Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 56: Chương 56: Tạm biệt Cự Liễu thôn




Ăn uống no say, nhường Lý thẩm cùng Nhị Nha giúp đỡ Ngộ Không dọn dẹp. Tống Khuyết cùng lão Chung, Hùng Bá, Lý Tín mấy người pha một ấm chè ngồi trong sân nghỉ ngơi.

“A Khuyết, từ lúc gặp ta vẫn biết ngươi có bản lãnh nhưng càng ngày ngươi càng để người khác kinh ngạc. Đến bây giờ ta cũng rất muốn biết sau này tiểu tử ngươi sẽ làm nên điều gì kinh thiên động địa đây”.

Đã ngà ngà say lão Chung thâm tình nói.

“Ha ha, Chung bá, nói thật ta cũng không ôm chí lớn gì. Chỉ muốn đời này sống sao thật thoải mái, muốn làm gì thì làm. Muốn đi quanh quanh xem xét phiến này bao la thổ địa, hưởng thụ hết thiên hạ mỹ thực. Đối với việc đánh đánh giết giết, tranh quyền đoạt lợi là không có gì hứng thú”.

“Sống trên đời thân bất do kỷ, nhiều khi ta làm việc không phải vì muốn làm mà vì cuộc sống ép buộc. Muốn sống thoải mái nói thì dễ nhưng để làm được cũng không dễ nha”.

Lão Chung thở dài cảm thán, đối với điều này Tống Khuyết thật sâu chấp nhận.

“A Khuyết, ta nghe a Hồng tiểu tử kia nói sẽ đi theo ngươi. Bác nhờ ngươi, giúp ta để ý hơn tiểu tử đó, đừng cho nó gây chuyện. Nếu nó không nghe lời ngươi cứ nhốt nó lại đuổi về, đừng để nó gây thêm phiền phức cho ngươi”.

“Ha ha, Chung bá, ta còn phải nhờ Hồng ca chiếu cố đây này. Ngươi đây là làm khó ta”

“Hừ, tiểu tử đó có bản lĩnh gì làm cha ta còn không biết sao. Suốt ngày chơi bời đàn đúm nhậu nhẹt, một chút bản sự cũng không. Ra đường lêu lổng nếu không mượn danh Tống Khuyết ngươi đã sớm bị người đánh chết”

Lão Chung đối với mình thứ tử chính là không khách khí.

Nghe lão Chung oán khí Tống Khuyết cười khổ lắc đầu. Lão đầu này đối với Chung Hồng thành kiến khá sâu a.

Thực ra theo Tống Khuyết, Chung Hồng người này tật xấu là có nhưng tổng thể cũng coi được là một nhân tài. Quan hệ xã hội làm mười phần đúng chỗ, hơn nữa cũng không chỉ biết dựa hơi tên tuổi của hắn.

Hồng ca nếu như ở thời hiện đại cho đi làm marketing thì chuẩn cmnr. Ăn nhậu xã giao đủ thứ tinh thông, hơn nữa khá có cái nhìn đại cục. Nhiều việc giao cho hắn làm Tống Khuyết tự hỏi chưa chắc đã làm được tốt hơn.

Tất nhiên Chung lão đầu tính cũng ngang bướng như con lừa, hắn cũng không cãi thêm, chỉ cười cười cho qua chuyện.

“A Tín tiểu tử ngươi cũng thế, Tống Khuyết hắn mới đến nơi đất khách, còn rất nhiều việc phải quan tâm. Ngươi đã quyết chí đi cùng thì cũng cần phải cẩn thận làm việc, đừng cho đại ca ngươi gây thêm phiền toái.

Lời không dễ nghe, đại ca ngươi tại nơi này được coi là một nhân vật, mọi người nghe danh đều nể ba phần. Nhưng đã đến trong huyện thì chả ai coi là cái cóc khô gì, các ngươi nếu ra ngoài gây sự, có khi lại chuốc họa về cho hắn”.

Lão Chung mắng chán con mình rồi quay ra răn dạy Lý Tín, đối với cái này Tống Khuyết thập phần đồng ý. Đây cũng là việc hắn lo lắng, nên trước đó không muốn đưa Lý gia đi theo.

Dù sao nếu chỉ có hắn cùng Hùng Bá, gây ra chuyện cùng lắm thì 2 chủ tớ nhấc mông liền chạy, chờ vài năm luyện võ có thành quay lại tính sổ. Nếu thêm gia quyến đi theo thì mọi việc đã không còn dễ dàng như vậy.

Nghe lão Chung dặn dò Lý Tín thập phần nghiêm túc gật đầu, chắc nịch cam đoan:

“Chung bá, ngài yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến đại ca”.

