Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 60: Chương 60: Khởi đầu mới (Đa tạ tranthatda đạo hữu NP. Lần đầu được nhận tác rất cảm kích!)




Mấy bước về đến nhà, Tống Khuyết lắc đầu cười khổ.

Xem ra hôm nay ấn tượng đầu tiên với lão Chiêm không khá đi đâu được.

Đẹp trai cũng là cái tội sao.

Trong lòng hắn có khổ mà không nói nên lời.

Tống đại quan nhân chỉ có thể cảm thán.

“A Khuyết, lợi hại nha. Chậc chậc, không nhìn ra tiểu tử ngươi tâm cũng đủ đen. Đây là định cả người cả nghệ đều chiếm lấy nhé”.

Chung Hồng đi theo một đoạn đường chạy trối chết, đến bây giờ mới kịp cảm thán.

“Mà lão đầu kia cũng thật sự kinh khủng, chỉ lườm qua ta như thế mà cả người ta như rơi vào hầm băng, một cử động cũng không dám. Thật sự là cao thủ nha”.

Tống Khuyết nở nụ cười so với khóc còn khó coi:

“Nhìn bộ dáng nhân gia sau này đối với chúng ta sẽ không hữu hảo, thật sự tai bay vạ gió”

“Ha ha, làm sao không thử đường cong cứu quốc. Ta xem nhân gia nữ nhi đối với ngươi động tâm, ngươi chỉ cần ra tay đem hắn bảo bối nữ nhi thu phục. Sau này hắn còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ”.

Tống Khuyết tâm mệt, không muốn nói nhiều với tên dở hơi này. Cầm bánh bao cho lên miệng dùng sức cắn, không quên than thở:

“Đi đến đâu hay đến đấy vậy, vạn sự khởi đầu hơi quá gian nan nha”.

“Ấy ấy đừng ăn hết, chừa cho ta với. Mà công nhận a Khuyết ngươi dáng vẻ này chuẩn cmnr. Sau này có lẽ chỉ cần thi triển mỹ nam kế, hết thảy mọi việc đều thuận lợi hoàn thành”.

Ném cho Chung Hồng mấy cái bánh bao, Tống Khuyết không quản hắn:

“Lấp đầy miệng đi ngươi”.

.....

Ăn no bụng, Tống Khuyết dẫn theo Hùng Bá, Lý Tín, cùng với Chung Hồng đám người chia ra 2 hướng, bắt đầu trong thành du đãng.

Không có mục đích đi dạo quanh thành, đói thì tại chỗ tìm quán ăn giải quyết, đến tối muộn mọi người mới về đến nhà.

Chờ Chung Hồng nhóm người về đến, Tống Khuyết mấy người đang ngồi trên phòng khách, trên bàn trước mặt hắn trải một tấm giấy lớn, tay hắn đang không ngừng trên đó viết viết vẽ vẽ.

Tò mò đến sau lưng Tống Khuyết, Chung Hồng mới kinh ngạc:

“Ồ, đây là bản đồ Thanh Hà huyện nhé. Chỗ này đoạn đường hôm nay bọn ta vừa đi qua, a Khuyết ngươi từ đâu lấy được”.

Tống lão gia mới không nói cho hắn là thông qua Tia Chớp ánh mắt quan sát đây. Chỉ hàm hồ trả lời:

“Ta đi dạo mấy vòng rồi nhớ kỹ vẽ ra. Các con phố, ngõ ngách đều ở nơi này thể hiện. Hồng ca ngươi mấy ngày kế tiếp giúp ta tại tấm bản đồ này ghi lại rõ ràng vị trí những tụ điểm quan trọng, quan phủ, bang phái, cao thủ hết thảy đánh dấu rõ ràng giúp ta”.

“Không vấn đề, có thứ này công việc của ta quả thật đơn giản vô cùng”

Chung Hồng hưng phấn hô. Tống Khuyết cũng hài lòng gật đầu, quay sang sau lưng hắn 4 người.

“Mấy người các ngươi có từng biết chữ”

4 người đều xấu hổ cúi đầu, trong đó Phạm Dương nhỏ giọng đáp:

“Tống gia, biết viết tên mình có tính hay không biết chữ”.

Tống Khuyết nghe vậy đen mặt.

“Từ mai các ngươi buổi tối mỗi ngày đi theo a Tín học chữ. Ta không cầu các ngươi phải văn hay chữ tốt, nhưng tối thiểu đọc viết là cần phải biết. A Tín, đừng cùng bọn hắn khách khí, ai không chịu khó học ra sức đánh cho ta”.

