Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 207: Chương 207: Ngọc Dương Gạo




Linh Giang Thành, nhìn phía dưới mới khôi phục mấy phần kho hàng Tống lão gia quyết đoán bỏ qua mục tiêu lần này.

Hơn nữa nơi đó đèn đuốc sáng chưng, không thiếu võ giả đi lại tuần tra. Làm việc cũng chưa chắc được trót lọt như xưa. Hắn liền đem ánh mắt tỏa định vào Linh Giang Bang Tổng bộ.

Lúc này, từ sau lưng Tia Chớp một vị mới tuyển nhận lính dù lần nữa dũng cảm nhảy xuống. Chỉ thấy nó người to bằng nắm đấm, một thân lông vũ đen tuyền, tốc độ lại nhanh cực kỳ, thoáng chốc đó đã bay đến phía dưới.

Hàng này chính là Tống lão gia hắn phải tốn không ít công sức mới vào tay được đấy. Gọi là Dạ Huyền Yến, là một loại chim khá hiếm gặp, hơn nữa nó tốc độ quá nhanh, bắt được nó người đã ít lại càng thêm ít.

Nghe nói Thiên Nhai Hải Các người chính là có cách thuần dưỡng vật này, nhờ đó mà đem hệ thống tình báo xây dựng nên, hiện mới có Giang Hồ Ký Sự như ngày nay.

Tống Khuyết đây là toàn thành động viên, nghe ngóng trong huyện một vị phú hào yêu thích cất chứa kỳ hoa dị thảo có nuôi dưỡng một con Dạ Huyền Yến mới có thể tốn hao một giá lớn đem vật đổi tới.

Cũng may hắn Nguyệt Khuyết Các uy vọng như mặt trời ban trưa, nhân gia mới là đồng ý nhịn đau bỏ thứ yêu thích đấy.

Lúc này, Dạ Huyền Yến Tiểu Yến Tử không vang lên bất cứ tiếng động nào đậu xuống Linh Giang Bang tổng bộ, dựa theo Tống Khuyết ý niệm, nó bay đến từng nóc từng nóc kiến trúc để chủ nhân dùng Lĩnh Vực kỹ càng điều tra bên dưới quang cảnh.

Không ra một hồi, Linh Giang Bang bố trí hết thảy Tống Khuyết đã coi như nắm thuộc trong lòng bàn tay. Lúc này trong đầu hắn bắt đầu chạy nhanh tính toán.

Trong đầu hắn tự nhiên là muốn tìm các giết lão Đỗ đi cho xong chuyện, nhưng làm sao tu vi đến mức luyện tạng như Nhiếp Phong thôi, bình thường độc đã rất khó làm hại bọn hắn. Đừng nói Đỗ Như Hối còn là Nhất lưu Chân khí cảnh, một ngụm chân khí thần diệu, có thể nói bách độc bất xâm cũng không quá.

Vì thế lần này Tống lão gia đến đây mục đích là phải dọa lão Đỗ một cái chết khiếp, để hắn không còn dám tùy tiện rời đi hang ổ đi cắn người như thế nữa. Tin rằng cảm giác bị người nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào lơ là cũng có thể đem ngươi hậu hoa viên đốt sẽ khiến Đỗ Như Hối phải dè chừng nhiều hơn, cho hắn tranh thủ một chút thời gian.

Trong không gian còn mấy quả đơn sơ lựu đạn, Tống gia đang phân vân không biết ném vào đâu đây.

Thứ này hẳn cũng không thể coi lựu đạn, chỉ là mấy bình chứa lượng lớn thuốc nổ mà thôi. Uy lực cũng bình thường, đối với Nhị lưu võ giả uy hiếp cũng khó, dùng để giết người vậy không dựa vào, nhưng gây nên đại động tĩnh dọa dọa nhau một chút thì không vấn đề đấy.

Trọng điểm là ném vào đâu, hắn lão Đỗ trong sân, hay mấy vị phu nhân nơi ở... Tống đại quan nhân phân vân không ngừng.

Tiếc là mấy chỗ trọng địa người canh chừng vô cùng nghiêm ngặt, với võ giả linh mẫn giác quan, để Tiểu Yến Tử âm thầm lẻn vào bên trong là điều không tưởng, vì thế Tống Khuyết còn không thể mò vào tận bên trong điều tra đến cái tận cùng, không thể không nói cũng là một điều tiếc nuối.

Bỗng hắn ánh mắt vô tình quét qua về cách đó không xa một sân nhỏ, có vòng trong vòng ngoài lính gác nghiêm ngặt, bên trong lại chỉ trồng mấy cọng cây nhỏ. Tống lão gia tinh thần run lên, như đánh hơi được cái gì khó lường, vội vàng cẩn thận bay đến quan sát.

.....

