Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 75: Chương 75: Tesseract tiến giai




Trong đại sảnh không thiếu người nhao nhao tiến lên cùng Trần gia nói câu chúc mừng, Trần gia chủ hôm nay tâm tình thật tốt, gặp người đến ai cũng không cự, đều vui vẻ gật đầu trò chuyện.

Trần gia đã quá lâu chưa xuất hiện Nhất lưu cao thủ, hôm nay đến đời của hắn có hi vọng đánh vỡ thế cục này rạng rỡ tổ tông, tuy chỉ là có cơ hội nhưng cũng đủ để nhân tâm phấn khích.

Bên kia ghế lô, đến một buổi toi công Đỗ Như Hối lúc này khuôn mặt cũng không mấy tốt đẹp. Tuy không phải nhất thiết phải được đồ vật, nhưng hai lần lên tiếng đều bị người đánh mặt, đối với gần đây uy vọng lên cao hắn cũng cảm thấy sỉ nhục.

Lạnh lùng nhìn nhốn nháo đám người, lão Đỗ âm trầm mặt đứng dậy ra về. Cũng không cùng người nào chào hỏi.

Quen thuộc hắn đám người đều biết chuyện này cũng sẽ không nhẹ như vậy cho qua. Có mấy người càng là dùng ánh mắt hài hước nhìn qua vui mừng nhảy nhót Trần gia cùng gian phòng đến nay chưa thấy bóng dáng Tống Khuyết nhóm người.

......

Không biết những này, hôm nay thành công đấu giá trong tâm tha thiết đồ vật Tống đại quan nhân thấy không còn gì để xem, đã sớm cùng Vân Sơn theo lối đi nhỏ rời đi.

“Vân Tổn quản, hôm nay làm phiền ngài. Tiểu tử còn có việc xin trước hết cáo từ, đến lúc nào rời đi phiền ngài trước thông báo một tiếng để huynh đệ ta chuẩn bị”.

Vuốt cằm, lão Vân gật gù cười:

“Tống thiếu khách khí, ta còn muốn cảm tạ ngươi hôm nay chiếu cố chúng ta sinh ý đây. Sáng sớm mai chúng ta sẽ quay về Thanh Hà, ngươi lúc đó có mặt tại đây, chúng ta sẽ đi theo sơn đạo vượt qua Ưng Giản Sầu trở về”.

“Vậy tiểu tử trước cáo từ, sáng mai đúng giờ sẽ có mặt”

“Tống thiếu đi thong thả”.

Chắp tay cáo biệt Vân Sơn, Tống Khuyết vội vàng trở về khách sạn lập tức bế quan.

Trên đường đi, Chung Hồng mới lo lắng nói:

“A Khuyết, hôm nay ngươi quá vọng động. Không thấy mọi người đều không dám cùng Đỗ Như Hối người này tranh sao. Tiểu tử ngươi tốt, cứ cố tình đâm đầu vào”.

Trời đất bao la, Tesseract là quan trọng nhất. Dù đến bao nhiêu lần nữa, nếu có đồ vật có thể trợ giúp nó tiến giai hắn vẫn là sẽ liều mạng. Cười an ủi Hồng ca:

“Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hồng ca không cần vội lo lắng, hơn nữa hắn Đỗ Như Hối nhân vật bậc nào, chưa chắc đã cùng mấy con tôm tép nhãi nhép chúng ta chấp nhặt”.

Chuyện đã rồi, bây giờ cũng chỉ biết nâng cao đề phòng. 2 người có tâm sự riêng đều vội vã trở về khách sạn.

......

Tống Khuyết cho rằng lão Đỗ tâm nhãn không nhỏ như vậy, nhưng thực ra hắn lầm.

Mới ra khỏi Vân Hải Các, Đỗ Như Hối 2 mắt lạnh lùng lập tức căn dặn người bên cạnh điều tra hắn.

Không được bao lâu, khi về đến tổng bộ, người phái ra đã đến trước mặt hắn hồi báo.

“Bẩm Bang chủ, ghế lô số 7 là danh riêng để Vân Hi Các chủ đón tiếp những khách hàng quan trọng. Hôm nay chỉ nghe đích thân nàng thân tín Vân Sơn đón tiếp 2 vị thanh niên, hiện tung tích còn là bí ẩn, chỉ nghe được tin tức này 2 người đến từ châu phủ”.

Vẻ mặt lạnh lùng Đỗ Như Hối trầm tư hồi lâu rồi mới hừ lạnh:

“Hừ, xem ra là con em gia tộc đến từ Dương Nam phủ. Tạm thời không cần manh động, cũng không là cái gì đáng giá đồ vật, cho người rút về đi”.

“Rõ, Bang chủ. Còn về Trần gia, chúng ta có cần....”

Người kia ánh mắt tàn khốc lóe lên, đưa tay làm ra dấu cắt yết hầu.

