Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 67: Chương 67: Nghĩ cách sinh ý




Hơn một tuần vất vả, thu hoạch cũng khá phong phú.

Luyện hóa trọn vẹn cây nhân sâm 400 năm. Lúc này trong đầu Tessract vẫn là màu đỏ thẫm, nhưng Tống Khuyết tinh tường để ý, xen lẫn trong ánh đỏ đã xuất hiện một chút sắc cam.

Như vậy lần tiếp theo tiến giai, năng lượng trong Tesseract sẽ chuyển đổi thành màu cam.

Tuy hiện tại không mấy thay đổi, nhưng tiêu hóa hết số năng lượng khổng lồ, thân thể hắn cũng đề thăng được 1 Mã lực. Lúc này lực đạo cơ thể cũng đã triệt để vượt qua 2 Hùng lực.

Chỉ cần có điều tiến bộ, Tống đại gia đã cảm thấy hài lòng.

Hơn nữa nhờ công những hôm thức khuya dậy sớm, trong không gian bạc lúc này cũng đã phình hẳn lên. Tài sản ròng tiền mặt hắn có cũng đã ngót nghét vạn lượng. Để Tống đại lão gia lần nữa tìm lại về sự tự tin trên người.

Đã quyết định tạm thời nghỉ ngơi tránh để lộ tẩy Tống đại nhân đêm hôm qua không hề ra ngoài, thật sớm đã chui lên giường ngủ. Một đêm ngon giấc sáng nay tinh thần phá lệ tỉnh táo, dậy thật sớm cùng Hùng Bá, Lý Thiết cùng đám kia Hồng ca tiểu đệ cùng nhau thần luyện.

Nhìn theo bóng Lý thẩm thật sớm đã ra khỏi nhà, hắn hơi nghi hoặc:

“A Tín, mẹ ngươi sáng thế này sách theo túi đồ là đi đâu?”.

Một bên Lý Tín chần chừ không nói, đứng phía sau nhanh mồm nhanh miệng Thạch Đầu đã cướp trả lời:

“Tống gia, Lý thẩm đây là nhận thay người chế tác đồ thủ công, sáng sớm đi đem hàng trả cho nhân gia”.

Nghe hắn nói thế Tống Khuyết kinh ngạc:

“Ồ, a Tín. Thẩm có việc gì cần dùng đến tiền sao? Thiếu tiền sao không bảo ta, cần gì phải nhận việc cho vất vả”.

Lý Tín lúc này đỏ mặt giải thích:

“Đại ca, nhà ta không thiếu gì cả. Chỉ là mẹ ta thấy chúng ta lâu nay sống nhờ vào ngươi, lại không làm gì cả nên trong lòng bất an. Muốn làm việc kiếm thêm tiền phụ giúp ngươi”.

“Há, ha hả. A Tín, về nhắn lại thẩm. Chuyện tiền nong không cần phải lo, đại ca tự có cách, làm thẩm không cần phải vất vả” - Tống Khuyết cười bảo hắn.

Nhưng mà ít khi cãi lời hắn Lý Tín lúc này dị thường kiên quyết:

“Đại ca, chúng ta biết ngươi muốn giúp nhà chúng ta. Nhưng ta với mẹ ta đều nghĩ muốn bỏ chút công sức phụ ngươi một tay”.

“Đúng vậy a Khuyết, không chỉ Lý thẩm. Mấy chúng ta những ngày gần đây sống cảnh ăn chực ở chờ trong tâm cũng luôn thấy bất an. Ngươi cứ một mình ôm lấy mọi việc cũng không phải là cách, như thế chỉ làm các huynh đệ cảm giác rất khó chịu”.

Khó được dậy sớm Chung Hồng hôm nay không biết khi nào đã đến bên này, tiếp lời Lý Tín nói:

“Đúng vậy Tống gia, xin giao việc cho bọn ta. Chúng ta không có bản lãnh gì nhưng để làm mấy công việc lặt vặt tuyệt đối không có vấn đề”.

“Đúng, Tống gia, xin ngài giao việc. Chúng ta hàng ngày nhãn rỗi chân tay cũng đã phát cuồng”.

Nghe xung quanh các huynh đệ phản ánh, Tống Khuyết trong lòng ngưng trọng.

Quả thật là hắn sơ sót, bỏ qua cảm nghĩ của những người này.

Dạo gần đây công việc bận rộn, hắn cũng không có thời gian cùng Hồng ca tâm sự. Cũng chưa ngồi xuống nghĩ đến tương lai của nhóm người.

Phải biết từ khi rời đi Hoàng Diệp trấn, hắn đã không còn là 1 người, phía sau hắn còn có Hùng Bá, Lý gia, cùng với Chung Hồng đám người đây.

