Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 61: Chương 61: Kiếm tiền




Sáng hôm sau, Tống Khuyết theo thường lệ sang Chiêm gia đặt mua một rổ bánh bao. Thuận tiện cùng Xảo Xảo cùng lão Chiêm nói chuyện mấy câu, cuối cùng bức tại lão Chiêm lấy cớ chiếm chỗ xua đuổi mới chậm rì rì đi về nhà.

Nhanh chóng giải quyết bữa sáng, hắn mới cùng Hồng ca 2 người đồng hành ra cửa.

Đi không được bao lâu thì bất ngờ gặp Quan Vũ đâm đầu đi tới.

“Quan huynh đệ, chào buổi sáng nhé”

“Ồ, Tống thiếu, Chung huynh, các ngươi đây là ra ngoài sao?”

“Ha hả, đúng vậy. Ta cùng Hồng ca muốn đi khu chợ dạo quanh một vòng, tìm kiếm môn sinh ý làm ăn. Quan huynh là đang đi đâu”.

“Nói đúng dịp, hôm nay tại hạ mới được nghỉ, đang muốn tìm mấy vị xem cuộc sống thu xếp thế nào, đã ôn thỏa chưa. May mà gặp mặt ở đây, nếu không có lẽ đành hẹn dịp khác”.

Chung, Tống hai người nghe hắn nói đều nở nụ cười, trong nội tâm ấm áp. Nơi đất khách tha hương có thể gặp được bằng hữu cũng là một chuyện đáng vui mừng.

Đến là Ngô Diệc trong miệng biểu đệ Ngô Phàm, đến nay bọn hắn còn chưa thấy mặt mũi đây. Xem ra rất có thể coi thường này đám dễ nhũi nông thôn.

“Hẹn ngày không bằng gặp ngày. Đã Quan huynh đệ ở đây, sao không cùng chúng ta đi thăm thú một vòng. Huynh đệ ta còn nhiều điều chưa rõ cũng nhân tiện hỏi thăm luôn cho tiện”.

Chung Hồng cũng là người tính cách phóng khoáng, đã đối phương nhiệt tình như thế hắn cũng nhìn hợp mắt, tron lòng muốn kết giao một phen. Cười lớn nói.

“Vậy tại hạ cũng không làm kiêu, hôm nay bồi nhị vị đi dạo, hai vị có gì muốn hỏi ta nếu biết tuyệt đối sẽ không có lời giấu giếm”.

“Như thế hay nhất, chúng ta vậy đi thôi”.

3 người cứ thế vui sướng lên đường, vừa nói vừa cười chẳng mấy chốc đã đến khu phố chợ thành nam sầm uất.

Dù đã đến mấy lần nhưng Tống Khuyết trong lòng vẫn vô cùng mới lạ. Nhìn hai bên đường san sát cửa hàng, người bày sạp bán hàng ngồi chen chúc lề đường, so với kiếp trước các phố đi bộ cũng không thua kém bao nhiêu.

“Nơi này chính là trung tâm mậu dịch của cả huyện, địa bàn là do 2 bang Mãnh Hổ, Kim Xà chia nhau quản lý. Hai vị đừng nhìn dòng người hỗn loạn, nhưng rất ít có gây chuyện. Đôi khi gặp kẻ lỗ mãng, chưa cần Bộ khoái chúng ta ra tay, đám kia bang hội đã rất nhanh đem chuyện này thu thập êm đẹp”.

Vừa đi Quan Vũ vừa cho Tống Khuyết 2 người giải thích.

“Linh Giang bang cứ như vậy hào phóng, bỏ qua một khối lớn như vậy ích lợi?”

Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi. Quan Vũ chỉ cười chỉ chỉ tay lên trời ý bảo:

“Bên trên đã thương lượng chuyện này, Linh Giang bang sẽ không nhúng tay vào trong thành. Hơn nữa nhân gia trông coi bến tàu, nơi đó mới là mỏ vàng chân chính. Chỗ này tổng cộng kiếm được bao nhiêu, hết thảy cũng sẽ có 1,2 thành rơi vào bọn họ trong túi, cũng không đáng vì chút lợi ích mà xé rách da mặt”.

Nghe thế Chung Hồng, Tống Khuyết đồng thời hít một hơi lạnh:

“Bọn hắn Linh Giang bang cứ như thế kiếm tiền, cũng quá dễ dàng đi”

“Hắc, còn không phải sao. Dù sao người ta là đại bang phái, có chỗ dựa vững chắc. Cả một tuyến đường sông từ nơi này trải qua Linh Giang quận, cho đến giáp ranh lưu vực Dương Nam phủ đều do bọn hắn quản. Hàng hóa muốn qua đây còn không tùy ý nhân gia thu phí sao”.

