Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 136: Chương 136: Người hữu duyên




Chờ đợi không lâu, Ngô Diệc liền dẫn theo Lục Tích cùng một đám binh lính, bộ khoái tiến đến. Nhìn trong phòng nhân gian địa ngục cảnh tượng, không thiếu người không chịu nổi cúi đầu liền phun.

Lão Lục tuy không đến nỗi quá mất thể diện nhưng cũng không khá hơn là mấy, sắc mặt trắng cắt không còn giọt máu, 2 chân không khống chết được run rẩy không ngừng.

Dù được Ngô Diệc trước đó cho chuẩn bị tâm lý nhưng thực tế quá tàn nhẫn, Lục Tích khi nào trải qua cảnh tượng này, nghĩ đến nhiều lần cùng Lữ Thành Tài lâu nay ở chung hắn lại không kìm lòng được cả người run rẩy.

Cũng may Lục gia ta chỉ ham hưởng lạc, không cản trở ai nghiệp lớn. Nếu không lão Lữ cho hắn một gậy treo chân lên trên giá đỡ kia.

Cảnh tượng đó..... không dám nghĩ, không dám nghĩ.

Vẫn là ăn tiền, chơi gái tốt. Sau này tiếp tục hưởng thụ, đừng lo chuyện bao đồng cho thỏa đáng.

Lục Tích âm thầm thề, hơn trăm cân thịt béo của hắn là không đủ để dày vò nha.

“Lục đại nhân, không vấn đề gì chứ?”

Thấy lão Lục cả người hoảng hốt, Tống Khuyết không nhịn được hỏi thăm.

Lấy tay xoa xoa trán muốn dấu đi vẻ bối rối, rất muốn nói không vấn đề gì nhưng mở miệng mãi không nói được, Lục Tích đành cười khổ:

“Tống tiểu huynh đệ chê cười, ta không quá thích ứng.”

Vỗ vỗ lão Lục bả vai, Tống lão gia thở dài:

“Ai mà ngờ được lão đầu này gan lớn tày trời thế này, hôm nay chúng ta nhất định phải tra ra hắn hết thảy đồng đảng, còn cho dân chúng một công đạo.”

“Tống thiếu ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân viết tấu chương hạch tội kẻ này, tuyệt không vì hắn là quan lại mà có điều che dấu.”

“Vậy phiền Lục đại nhân.”

Tống Khuyết cũng đã trước cùng Ngô Diệc câu thông, không đem ma giáo chuyện tuyên dương ra ngoài gây nên hoảng loạn không cần thiết. Lục Tích cũng chỉ tưởng là Lữ Thành Tài người này biến thái ham mê thôi, lòng căm hận sục sôi vì dân trừ hại.

“Đây vốn là trách nhiệm của chúng ta, Tống tiểu huynh đệ không trách ta vô năng là tốt rồi.”

Tống Khuyết chỉ cười, nếu lão dâm côn này biết việc này dính dáng đến ma giáo, với tính cách của hắn 10 thành chắc chắn sẽ đem việc này đẩy. Đâu ra nói miệng đường hoàng như bây giờ.

......

Nơi đây không còn chuyện của Tống gia, hắn cũng đã chịu đủ chỗ này mùi vị khó ngửi. Có Ngô Diệc dẫn theo quan binh đến hắn liền mặc kệ, theo một đầu thông đạo khác đi lên căn nhà phía sau Trưởng Trấn phủ viện.

Kiểm tra xung quanh thấy cũng không có gì đáng giá, dù sao nơi này chỉ là để lão Lữ che mắt thế gian, bố trí đủ điệu thấp, giản dị là được. Huênh hoang quá không phải là để chiêu tặc sao.

Nửa đêm cũng không có nơi nào để đi, Tống Khuyết chán chết ngồi một chỗ chờ đợi mấy vị kia xong việc.

Không biết qua bao lâu, Ngô Diệc, Lục Tích 2 người mới từ dưới mật đạo mò lên tìm hắn.

“Diệc ca! Xong rồi?”

Lão Ngô sắc vẫn còn rất khó nhìn lắc đầu:

“Mới chỉ thu dọn kiểm kê xong, còn nhiều thứ chưa kịp điều tra, có lẽ phải chờ thêm một chút nữa.”

Nói rồi quay sang Lục Tích mở miệng:

“Lục đại nhân, việc bây giờ cần thiết phải lập tức cho trong Huyện báo cáo. Chúng ta ngay bây giờ viết thư rồi cử người trong đêm chạy đi, ngài thấy thế nào?”

“Được được, Ngô lão đệ nói chính điều ta đang nghĩ, để ta về phủ điều động 2 đội binh mã chuẩn bị ngay trong đêm lên đường.”

