cũng cảm thấy không chân thật.

Còn lại mấy người kia cũng không khá hơn là bao, tuy cùng Tống Khuyết, quen thấy tiêu pha cự khoản lơ là bình thường. Nhưng hôm nay bằng sức lao động của chính mình kiếm được đồng bạc lớn, bọn họ cũng hưng phấn vô cùng.

Nếu như chuẩn bị sung túc, một buổi sáng có lẽ cũng kiếm được 3,4 lượng bạc.

Tính bảo thủ vậy 1 tháng thu nhập 100 lượng, quả thật rất khả quan. So với ngày trước trong trấn đám kia bang phái cũng hơi kém cạnh mà thôi.

Trong huyện sức tiêu phí chính là không giống.

Đối với môn sinh ý này Tống Khuyết cũng không tham dự, nhưng thấy mọi người có thể thu hoạch được như thế phong phú, hắn cũng phá lệ vui mừng.

“Xem ra món ăn của chúng ta rất được chào đón, ngày mai thẩm ngươi để ý tăng gấp đôi nguyên liệu, tránh để tình trạng khách đợi đến lúc hết hàng như hôm nay. Từ mai nếu thấy đồ sắp hết có thể báo trước để khách khỏi đứng chờ”.

“Ta biết rồi” – Lý thẩm cả người như được thiêu đốt, mạnh mẽ gật đầu.

“Nhị Nha ngươi từ mai giúp mẹ tính tiền cho khách, còn 4 người các ngươi phân công ra làm bưng bê dọn dẹp. Nhưng ta phải nhắc nhở 1 điều, không được để rác rưởi bẩn thỉu, mọi thứ cần phải dọn dẹp sạch sẽ”.

“Chúng ta rõ ràng, Tống gia”.

....

Sau đó mấy ngày, Lý Thẩm Cháo lòng cửa hiệu coi như chính thức khai hỏa danh tiếng, người mộ danh đến thưởng thức ngày càng đông.

Không thiếu đại hộ nhân gia cũng cho người hầu đến chờ mua về, để Lý thẩm mấy người luôn là bận tối tăm mặt mũi.

Thu hoạch cũng là đáng với công sức bỏ ra, nhìn doanh thu từng ngày lên cao, bây giờ đã đột phá 6 lượng bạc lợi nhuận mỗi ngày. Mọi người mệt mỏi gần như lập tức tan biến, cả người tràn ngập động lực.

Thấy mọi việc đã đi vào quỹ đạo, Tống Khuyết cũng chỉ căn dặn Chung Hồng định ra phương án phân chia cho hợp lý, rồi rất nhanh cũng không để ý đến, chuyên tâm cùng Hùng Bá và Lý Tín luyện võ.

Hùng Bá tiểu tử này không uổng công hắn dốc lòng bồi dưỡng, bây giờ đã có dấu hiệu đột phá Tam giai.

Nhớ ra trong không gian còn 2 hạt Mãng Cân Đan không dùng tới, đối với hắn là gân gà nhưng đối với người khác tác dụng có lẽ không tệ.

Nghĩ vậy Tống Khuyết đem nó hết thảy đưa cho Hùng Bá. Dặn hắn củng cố mấy ngày rồi nếm thử nuốt đan đột phá.

Còn về phần hắn, mấy nay cũng thi thoảng có sang Chiêm gia, nhưng làm sao hiệu quả càng ngày càng tồi tệ. Tống Khuyết trong đầu cũng dần tắt ý niệm đeo bám đối phương.

Đại lộ trên đời còn rất nhiều, cũng không nhất thiết phải đâm đầu vào một chỗ.

Không phải vì hắn không kiên trì, mà đối phương thái đố khiến Tống đại gia cảm thấy khó chịu. Tuy không hiểu ra sao đến địch ý, nhưng nếu thêm ép sát khéo có khi trở mặt thành thù. Buông tay có khi lại tốt.

Hơn nữa trong đầu hắn cũng có một vài phương án dự phòng.

Ví như tìm đến Ngô gia, nhờ vả Ngô Diệc đại bá. Hay gia nhập một môn phái nào đó, tuy nhiên chưa đến bước đường cùng, hắn cũng sẽ không vội vã quyết định.

Hơn nữa nghe Quan Vũ nói, truyền văn trong Ưng Giản Sầu chỗ sâu có một con hung thú Mặc Lân Hổ, nghe đồn thứ này vậy mà có thể trời sinh nắm giữ Ám Kình. Là chân chính bá chủ rừng núi nơi này.

Đã từng có 1 vị Tứ giai võ giả vào trong đó tìm kiếm linh dược vô tình gặp nó. Không biết 2 bên tranh đấu làm sao, chỉ biết vị kia lúc về đã còn nửa mạng. Chính mồm hắn xác nhận gặp qua Mặc Lân Hổ, độ tin cậy có lẽ khá cao.

Tống Khuyết trong lòng cũng bắt đầu nghiêng về phương án tìm cách bắt sống này chỉ Mặc Lân Hổ, thử xem cộng sinh tìm hiểu Ám Kình huyền bí.

Nhưng thứ này hành tung bí hiểm, đừng nói đánh qua nó, tìm được cũng là vận khí. Nên hắn cũng chỉ để Tia Chớp lưu tâm tìm kiếm mà thôi.

...........

Vân Hải Các.

Trên tầng cao nhất, hai người đang đứng ngắm nhìn dưới chân nhốn nháo bóng người Thanh Hà thành.