Mai Trang,

Trở về phòng không bao lâu Tống gia lần nữa hô người:

“Người tới, gọi Nhiếp Phong đến gặp ta.”

“Tuân lệnh!”

Không ra mộ lát, Nhiếp Phong, Hùng Bá đã đồng thời chạy đến, lão Nhiếp trên mặt còn lộ vẻ ngưng trọng:

“Thiếu gia, lại có người tiến đến?”

“Chớ khẩn trương, là chuyện khác.”

Cười trấn an 2 người, Tống Khuyết lúc này mới tiếp tục:

“Lão Nhiếp, ngươi có biết một loại cây, cao tầm 1 trượng, lá như lưỡi kiếm màu đỏ......”

Nghe thiếu gia miêu tả, đồng thời nhìn trên bàn hắn vẽ ra đại khái hình dạng, Nhiếp Phong trầm ngâm suy nghĩ một hồi liền 2 mắt sáng lên kích động hỏi thăm:

“Thiếu gia, ngươi tại chỗ nào bắt gặp loại cây này rồi?”

“Đừng bán nút, mau cho ta giảng dó là cái gì.”

Thấy Nhiếp Phong vậy mà biết thứ này, Tống lão gia đồng dạng kích động thúc giục. Hắn đã ngửi được mùi bảo bối đang vẫy chào.

“Thiếu gia, nếu không nhầm đây chính là Ngọc Dương Gạo.”

“Gạo? Ngọc Dương Gạo? Nó có tác dụng gì?” – Nghe đến đó Tống đại quan nhân tâm liền nguội một nửa.

Nhiếp Phong:..... “Tự nhiên là dùng để ăn, thiếu gia.”

Trắng mắt tức giận nhìn lão Nhiếp, Tống Khuyết trong lòng buồn bực, gạo mà thôi, ngươi như thế hưng phấn làm gì, làm lão gia ta tưởng bở.

Hơn nữa Đỗ Như Hối thằng chó chết này, thần thần bí bí, cho người canh gác như thế nghiêm mật ta còn tưởng cái gì bảo bối đây, hóa ra trồng gạo. Đồ thần kinh!

Thấy thiếu gia nhà mình ánh mắt nhìn qua dần dần trở nên bất thiện, Nhiếp Phong rùng mình vội vàng mở miệng:

“Thiếu gia chớ vội, gạo này không phải bình thường gạo, đó là bảo bối đây.”

“Hừ, có gì bảo bối?” – Tống lão gia hứng thú rã rời.

“Thiếu gia, Ngọc Dương Gạo, Long Nha Gạo, Huyết Kim Gạo, Thất Diệu Hạt sen cùng với Tuyết Lê Châu được gọi là thiên hạ ngũ đại đạo cốc. Hạt của nó bên trong nó tụ tập linh khí đất trời, chính là đối với võ giả, con người, sinh linh tẩu thú vật đại bổ. So với linh đan diệu dược còn tốt hơn nhiều lần?”

Cái này hay rồi, Tống Khuyết giọng nhấc cao mấy phần:

“Nó có thể giúp người đột phá cảnh giới không, so với nhân sâm thì bằng niên hạn bao nhiêu năm?”

Lão Nhiếp bị hắn hỏi cũng ê răng, nhẫn nhịn một hơi mới tiếp tục giải thích:

“Thiếu gia, việc không thể như thế xem. Đan dược hiệu quả dựng sào thấy bóng, nhưng 3 phần dược 7 phần độc, dùng nhiều có hại. Thứ này nhìn qua hiệu quả không bằng nhưng lại có thể hàng ngày phục dùng, từ từ giúp người cải thiện thể chất, bồi bổ đạo cơ, xét về lâu về dài còn có lợi hơn nhiều.

Đây chính là các thế lực lớn quan trọng nhất căn cơ, có thể coi là vật tư chiến lược, chỉ những thế lực đỉnh cấp mới có thể nắm giữ. Ngay cả Thiên Hà Kiếm Phái Triệu Minh chủ ta nghe nói trước đó cũng đi cầu loại này mầm móng hồi lâu mà không được, ngài có thể hiểu của nó quý giá.”

“Thật sự? Có như thế quý giá? Chỉ là mấy hạt gạo thôi, tùy tiện lấy một ít mầm móng đem gieo trồng không phải được rồi?”

Nghe thiếu gia nhà mình trong giọng không tin, Nhiếp Phong cười khổ:

“Thiếu gia, bọn chúng đều có phương thức chăm sóc riêng đấy, hơn nữa đối với hoàn cảnh yêu cầu thập phần hà khắc. Người thường có đạt được mầm móng mà không biết cách trồng là cũng sẽ không kết hạt, không có tác dụng gì.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là các thế lực đối với thứ này mầm móng quản lý cực nghiêm. Chỉ cho phép gạo xuất ra ngoài, mầm móng là tuyệt đối giữ kín như bưng, nếu không bằng vào Triệu Minh Chủ nắm giữ tài nguyên, cũng không khó bồi dưỡng ra được một đám.”