Hẳn là cả ngày ăn không ngồi rỗi đám người bắt đầu cảm thấy mình như người thừa, là gánh nặng, tâm trạng trở nên lo lắng.

Còn nguyên nhân, tất nhiên vì người thừa, gánh nặng là thứ nhất dễ dàng bị vứt bỏ.

Trong lòng âm thầm tự trách Tống Khuyết lập tức đối với mọi người tạ lỗi:

“Thật xin lỗi mọi người. Mấy hôm nay ta có chuyện quan trọng, không để ý suy nghĩ của mọi người. Như vậy đi, chút nữa ta sẽ cùng Hồng ca bàn bạc, làm sao trong thời gian sớm nhất tìm ra một môn sinh ý để huynh đệ chúng ta cùng làm”.

“Đại ca vạn tuế”.

“Tống gia vạn tuế”.

Nhìn hoan hô nhảy cẫng đám người, Tống Khuyết vui vẻ nở nụ cười. Hướng Chung Hồng gật đầu ra hiệu, 2 người cùng nhau sải bước vào trong đại sảnh tìm ghế ngồi xuống.

“Hồng ca, mấy ngày nay ta không ra ngoài. Ngươi có hay không tìm được biện pháp nào giải quyết đám người công việc vấn đề”.

Nghe hắn hỏi, Chung Hồng vẻ mặt nghiêm túc giải thích:

“A Khuyết, mấy nay ta cũng đã trăn trở suy nghĩ, thật ra cũng tìm được mấy cái biện pháp. Ngươi nghe tham khảo xem thế nào”.

Nhìn Tống Khuyết gật đầu lắng nghe, Hồng ca mới tiếp tục:

“Thứ nhất là hỗn bang phái, ta để ý khu dân nghèo thành Đông và thành Bắc các bang phái hỗn loạn vô cùng. Cũng không có chân chính thế lực mạnh mẽ, với thực lực của ngươi nếu tại hai nơi đó khởi sự, rất nhanh sẽ chiếm được một miếng đất cắm dùi”.

“Thứ hai là chúng ta có thể tập kết đoàn xe, cùng với Hoàng Diệp trấn thông thương. Nơi đó là chúng ta gốc gác, mọi thứ biết tường tận vô cùng. Tại xung quanh huyện đi dạo ta nhìn thấy khá nhiều thương cơ, nếu chịu khó về trấn gom hàng mang đến đây bán, đảm bảo kiếm được ích lợi không nhỏ”.

Làm mấy năm hai đạo con buôn giữa Cự Liễu thôn và Hoàng Diệp trấn, môn đạo mua thấp bán cao kiếm lợi 2 đầu Chung Hồng bây giờ coi như nhất thanh nhị sở. Rất nhanh nghĩ đến biện pháp này.

“Chỉ là nếu làm hành này, không tránh được sẽ phải cùng Hoàng Liên Sơn đám sơn tặc va chạm. a Khuyết ngươi liệu có nắm chắc” – Chung Hồng đối với cái này vẫn còn hơi bối rối.

“Ân, một đám ô hợp thôi, tiện tay có thể dẹp. Hồng ca cứ nói tiếp đi”

Tống Khuyết mạn bất khinh tâm trả lời, trên đường đi đã cùng Vân Cửu nghe ngóng rõ ràng hăn tinh tường biết. Đám sơn tặc đó trình độ cũng chỉ là qua quýt bình thường, chỉ là chiếm hiểm địa diễu võ giương oai mà thôi.

Có Nhị tinh Thiết Tí Cung nơi tay hắn đảm bảo, ai dám ló đầu ra Tống đại gia ban hắn nổ đầu.

“Vậy ta yên tâm, còn mấy môn sinh ý khác đa số đã bị người lũng đoạn. Nếu chúng ta muốn làm cũng chỉ có thể từ ăn uống này ngành bắt đầu. Ta thấy a Khuyết ngươi trù nghệ, ủ rượu nhất tuyệt. Làm nghề này dám chắc có thể thành công”.

Nghe xong Chung Hồng phân tích Tống Khuyết lâm vào suy tư.

Trong lòng hắn đối với Hồng ca cũng có công nhận. Mấy đầu biện pháp đều rất tốt, phân tích rõ ràng kín đáo, là một nhân tài.

Trầm ngâm cân nhắc hồi lâu, Tống Khuyết mới quyết định.

“Chúng ta trước từ quán ăn bắt đầu. 2 thứ kia còn cần phải từ từ mưu tính, chưa vội nhất thời được”.

Chung Hồng cũng gật đầu chấp nhận, tò mò hỏi:

“Như vậy có phải chúng ta cần đi tìn địa điểm, bắt đầu trù bị mở quán”.