“Hi vọng là ta quá cả nghĩ, nhưng các ngươi tốt nhất cẩn thận làm đầu. Ngoài xã hội lòng người khó dò, đôi khi chịu thiệt một chút cũng không sao, miễn là mọi sự bình an”.

“Chung bá, đa tạ ngài. Chúng ta sẽ cẩn thận”.

Nghe những lời khuyên từ phế phủ, Tống Khuyết mấy người cảm động cúi người nói tạ.

Đối với mấy người thái độ, lão Chung tương đối hài lòng, mỉm cười gật đầu cầm ly trà uống một ngụm lớn.

“A Khuyết nơi này ngươi tính làm sao?”

Nghe lão Chung hỏi Tống Khuyết cười khổ:

“Vốn mấy năm trước ta định xây trang viên này tặng cho Lý Tín nhà bọn hắn, còn ta muốn ra ngoài lang bạt một phen. Làm sao có quá nhiều chuyện biến đổi bất ngờ, đến bây giờ lại chẳng ai ở. Chung bá, hay nơi này tặng cho ngươi chứ.”

“Chớ... chớ..”

Lão Chung nghe vậy đầu lắc như trống bỏi:

“Ta ở nơi đó thuận tiện, thôn dân có gì tìm đến cũng dễ dàng, nơi này quá xa. Hơn nữa ngươi Tống Khuyết đi rồi, quỷ mới biết được lại có hay không ma quái đến nơi này, lão đầu ta không có bản sự trừ ma cũng không dám hưởng cái phúc phận đó”.

Quỷ hồ ám ảnh đối với lão Chung xem ra thật sự khắc sâu, đã đến nơi này nhiều lần vậy còn trong lòng e ngại. Thấy hắn đã cương quyết như thế Tống Khuyết cũng không biết nói gì thêm, chỉ cười khổ lắc đầu.

Bỏ ra mấy trăm lượng bạc xây dựng trang viên, giờ lại đứng trước nguy cơ bỏ hoang, thật mẹ nó lãng phí.

Nhưng thôi, để đấy cũng được, sau này về thăm lại chốn cũ còn có chỗ dừng chân. Nghĩ thế Tống Khuyết cười:

“Chung bá, vậy phiền ngươi thi thoảng ngó qua nơi này. Đừng cho dã thú hoặc người khác phá hoại”.

“Yên tâm đi, ai dám đến nơi này nghịch ngợm xem ta bẻ gãy tay hắn”.

Có lão Chung vỗ ngực cam đoan, Tống Khuyết cũng yên lòng. Theo sau mấy người ngồi ôn lại vài chuyện lý thú trong thôn. Đến khi sắc trời đã tối, Tống Khuyết mới dặn dò Lý Tín đưa Lý thẩm cùng Nhị Nha trở về.

“A Tín, giúp ta đưa mọi người về nhà. Ngươi cũng chuẩn bị đồ sẵn sàng, sáng mai chúng ta sẽ lên đường”.

“Vâng, đại ca”.

Đứng dậy nhìn mấy người lên xe rời đi, Tống Khuyết mới kêu lên Hùng Bá bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Thực ra cũng không có gì cần mang theo, mọi thứ hắn vẫn để lại nơi này để sau này trở về còn có đồ mà dùng.

...........

Sáng hôm sau, hành trang gọn nhẹ Tống Khuyết cùng Lý gia bọn người tại ánh mắt hâm mộ của toàn Cự Liễu thôn chậm rãi phất tay từ biệt lên đường.

Những đồ đạc không mang theo hắn đều khẳng khái tặng tại cho hàng xóm xung quanh.

Đa số những thứ đó đều là một, hai năm này mới mua, còn tốt vô cùng. Lời vừa ra khiến cho một đoang người tranh đoạt, cuối cùng vẫn phải Lý thẩm phân chia mới không gây ra nhiễu loạn.

Nhìn cây liễu đầu thôn dần khuất bóng, Tống Khuyết mới thở dài cảm khái:

“Chuyến này đi không biết bao giờ mới quay lại.”

“Thẩm, hôm nay chúng ta sẽ tại trong Trấn ở lại một hôm, sáng mai tùy theo đội buôn tiến về trong huyện. Ngươi nếu muốn đi dạo có thể để a Tín dẫn ngươi cùng Nhị Nha đi thăm thú Hoàng Diệp trấn”.

Thấy Lý thẩm chỉ gật gật đầu, tinh thần không cao, Tống Khuyết dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy người sắp rời xa cố thổ tâm trạng cũng không thoải mái vì vậy cả đoàn xe cứ như thế lặng lẽ lên đường.