“Tiểu tử kia dạo này có gì động tĩnh?”

“Bẩm Tổng quản, người này ngoài việc mân mê mở ra quán cháo lòng cũng không có gì khác lạ. Chỉ thi thoảng ghé qua Chiêm gia, còn lại thời gian đều trốn ở trong nhà luyện võ”.

Hóa ra 2 người chính là Vân Sơn cùng Vân Cửu. Lão Vân nghe hồi báo miệng cười lạnh:

“Hắn còn chưa chết tâm, lão Chiêm người này ghét nhất đàn ông hoa tâm. Tiểu tử kia bị gắn cái mác đó, được hắn cho sắc mặt tốt mới là lạ. Đừng nói gì đến việc truyền nghệ”.

Hóa ra kẻ chủ mưu là đây.

Tống Khuyết nếu biết mấy người này cố ý tung tin nói xấu, làm hỏng chuyện tốt của hắn. Việc này xem như kết thù lớn.

“Tổng quản ngài tính toán kỹ càng, quả như sở liệu, Chiêm Thắng người này đã đối với Tống Khuyết chán ghét cực kỳ, hắn chú định là làm tốn công. Hơn nữa cũng chưa thấy hắn cùng những thế lực khác đến gần, cũng chỉ thi thoảng có một bộ khoái nhỏ qua tìm hắn”.

“Bộ khoái, là người Ngô gia sao?” – Nghe thế Vân Sơn sắc mặt hơi biến.

“Không phải, người này gọi Quan Vũ. Chỉ là cùng Ngô Thiên nhi tử đi lại tương đối gần thôi”.

Vân Cửu lắc đầu giải thích, nhưng lão Vân trong lòng nghi ngờ vẫn không giảm. Nghĩ một lúc mới cắn răng nói:

“Chậm thì sinh biến, tiểu tử này cũng thật trầm được khí, cũng không hề có dấu hiệu cúi đầu. Có lẽ chúng ta phải hướng hắn phô bày ra Vân gia một chút nội tình, nói không là không có sức thuyết phục.

Dạng này, ngươi tìm người cho Tống Khuyết truyền lời. Trọng đao hắn cần chúng ta đã giúp tìm được, 5 hôm nữa Linh Giang quận không phải có 1 hồi đấu giá sao, mời hắn cùng ta khởi hành đến quận thành tham dự đồng thời lấy đao”.

“Đến lúc đó được chứng kiến Vân gia tài lực, hơn nữa có thất tiểu thư ra mặt. Hừ, tiểu tử này không chạy ra lòng bàn tay chúng ta”.

Nghe hắn bày mưu nghĩ cách, bên cạnh Vân Cửu 2 mắt tỏa sáng, kích động đập tay:

“Hay, quả nhiên cao kiến. Có thất tiểu thư ra mặt, chuyện này ổn phân nửa.”

“Tổng quản, để ta đích thân bây giờ cho hắn truyền lời”.

“Ân, ngươi đi 1 chuyến cũng tốt. Để cho thấy Vân gia đối với hắn coi trọng.”

Vân Sơn gật đầu đồng ý, 2 người coi như thống nhất vội vàng riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị.

.....

Nghe người báo Vân Cửu đến tìm mình, Tống Khuyết cũng hơi ngạc nhiên.

Tùy ý chỉnh lại quần áo, tiến đến khách phòng đã thấy Chung Hồng cùng Vân Cửu ngồi nói chuyện thật vui.

“Cửu ca, hôm nay có chuyện gì mà rồng đến nhà tôm thế này?”.

Nhìn thấy người đến, Vân Cửu cười thân thiết:

“Tống thiếu, mấy ngày không gặp tu vi lại có tăng trưởng. Nhìn ngươi cả ngày chuyên tâm luyện công, thảo nào mới từng ấy tuổi đã có một thân tu vi cao cường. Tại hạ tự nhận mặc cảm”.

“Cửu ca nói quá khen”.

“Hôm trước không phải Tống thiếu ngươi nhờ để ý trọng đao sao, hôm nay ta đến đây là để báo tin mừng. May mắn không làm nhục mệnh, đã tìm được một thanh đao do huyền thiết chế thành, nặng 350 cân hiện đang để tại Linh Giang quận.

Nhân tiện 5 ngày tới có một hồi đấu giá, Tổng quản dặn ta đến cho mời Tống thiếu cùng đi tham dự, đồng thời lấy đao”.

Tiền có nhiều mà không có chỗ để tiêu, Tống Khuyết trong lòng cũng buồn bực hoảng đây. Bây giờ tự nhiên có người đến báo tin vui, quả thật mừng tít mắt. Nào có từ chối đạo lý.

“Quá tốt rồi, phiền Cửu ca thay ta cám ơn Vân Tổng quản. Không biết lúc nào khởi hành, ta tất nhiên đúng giờ có mặt”.

“Ha ha, ta liền biết Tống thiếu sẽ đồng ý. 4 ngày sau sáng sớm sẽ đi thuyền khởi hành. Lúc đó tập trung ở Nam bến tàu, Tống thiếu có vấn đề gì không?”.

“Không có vấn đề, vậy hôm đó gặp mặt. Đa tạ Cửu ca”.

Mấy lần giữ lại dùng bữa đều bị từ chối, Tống Khuyết hai người cũng không giữ thêm, khách khí đứng dậy tiễn Vân Cửu ra tận cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.