Thì ra thế!

Nghe lão Nhiếp giải thích trong đầu Tống gia rộng mở trong sáng.

Coi như đây là thực phẩm chức năng, tất nhiên là cái loại hịn nhất kia rồi. Có thể ngày ngày sử dụng như cơm, giúp cơ thể bồi bổ căn cốt, tăng cường tư chất. Hiệu quả như nào chưa cần bàn, nhưng chỉ cần biết nó rất có giá, nhất là mầm móng vậy càng là cực độ quý, hiếm.

Quý, hiếm là được rồi, Tống tặc trong lòng bắt đầu cười cạc cạc quái dị.

Thứ này đối với hắn tác dụng không lớn lắm, dù sao Tống Khuyết bồi dưỡng người là dùng Tesseract, nhưng nếu để mất đi thứ này, lão Đỗ hẳn phải nhức nhối hồi lâu.

Hơn nữa quan trọng không phải là mất hay không mất, ở đây trọng điểm chính là có người có thể tùy tiện vào trong Linh Giang Bang Tổng bộ lấy đi thứ mình thích như vào chỗ không người. Cái này đủ để Đỗ Như Hối lo lắng bất an trong thời gian dài.

Xem ra Đỗ Như Hối dã tâm cũng thật lớn đây, bây giờ đã bắt đầu bố cục mưu tính đời sau, bội phục bội phục.

Đáng tiếc chí đại tài sơ, sinh không gặp thời. Lại đi đắc tội Tống đại quan nhân.

“Thiếu gia, như khi nãy ngài miêu tả vậy hẳn là Ngọc Dương Gạo cây không sai, thứ này đầu xuân gieo hạt, một năm rưỡi sau mới thành thục. Vào lúc chính hè dương khí nồng đậm nhất thì lúa sẽ chín, có vỏ màu vàng kim, bên trong hạt trắng trong như noãn ngọc.

Nếu có thể đạt được thứ này, dù là chúng ta không thể chính mình bồi dưỡng, đem nó hiến lên cho Triệu Minh Chủ, đảm bảo cũng sẽ nhận được cực lớn ban thưởng.”

Đang lúc Tống Khuyết suy nghĩ lan man, bên tai liền vang lên Nhiếp Phong kích động giọng nói kéo hắn về hiện thực.

Bây giờ không phải chính hè sao, cũng sắp sang thu rồi, nhớ lại khi nãy nhìn Ngọc Dương Đạo hạt lúa mới hơi xuất hiện vẻ ánh kim. Xem ra lão Đỗ đây là bồi dưỡng không đúng kiểu, khiến cây lúa mọc chậm hơn bình thường nha.

Cũng may có thế mới tạo dịp để Tống tặc thừa cơ.

Không nói thêm nữa, Tống lão gia liền tìm cớ đuổi 2 người ra ngoài, bắt đầu tập trung tinh thần điều khiển Tiểu Yến Tử.

......

Linh Giang Bang,

Vốn định hái hết trên cây hạt lúa rồi một mồi lửa đem nơi sân này tiêu hủy Tống tặc, nhưng nhìn lại Ngọc Dương Gạo còn chưa hoàn toàn thành thục hắn đành tìm cách khác, không thể không tốn sức bới đất, đem cả cây nhổ lên thu vào không gian.

Cũng may Dạ Huyền Yến là dị chủng linh cầm, nội tình hùng hậu, thêm nữa màu cam năng lượng Tesseract bồi dưỡng, đừng nhìn nó chỉ nhỏ một nắm tay, nhưng sức lực tuyệt đối không tầm thường.

Cả vườn chỉ có 10 cây nhỏ, không mất bao nhiêu thời gian Tiểu Yến Tử liền hoàn toàn thu phục, còn thuận tiện vơ vét thêm một chút mẫu đất mang về. Đợi hết thảy hoàn thành, nhìn trong sân trống không không một cọng cỏ sau Tống lão gia mới hài lòng bay đi.

Mò vào lão Đỗ khu gia quyến, tùy tiện tìm 2 đống kiến trúc ném xuống tự chế lựu đạn dỏm sau, đợi một đống người hô nháo chạy đến bên này, Tống Khuyết lại một lần nữa quay về sân vườn, rải chút dầu, thuốc nổ, tiếp tục một mồi lửa đem nó thiêu trụi. Đợi thành công xóa sạch dấu vết Tiểu Yến Tử liền cảm thấy viên mãn, nhẹ nhàng vỗ cánh không kinh động bất cứ ai bay thẳng lên bầu trời.

Trên đó, máy bay ác điểu hiệu Tia Chớp đã chờ sẵn, 2 vị anh hùng hoàn thành nhiệm vụ liền vinh quang khải hoàn trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.