.....

Sắp đến Hoàng Diệp trấn, lần đầu được vào thành Nhị Nha nha đầu kia đã hưng phấn khó nhịn, nếu không phải hắn lão mẹ giữ lấy khéo đã sớm chạy không thấy bóng đâu.

Nhìn như con khỉ con như thế mắt nhìn khắp nơi một bộ gấp không thể chờ nổi Nhị Nha, Tống Khuyết mấy người mới nở nụ cười. Nỗi buồn ly biệt đã vơi đi không ít.

Tiến về khách sạn dừng chân không lâu, Ngô Diệc cùng Chung Hồng đã nghe tin dắt tay nhau đến bái phỏng.

“Diệc ca, Hồng ca. Tin tức thật linh thông nhé”.

“Hắc, ta biết ngươi hôm nay đến nên sớm đã cho người chờ ngoài cửa thành. Đám huynh đệ đã khao khát khó nhịn, sợ tiểu tử ngươi âm thầm chạy đây”.

Hồng ca cười mắng, lần này rời đi theo chân hắn còn có 4 vị huynh đệ. Chính là 4 người Tống Khuyết hay gặp, xem ra quyết tâm bám đùi Hồng ca hay hắn Tống Khuyết đến cùng. Thấy Tống Khuyết nhìn qua, 4 người vội vàng cúi người:

“Xin chào Tống gia”.

Này 4 người theo chân Chung Hồng cũng là thường xuyên gặp mặt Tống Khuyết, nhưng thái độ không dám tùy ý như lão Chung, mà rất đúng mực, thậm chí có đôi phần kính sợ hắn.

Mấy người trong đó La ma tử tên thật là La Hiền, Thạch đầu gọi Đổng Thạch, còn 2 người còn lại phân biệt là Phạm Dương, Cảnh Lâm.

Mấy người này đã muốn đi theo, nể tình trong thời gian này nhiều lần bôn ba gúp hắn, Tống Khuyết cũng không chối từ. Chỉ là thích hợp giữ một khoảng cách cũng là cần thiết. Ân uy tịnh thi hắn còn biết đến, không cần thiết đối với người nào cũng phải nhiệt tình, thân cận.

“Các vị huynh đệ khách khí”.

Cười gật đầu với mấy người, Tống Khuyết kéo Ngô, Chung 2 người đi xuống sảnh tìm bàn trống ngồi xuống.

Nhìn theo sau 4 người không biết đứng hay ngồi, bứt rứt khó nhịn Tống Khuyết cười:

“Việc chư vị đi theo Tống mỗ Hồng ca đã cùng ta nói. Đối với việc này ta cũng đồng ý. Mấy vị trở về thu xếp đồ đạc mai lên đường”.

Nghe vậy kia 4 người mới như trút được gánh nặng, trên mặt lộ đầy vẻ kích động, vội khom người bái:

“Tạ Tống gia thu lưu”.

Nói rồi biết ý xoay người rời khỏi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì Tống Khuyết gọi lại:

“La ma tử, Thạch đầu, chờ một chút”

“Tống gia, có gì dạy bảo”

“Hai người các ngươi chờ ở đây, chút nữa dẫn ta thẩm cùng em gái đi dạo quanh trấn một vòng. Đừng để 2 người bị bắt nạt”.

Kia 2 người nghe thế kích động trong lòng, đầu gật như giã tỏi cam đoan:

“Tống gia yên tâm, nếu lão phu nhân cùng tiểu thư có bị một chút ủy khuất, ngài cứ việc lấy mạng chúng ta”.

Có thể bị lãnh đạo nhờ việc riêng, chứng tỏ ngươi cũng đã có chút giá trị và phân lượng. La ma tử cùng Thạch đầu vui đến phát rồ, hằm hè xoa tay quyết đem việc làm đến mỹ mỹ mãn mãn. Nếu lão phu nhân cùng vị kia tiểu thư có thể lúc về thay bọn hắn nói mấy câu khen thì không còn gì tốt hơn.

Nhìn 2 người thề son sắt như tiếp nhận nhiệm vụ cảm tử vậy Tống Khuyết bật cười lắc đầu, từ trong ngực lấy ra 20 lạng bạc đưa cho bọn họ căn dặn:

“Cầm lấy tiền, dẫn 2 người đi xem chút trang sức, quần áo. Nếu có thứ hợp mắt thì mua về. Thiếu tiền có thể quay lại tìm ta”.

“Dạ, Tống gia”.

Đuổi mấy người rời đi, Tống Khuyết 3 người mới gọi một ấm trà bắt đầu trò chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.