Quan Vũ cười nhạt trả lời, trong lòng cũng rất là hâm mộ. Đôi khi hắn cũng muốn gia nhập Linh Giang bang cho rồi, chỉ việc ngồi trông coi bến tàu đợi tiền rơi vào túi, nhàn nhã vô cùng.

Nhưng nghĩ đến thân phục sức này mặc vào không dễ, hơn nữa chưa chắc nhân gia đã vừa ý hắn nên mới đành nhịn sự cám dỗ.

Tống Khuyết nghe vào tai cũng vô cùng nóng mắt, rất muốn rút đao xông lên cướp lấy bến tàu, từ đó an nhàn hưởng phúc. Nhưng nề hà nhân gia bối cảnh sâu nha, đành dùng nghị lực giữ vững trong tay đang khao khát đại đao, hâm mộ hỏi:

“Quan huynh, chẳng lẽ đám thương lái cứ thế tùy ý nhân gia chặt chém. Bọn họ không còn con đường nào khác vận chuyển hàng hóa sao?”

“Đường tất nhiên là còn, còn một sơn đạo xuyên qua dãy Hoàng Liên Sơn thông với Linh Giang quận. Nhưng mà nơi đó giặc cướp hoành hành, hơn nữa đường xá khó đi, xe cộ không vận được mấy chuyến sẽ báo hỏng.

Tính ra chi phí còn tốn hơn rất nhiều, chính vì thế đám thương nhân mới phải cắn răng chịu đựng. Cũng chỉ có Vân gia thương hội mới đủ phách lực dùng đầu đó thương đạo”.

Thảo nào Vân Hải các một mình một kiểu xây dựng cửa hàng tại khu trung tâm huyện thành nhé. Hóa ra thương đạo cũng không trải qua nơi này.

Vân gia chính là hảo phách lực, thương hội cũng xây dựng thật lớn, ít nhất so với Linh Giang bang cũng là không kém. Xem ra trong Vân Hải các đồ vật thật đáng giá chờ mong.

Có Quan Vũ ở đây, 2 huynh đệ không cần tốn sức đi tìm hiểu tin tức. Rất nhanh từ trong miệng hắn moi ra được một đống tin hữu ích, chuyến này đi thu hoạch cũng là phong phú.

Đợi đến trưa, Tống Khuyết cũng tất nhiên không tiếc rẻ. Bỏ tiền mời khách, 3 người chọn tửu lâu tốt nhất ở đó đặt bàn, cùng nhau chè chén giao lưu thật vui.

Rượu quá tam tuần, mấy người tính cách cũng là tương tự, lúc này vừa thấy đã thân, đã như huynh đệ nhiều năm quen biết vậy.

“Tống thiếu, hôm nay nhờ phúc ngươi. Tiểu đệ mới có thể được nếm thử Nghênh Phong Các đầu bếp tay nghề. Quả thật dư vị vô cùng, đợi về nhà cùng đám đồng liêu chia sẻ, đoán chừng cả đám đều hâm mộ đỏ mắt”.

Quan Vũ trên mặt có mấy phần men sau, hưng phấn quay về Tống Khuyết cười nói. Chung Hồng ở một bên khinh thường lắc đầu:

“Tiểu Quan ngươi không biết hàng, thực ra a Khuyết trù nghệ so với nơi này đầu bếp không hề kém cạnh. Riêng về ủ rượu càng là tuyệt vời vô cùng, đến hôm nào rảnh ngươi nhớ đến nhà, để ta bảo a Khuyết thể hiện cho ngươi mở mang kiến thức”.

Tống Khuyết nghe hắn tâng bốc cười khổ, tay nghề hắn thế nào tự thân hắn biết, chỉ chiếm công thức, phối phương độc đáo khác lạ mới có thể miễn cưỡng lên mặt bàn, chứ hỏa hầu còn kém xa.

Hơn nữa nấu ăn chỉ để giải trí, thuận tiện đỡ thèm. Hồng ca nếu cứ tiện tay kéo khách đến nhà thế này hắn có mà bận tối mắt tối mũi. Sau này cần nhắc nhở thêm Hồng ca, hôm nay đã nói ra cũng không tiện làm mất mặt. Nghĩ vậy liền cười:

“Chỉ là làm vài món sơn dã thôi, nếu Quan huynh không chê hôm nào đến nếm thử tay nghề”.

“Một lời đã định, vậy hôm nào ta nhất định phải làm phiền Tống thiếu, đối với trong miệng Hồng ca rượu ngon tại hạ trong lòng đã bắt đầu nhớ thương”.

2 người nghe hắn nói đều cười ha ha, cùng nhau nâng ly tiếp tục nhậu nhẹt.