Lão Lục không nói 2 lời xung phong đi nhận việc, đứng tại nơi này hắn cả người không thấy tự nhiên, đã sớm muốn té. Giờ có lý do chính đáng liền mừng rỡ quá đỗi, bỏ lại một câu rồi chạy không thấy bóng dáng. Tốc độ kia để Tống Khuyết cũng phải than thở.

“Hi vọng thư tín có thể đến nơi kịp thời.”

Ngô Diệc than thở, hắn nói cũng không phải buồn lo vô cớ. Đi qua Hoàng Liên Sơn chưa bao giờ là một việc đơn giản, Trấn binh lại chỉ là một đám ô hợp không nhờ vả được gì. Cũng may bây giờ ban đêm, chỉ cần đối mặt với dã thú thôi, 20 người đội ngũ hẳn dư sức.

“Lần này may mà có a Khuyết ngươi, nếu không lão tặc này không biết còn hại chết bao nhiêu người.”

“Hắc, ta chỉ thuận miệng nghi ngờ vậy thôi, công lao đều nhờ Diệc ca ngươi vất vả điều tra, ngươi lần này chiến tích hẳn không cần lo lắng rồi.” – Tống Khuyết lắc đầu cười.

Ngô Diệc hiếm thấy nở nụ cười, cũng không nhắc đến vấn đề này nữa, hiếu kỳ:

“Lại nói a Khuyết ngươi làm sao lại cảm thấy người này có quái?”

“Vốn ta chỉ là thấy hắn thần bí thôi, nhưng lần trước gặp mặt ta ngửi thấy trên người hắn nồng nặc mùi hôi thối nên mới cảm thấy quái dị, thuận miệng nhắc nhở ngươi.”

“Có sao? Hẳn là thường xuyên trốn dưới này bị ám mùi.”

“Trên người hắn xông hương liệu che đi nên chắc các ngươi không nhận ra, ta cái mũi này cực kỳ linh mẫn thì không gạt được. Âu cũng là ý trời muốn lão tặc này chết, nếu hắn lần đó không xuất hiện chúng ta cũng không điều tra hắn như ngày hôm nay.”

“Hắc hắc, hắn đây là nâng đá đập chân mình.” – Ngô Diệc cười sung sướng.

“Lão cẩu này âm thầm tu luyện đến Tam giai võ giả, tự nhận trong Trấn không có địch thủ nên mới dám tác uy tác phúc làm bừa. Lần trước a Khuyết ngươi trở về làm đang muốn chung quanh đi lùng bắt hài đồng hắn tâm lý hoảng loạn, rất sợ ngươi ở lại quấy nhiễu kế hoạch của hắn. Vì vậy lần đó mới cố tình xuất hiện thăm dò.

Hắc hắc, vẫn là Tống thiếu hiệp uy thế dùng được, nếu không con chuột này là không lộ ra dấu vết.”

Thì ra là thế, Tống lão gia cũng âm thầm đắc ý. Lão đầu này rất biết hàng nha, nhưng tiếc Tống gia ta ghét ác như cừu, không tha ngươi được.

......

Một lát sau, Lục Tích dẫn một đội nhân mã tiến đến. Ngô Diệc đem một phong thư giao cho bọn họ, dặn dò mấy câu rồi lập tức cho người lên đường.

Lúc này một sai nha cũng chạy đến bẩm báo:

“Bộ đầu, Lục đại nhân, đã có kết quả.”

Mấy người lập tức sáng mắt lên nhìn qua.

“Nói!” – Ngô Diệc hưng phấn quát.

“Bộ đầu, bất động sản này đứng tên Hắc Hổ bang, hơn nữa tra hỏi hạ nhân trong phủ cho ra kết luận, Lữ Thành Tài cùng Hắc Hổ bang quan hệ khá mật thiết, có lẽ việc này cũng có bang hội này âm thầm nhúng tay giúp đỡ.”

“Tốt, không quản bọn họ có nhúng tay hay không. Một cái tội liên đới là chạy không thoát. Mau điều động nhân thủ, chúng ta đi đem Phong Hàn bắt về điều tra. Lục đại nhân, ngài thấy thế nào?”

Đã đột phá Nhị giai võ giả Ngô Diệc bây giờ cũng không cần co đuôi làm người như trước, làm việc lên thập phần quả quyết gọn gàng.

Lục Tích cũng không có gì dị nghị, hắn với Mãnh Hổ bang người quan hệ tuy nói tạm được nhưng cũng chỉ loanh quanh tiền bạc mấy chuyện này, nào có giao tình gì đáng nói. Án lớn tày trời thế này hắn cũng không dám đứng ra bảo vệ đối phương, lập tức đem mình rũ sạch sẽ, điều động nhận thủ một nhóm lớn mênh mông hướng Hắc Hổ bang mà đi.

Thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nha.

Lão Phong, chúng ta duyên phận còn chưa cạn.