“Chưa cần, trong đầu ta đã có phương án sơ lược, cần hoàn thiện một phen. Chút nữa ăn sáng song chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng”.

Nghe Tống Khuyết phân phó, Chung Hồng cũng không có gì dị nghị. Rất nhanh 2 huynh đệ đạt chung nhận thức, nhanh chóng ăn sáng rồi ra ngoài cửa bắt đầu lung tung đi dạo.

............

Theo chân Tống Khuyết dạo quanh các con phố xung quanh. Nhìn hắn lục tung phố chợ tìm tòi các loại rau quả, hỏi thăm giá cả các thứ, Chung Hồng hiếu kỳ vô cùng nhưng vẫn nhịn xuống, chưa mở miệng hỏi thăm.

Đợi 2 người về đến nhà, hắn mới tò mò truy vấn:

“A Khuyết, ngươi vừa rồi là đi tìm nguyên vật liệu nấu ăn hả?”.

“Ân, cũng có thể coi là như vậy”.

“Thế nào, tìm được đầy đủ chứ?” – Liên quan đến vấn đề quan trọng, Hồng ca cũng bức thiết muốn biết.

“Còn thiếu 1, 2 loại gia vị. Nhưng đều là cây cỏ phổ thông, có thể dễ dàng tìm được. Xem ra là không có vấn đề gì”.

Nghe hắn nói vậy Chung Hồng vui vẻ:

“Vậy quá tốt rồi, chiều nay chúng ta đi tìm mặt tiền cho thuê chứ hả?”

Ai ngờ Tống Khuyết lắc đầu:

“Thuê quán thì không cần, chúng ta có thể trước cửa nhà bày sạp bán là được rồi”.

“Bày sạp, chúng ta không phải mở tửu lâu sao?” – Lời này khiến Hồng ca ngẩn người.

“Ha ha, ai nói chúng ta mở tửu lâu. Ta mới không có thời gian đi làm mấy chuyện đó đây. Chúng ta có thể học lão Chiêm, cũng mở quầy bán ăn sáng sao. Chỉ làm nửa ngày, còn lại thời gian để các huynh đệ tự do. Sau này chúng ta còn nhiều cái để làm. Không thể tốn thời gian vào chuyện này được”.

Nghe Tống Khuyết phân tích Chung Hồng cũng bắt đầu tỉnh ngộ.

Không sai, nếu chú tâm vào kinh doanh tửu lâu, bận tối mắt tối mũi bọn hắn cũng là đừng nghĩ làm cái gì khác. Nói chi lập bang phái, mở thương đạo.

Còn là a Khuyết lo lắng chu toàn. Chung Hồng xấu hổ âm thầm tự trách.

“Vậy chúng ta bán cái gì thế?”

“Bán cháo.”

“Cháo?”

Tống Khuyết gật gù:

“Đúng vậy, là cháo lòng. Ta sẽ nghiên cứu cách chế biến rồi hướng dẫn Lý thẩm. Rất đơn giản, hơn nữa hương vị thơm ngon khó quên. Đảm bảo sinh ý sẽ không kém đi đâu được”.

Kiếp trước mấy món quốc hồn quốc túy này Tống Khuyết là quen thuộc cực kỳ. Cũng từng lên mạng tìm hiểu cách chế biến về nhà làm cho sạch sẽ an toàn. Bây giờ chỉ cần tìm thêm mấy vị rau thơm là có thể nguyên tem nguyên vị phục chế đi ra.

Nghe nói cháo lòng, Chung Hồng lập tức nghĩ đến món tạp phí lù hôi hám bẩn thỉu trong đầu mà toàn thân nổi da gà. Nhưng nhớ đến Tống Khuyết trù nghệ trong lòng lại khá yên tâm, ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Chép miệng nói:

“Vậy ta phải trước tiên nếm thử món cháo lòng của ngươi xem thế nào. Chứ nghĩ về mấy thứ lòng thập cẩm trên trấn, ta lại cảm thấy muốn ói”.

“Ha ha, chắc chắn sẽ không làm Hồng ca ngài thất vọng. Ngài lão nhân gia chiều nay phiền chạy giúp ta hỏi thăm nơi nào có lò mổ, hỏi con đường nhập hàng tươi, với mang về cho ta một phần để thử chế biến”.

“Há, yên tâm. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ”.

“Chút nữa ta phải dẫn người ra khỏi thành tìm mấy loại gia vị. Tối nay huynh đệ ta thưởng thức thử món cháo lòng, xem làm có hay không tiền đồ”.

“Ha ha, hay lắm. Ta đã gấp không thể chờ nổi rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.