Đối với việc học để lại bóng ma tâm lý Lý Tín nghe mình lại có cầm thước gõ đầu một ngày 2 mắt lập tức sáng. Vỗ ngực bôm bốp bảo đảm:

“Đại ca, ngươi yên tâm. Việc này cứ giao hết cho ta”

Hai mắt tiểu gia hỏa như nhẫn nhịn đã lâu sắc lang gặp mỹ nữ, để đứng kia 4 người trong lòng ác hàn. Lý Tín thấy thế càng đắc ý, đối với không khí vung ra một quyền.

Minh Kình thuần thục vận dụng, gian phòng như có pháo nổ vang lên “ầm” một cái. Dọa kia 4 người giật này cả mình.

Hài lòng đối với chính mình vừa thi triển vũ lực chấn nhiếp hiệu quả. Lý Tín gật gù đắc ý quét qua 4 người:

“Các ngươi mấy người cẩn thận cho ta, ai không chăm chỉ đừng trách ta không nể tình, hắc hắc hắc”.

Nhìn đùa dai Lý Tín, Tống Khuyết cũng chỉ cười không nói gì. Dọa dọa mấy người này cũng không sai, tránh cho bọn họ thấy a Tín còn nhỏ lại dương phụng âm suy.

Nhưng cũng không cần ép bức quá mức, thấy 4 người ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Tín, hắn cười nói:

“Các ngươi bốn người nếu muốn học võ, sáng sớm có thể tìm đến a Tín. Hắn sẽ dạy các ngươi. Còn học được bao nhiêu thì phải xem từng người tạo hóa”.

Ở thời đại này, không có ai đối với võ giả là không hướng tới. 4 người kia nghe vậy hai mắt tỏa sáng, kích động khom người:

“Đa tạ Tống gia........ Ra mắt Lý lão sư”.

“Ha ha ha, hay lắm.. hay lắm”

Lý Tín thấy vậy sướng phát rồ, đắc ý vểnh mũi lên trời cười.

Tống Khuyết cười cười phất tay bảo bọn hắn đi nghỉ ngơi. Giao bản đồ cho Chung Hồng rồi cũng đi về phòng mình.

..........

Tiếp sau đó 2 ngày, Tống Khuyết đám người đều là đi sớm về muộn, đi lang thang khắp các ngõ ngách trong huyện Thanh Hà.

Mỗi sáng hắn cũng không quên sang Chiêm gia lộ cái mặt, tất nhiên rước lấy lão Chiêm trừng mắt không vui. Chỉ có thể cùng Chiêm Xảo Xảo nói mấy câu rồi cầm bánh bao rời đi.

Không gián đoạn nghe ngóng, chỉ trong thời gian ngắn bọn hắn đã tìm hiểu ra thất thất bát bát. Đối với huyện thành thường thức cũng sẽ không so với những người sống lâu năm tại đây kém.

.....

Buổi tối,

Trong đại sảnh, Tống Khuyết đang bột bên quan sát bản đồ một bên nghe Chung Hồng giải thích.

Để hoàn thành nhiệm vụ Tống Khuyết giao, Chung Hồng cũng là bạt mạng. Đến bây giờ trên bản đồ đã là chi chít các điểm đỏ đánh dấu.

Đứng trước bàn, hắn đang cho Tống Khuyết chỉ rõ những nơi trọng điểm cần chú ý tại Thanh Hà huyện.

“A Khuyết, khu vực này là phủ nha. Đây là Từ phủ, nơi Huyện lệnh ở. Góc bên này chính là binh doanh, có hơn 400 binh tốt. Cách đấy không xa là phủ viện của Huyện úy Đổng Chính.

Cách nhà chúng ta không xa là Ngô phủ, Diệc ca toàn gia chính là ở đó.

Hai nơi vẽ Mãnh Hổ cùng Kim Xà chính là đại diện cho 2 bang, còn lại lớn bé gần chục bang phái nhỏ. Chỉ có 3 bang hội có Tam giai cao thủ ta mới đánh dấu vào đây.

Những chấm đỏ chính là nơi ở của các cao thủ trong thành, ta đều có ghi rõ tên tuổi.

Các kiến trúc, tụ điểm chính và các con đường lớn hết thảy đều có ghi chú cụ thể, ngươi xem có gì còn thiếu để ta bổ sung”.

Nhìn trước mắt tỉ mỉ ghi chép tấm bản đồ thô sơ, Tống Khuyết tâm lý vô cùng hài lòng. So với mấy hôm nay hắn tự đi tìm hiểu cụ thể chi tiết hơn nhiều.