Tống đại thi nhân không nói gì ngửa mặt lên trời thở dài, lững thững đi theo sau đoàn người.

........

Hắc Hổ Bang, nửa đêm quan binh toàn thành đem nơi này vây quanh như nêm cối tất nhiên gây lên một trận náo loạn.

Đang cùng phu nhân nghỉ ngơi Phong Hàn cũng không màng chỉnh trang quần áo, vội vàng chạy ra ngoài xem xét, thấy mấy người dẫn đầu hắn trong lòng bất an càng manh.

“Lục đại nhân, Ngô Bộ đầu, không biết bản bang gây ra chuyện gì phải phiền mấy vị đêm hôm vất vả như này?”

Nhận tiền của người ta nhiều lão Lục cũng thấy hơi đuối lý, chỉ quay mặt nhìn xung quanh không để ý lão Phong nháy mắt ra hiệu.

Ngô Diệc là không có vấn đề này phiền toái, hơn nữa đối với Hắc Hổ bang hắn cũng không ưa gì, lúc này đứng ra trầm giọng quát:

“Hắc Hổ Bang người nghe kỹ! Chúng ta có chứng cứ xác thực hoài nghi các ngươi liên quan đến phi pháp buôn lậu nhân khẩu, bắt giữ người trái phép, giết người mấy loại tội danh.

Tất cả nghe lệnh buông vũ khí xuống, phối hợp đi theo chúng ta về Tuần bộ phòng lấy lời khai. Những ai vô tội sau đó sẽ được phóng thích, chống đối tội tăng nhất đẳng.

Người đâu! Tất cả mang đi!”

“Dừng lại!” – Phong Hàn hoảng hốt quát lớn.

Việc này xem ra thập phần nghiêm trọng, hắn còn mù mờ chưa hiểu chuyện gì đây:

“Hai vị đại nhân, chuyện này hẳn có gì đó hiểu lầm. Chúng ta chỉ là tuân thủ pháp luật người làm ăn, Trấn trưởng đại nhân ở đâu, Lữ đại nhân có thể cho ta làm chứng.”

Lão Phong, nể mặt ngươi cống hiến cho sự phát triển toàn trấn, huynh đệ rất muốn nói với ngươi đem câu này nuốt về, rũ sạch cùng Trấn trưởng quan hệ tốt nhất.

Lục Tích một bên mặt táo bón có lòng muốn cho Phong Hàn nhắc nhở nhưng ở đây nhiều người thể này, hắn chỉ thở dài lắc đầu ra hiệu rồi quay sang hông cửa ngắm con sư tử đá.

Điêu khắc thật tinh tế, chất đá cũng không tệ. – Lão Lục cảm thán.

Nhìn Lục Tích điệu bộ Phong Hàn bất an càng sâu, nhưng mấy người cũng không ai rảnh cho hắn giải thích.

“Hiểu lầm hay không theo ta về tra xét sẽ rõ, Phong Bang chủ, đi theo ta đi.”

“Không được, Lữ đại nhân ở đâu? Ta muốn tìm Trấn trưởng đại nhân!”

Phong Hàn nóng nảy hô, Ngô Diệc cười lạnh rút đao.

“Xem ra Hắc Hổ bang các ngươi là muốn phản kháng!”

“Lục đại nhân!” – Phong Hàn chưa hết hi vọng cầu viện.

Nào biết lão Lục nói lên trở mặt liền trở mặt, không chút nào ướt át bẩn thỉu:

“Trấn binh đâu, đem người toàn bộ bắt lại!”

Nhìn thế cục không ổn, Phong Hàn tức giận vô cùng, cũng không quản cái gì quan binh hay sai nha bộ khoái liền hét lớn:

“Đánh cho ta, Lữ đại nhân sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo.”

Thấy hắn xông lên, đã sớm chờ đợi khó nhịn Ngô Diệc cười lớn nghênh đao đón thử. Có đối thủ tầm này cho hắn thử đao cũng thật làm người hưng phấn.

“Leng keng.. keng..”

Có lợi đao nơi tay lão Ngô ít ra về khí thế không so lão Phong kém, 2 người ngươi tới ta đi nhanh chóng quấn lấy thành một đoàn. Những người khác cũng biết ý đứng cách xa chỗ này một chút tìm riêng phần mình đối thủ đánh vui đến quên trời đất.

Dù sao nơi này còn một vị bụng mỡ Nhị giai võ giả, nhân dân kính xưng Hoàng Diệp tứ đại cao thủ một trong Lục Tích. Hắc Hổ bang không có người chống đỡ rất nhanh bị đánh cho liên tiếp bại lui, để lão Phong sốt ruột lòng nóng như lửa đốt.

Không thể tiếp tục như thế! Phong Hàn hạ quyết tâm hung ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.