Đến lúc ra về, dù đã là võ giả Quan Vũ cũng là hai chân xoắn quẩy. Đối mặt với 2 con ma men đã trải qua rèn luyện, nếu không phải Tống Khuyết nương tay, cản lại Chung Hồng. Hôm nay có lẽ hắn đã vinh quang nằm xuống.

Vì bữa ăn này Tống đại gia cũng là chi ra gần 30 lượng. Thảo nào Quan Vũ hắn trước đây không dám đặt chân đến đây.

Ăn không nổi nha, với lương bộ khoái ít ỏi 3 lượng một tháng của hắn, tích cóp cả năm mới đủ một bữa. Mà thời đại này còn không có mì tôm chống đói, nên hắn chỉ có thể nghĩ mà ước ao thôi.

Tiễn đi Quan Vũ, Tống Khuyết dẫn theo Chung Hồng đi mua mấy đống đồ vật linh tinh rồi cùng nhau về nhà.

Cơm no rượu say hắn cũng muốn nghỉ ngơi một chút, lấy tinh thần tối nay làm việc.

............

Bóng đêm dần xuống,

Đợi các hộ lục tục có người tắt đèn đi ngủ, Tống Khuyết mới chậm rì rì mang theo đồ vật chuẩn bị ra ngoài.

Nhìn trước mắt lưng hùm vai gấu, râu quai nón phong trần đại hán, Lý Tín, Chung Hồng, Hùng Bá 3 người đều kinh ngạc ngây người.

Nếu không phải nghe tiếng nói, hơn nữa tận mắt chứng kiến Tống Khuyết trong phòng đi ra, bọn hắn tuyệt sẽ không tin giữa 2 người có cái gì liên hệ. Đừng nói đó căn bản là một người.

Ngốc hàng Hùng Bá còn tò mò tiến lên muốn lấy tay giật thử râu giả của hắn liền bị Tống đại gia cho một cái cốc, đang nhăn nhó cười hềnh hệch xoa đầu.

Chung Khôi cũng là hiếu kỳ chuyển vòng quanh, tấm tắc làm lạ:

“A Khuyết, ngươi cải trang thế này muốn ra ngoài làm cái gì vậy. Chậc chậc, bộ dáng này đừng nói người xa lạ, ngay cả chúng ta cũng không thể nhận ra được. Ngươi lúc nào học được bản lĩnh này”.

“Hắc, bản lĩnh của ta còn nhiều, sau này mọi người từ từ sẽ biết. Hôm nay ta ra ngoài có chuyện quan trọng, mọi người nhớ giữ kín miệng. Đừng lộ ra chút nào phong thanh”.

Nghe hắn nói nghiêm túc, tuy không biết đi làm gì nhưng mấy người đều là trịnh trọng gật đầu.

“Yên tâm đi, hôm nay ngươi cả tối chính là ngủ trong phòng. Dù có người ép thế nào chúng ta cũng sẽ không tiết lộ mảy may”.

“Không nghiêm trọng như thế, chỉ giữ kín miệng là được rồi. A Hùng để ý đêm mở cửa cho ta” - Tống Khuyết cười trấn an.

“Đã biết, thiếu gia”.

“Mọi người đi ngủ đi, ta đi đây”.

Tống Khuyết nói rồi mở hé cửa sau nhìn ra ngoài, thấy không có người mới nhanh nhẹn như linh miêu biến mất ngoài đầu hẻm.

“Mọi người về ngủ đi, nhớ lời a Khuyết căn dặn, chúng ta coi như không biết chuyện này”.

Ở đây 3 người đều là đáng tin cậy, Chung Hồng cũng không nhiều lời chỉ dặn dò lại lời Tống Khuyết rồi về phòng tắt đèn đi ngủ.

Lý Tín cũng là răm rắp học theo, chỉ có Hùng Bá tiểu tử này tùy ý tìm một chỗ bắt đầu luyện võ. Đã thiếu gia dặn chờ cửa vậy thì theo hắn hẳn là đứng nơi này trông coi cho đến lúc người về.

Không có gì vui thích ngoài ăn với tập võ Hùng Bá cũng không thấy mệt mỏi, tiếp tục chuyên chú diễn luyện lên Hắc Hổ Quyền. So ra với Tống Khuyết ham hưởng thụ, thằng ngốc này thật sự dành tuyệt đại thời gian cho luyện võ.

Vì thế mà dù không bật hack, một thân công lực bây giờ cũng chỉ kém Tống Khuyết một đoạn mà thôi. So với đồng lứa đã hoàn toàn bỏ xa, tuyệt đối là hiếm gặp võ học thiên tài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.