“Hồng ca, đã rất tốt. Thế này là đầy đủ rồi”.

“Ngươi hài lòng là tốt rồi”.

Hai mắt có chút quầng thâm Chung Hồng nghe hắn nói thế thở phào nhẹ nhõm. Tống Khuyết cười cười vỗ hắn bờ vai nói:

“Mấy ngày nay vất vả, Hồng ca ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn lại xem làm công việc gì để phát tài”.

“Ha ha, a Khuyết ta không phải khen. Nếu như chúng ta nấu rượu bán, đảm bảo chả mấy chốc phất nhanh. Huyện thành này ta đi nếm thử còn không có loại rượu nào uống sướng như của ngươi nấu”.

“Ha ha, rồi bàn sau, Hồng ca ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước đi”.

Tống Khuyết nghe hắn nói cười lắc đầu.

“Được, ta cũng có chút buồn ngủ. Vậy ta về ngủ trước, có gì ngài mai chúng ta nói tiếp”.

Gật đầu nhìn Chung Hồng đi về phòng, Tống Khuyết mới tiếp tục chú tâm quan sát bản đồ.

Mấy ngày nay về việc làm môn sinh ý nào để phát tài hắn cũng đã suy nghĩ qua, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết luận.

Được lợi từ việc đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không, hơn nữa tình hình xã hội bây giờ. Tất nhiên hắn cũng biết nấu rượu, làm muối, làm thủy tinh là những môn sinh ý độc quyền, bạo lợi. Hơn nữa kể cả chiết xuất thuốc kháng sinh hắn cũng biết, nếu thứ này bây giờ xuất hiện, hắn có thể ngồi nhà trồng nấm cũng đủ ngày thu đấu vàng.

Nhưng vấn đề bây giờ hắn Tống Khuyết chỉ là một con tôm nhỏ, những thứ này một khi hiện thế đưa đến mọi người chú ý. Đảm bảo không ra mấy hôm sẽ có người đến sờ đầu hắn, ép hắn ngoan ngoãn trở về làm công nhân cho nhân gia làm việc.

Không cần đem Tống Khuyết nhìn thế giới này quá hắc ám. Mấy năm nay tuy hắn ít ra ngoài nhưng thế giới này quy tắc mạnh được yếu thua hắn tràn đầy thể hội. Ngươi dám cùng nhân gia giảng quy tắc người ta sẵn sàng dùng nắm đấm giảng cho ngươi xem.

Nhỏ yếu chính là nguyên tội.

Khi ngươi chưa có đầy đủ sức mạnh bảo vệ bảo vật, như vậy ngươi mang ngọc cũng là có tội.

Thế giới chính là như thế máu tanh, tàn nhẫn.

Vì vậy những thứ đại sát khí kia, hiện Tống Khuyết làm chơi cho quen tay, tự ngu tự nhạc thì được, hắn cũng không dám tuyên dương cho thiên hạ biết. Phát tài giai đoạn này vẫn là tìm cách khác.

Nhìn trên bản đồ đánh dấu gần 10 xới bạc lớn nhỏ, Tống Đổ thần trong tim một trận hừng hực. Nghĩ đến Vân Cửu còn hẹn mình đến Vân Hải các đây, chỉ tiếc mấy nay trong túi ngượng ngùng hắn còn chưa đi.

Có lẽ cần chọn thời gian đi thu gặt một lần. Kiếm lấy xô vàng đầu tiên khởi nghiệp.

Nhưng hôm nay còn chưa được, theo hình thể càng ngày càng phát ra khôi ngô cao lớn. Tống Khuyết đứng trong đám người đã là hạc giữa bầy gà. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, hắn là dễ bị nhận ra vô cùng.

Vì vậy muốn đi cắt rau hẹ cũng là cần kỹ xảo, còn phải hóa trang dịch dung một phen.

Hơn nữa theo thời gian, Tống Khuyết còn đang giai đoạn trưởng thành. Sau này công việc này có lẽ chỉ có thể ăn xổi một lần, để tránh nhân gia nghi ngờ phiền phức.

Nghĩ đến công việc việc nhẹ lương cao này chẳng còn làm được mấy năm nữa, hắn cũng là một trận tiếc nuối.

Xem ra bắt đầu mở tiệm làm sinh ý cũng là việc lửa xém lông mày.

Vuốt vuốt cằm, Tống Khuyết chép miệng nghĩ.

Cuốn lên tấm bản đồ cất kỹ, Tống đại gia trở về phòng gác tay lên trán nhắm mắt suy ngẫm chính mình sau này phát tài đại kế. Không được bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.