“Hắc hắc, Trần gia, cũng dám cùng ta tranh đấu, bọn chúng nhất định sẽ phải trả giá. Nhưng không vội nhất thời, Lưu gia không phải cùng bọn họ âm thầm đấu tranh gay gắt sao, người nôn nóng nhất bây giờ hẳn là Lưu gia. Chỉ cần ta đốt một mồi lửa, đảm bảo Trần gia có khổ để ăn”.

Đỗ Như Hối cười lạnh trả lời, đối diện người lập tức nịnh nọt tầng bốc. Nhưgn cuối cùng vẫn không nhịn được lo lắng:

“Bang chủ, nhỡ may hắn Trần gia lão tặc nuốt vào Tụ Khí đan thành công đột phá Nhất lưu thì sao, đến lúc đó bọn hắn còn sợ Lưu gia?”.

“Hắc, đột phá. Nhà bọn hắn gia truyền Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết có như thế dễ dàng đột phá, Trần gia đã sớm xưng bá Linh Giang, không còn người khác chuyện gì.

Yên tâm chờ xem hí kịch, chuẩn bị đến lúc đó chúng ta đến vơ vét chỗ tốt. Trần gia truyền thừa mấy trăm năm, bảo bối dấu chắc không ít”.

“Ha ha, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, còn là Bang chủ ngài cái này ngư ông mưu kế sâu xa. Để tại hạ cho người đến âm thầm giúp đỡ Lưu gia”.

“Không cần, chúng ta động động miệng là được rồi. Ngươi đừng xem thường Lưu gia, tuy ta chưa điều tra được rõ ràng nhưng bọn nó mờ ám không ít, còn ẩn dấu khá nhiều thực lực đây. Tất cả đều không phải hạng hời hợt”.

“Tuân lệnh, vậy thuộc hạ cáo từ”.

........

Không biết mình bị ác lang để ý, may có Vân Hi dự liệu từ trước, âm thầm bố trí thủ đoạn mới giúp hắn đại ân bảo vệ thân phận không bị bại lộ Tống Khuyết lúc này đang ngồi trong phòng, khóa chặt cửa, tâm tư hết thảy đặt vào phía trước cây sâm Ngọc Linh.

Là nguyên gốc ăn, hay chia nhỏ ra từng phần lần lượt ăn đây.

Tống đại gia cũng phạm vào băn khoăn.

Theo như kinh nghiệm trước đây, đều là một hơi nuốt vào năng lượng khổng lồ, thế mới khiến Tesseract đột biến. Như vậy xem ra ăn mảnh từng chút một là không có hiệu quả.

Liều ăn nhiều, có Tesseract cũng không sợ bị năng lượng căng bạo.

Đặt trọn niềm tin vào Tesseract Tống Khuyết cắn răng đưa Ngọc Linh sâm lên mồm từng miếng to nhai ngấu nhiến.

Bằng cổ tay cây sâm không được mấy hơi tất cả đã chui vào bụng hắn.

Không ra được bao lâu, một cảm giác trướng bụng, nóng rực từ dưới truyền đến. Lúc này trong đầu Tesseract kịch liệt xoay tròn, tham lam hấp thu dược lực.

Tống Khuyết chỉ cảm thấy như có người trong bụng mình đốt lửa, trong đầu vị kia lại là không ngừng lôi kéo hỏa diễm lên đầu. Cả người hắn nóng ran, đau đớn vô cùng.

Cắn răng không phát ra tiếng, không chú ý thân thể nữa để quên đi cảm giác đau đớn, không biết qua bao lâu, thấy trong đầu Tesseract đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu cam nhạt, xoay tròn dần dần chậm lại hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thử cử động thân thể.

Trên người không biết lúc nào bài tiết ra một lớp mồ hôi nhầy nhầy vàng nhạt. Có mùi hôi thối, đối với thính giác nhạy bén hắn khác gì tra tấn, vội vàng không quản thứ khác lao nhanh vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ.

Qua hồi lâu, cả người nhẹ nhàng khoan khoái Tống thiếu hiệp mới chậm rãi đi ra.

Vừa rồi trong lúc tắm hắn đã thử qua, lực lượng cơ thể không tăng lên bao nhiêu, chỉ tầm 2 mã lực. Nhưng dù thế cũng khiến hắn vui mừng khôn xiết, bởi vì Tesseract đã hoàn toàn tiến giai, nghĩa là bây giờ hắn lại có thể tiếp tục dùng năng lượng cường hóa bản thân.

Chỉ cần lại có thể tăng lên thực lực, mọi sầu lo nghi vấn đều hết thảy tan biến.

Hơn nữa theo Tesseract tiến giai, không gian cũng theo đó mở rộng, bây giờ đã đạt tầm 10m3. Như thế đã đủ cho hắn dùng.

Nhìn ngoài trời đã quá đêm, đã mệt mỏi cả buổi hắn cũng không thấy đói, cũng không hứng thú ra ngoài kiếm tiền. Lòng vui vẻ Tống đại gia quyết định lên giường ngủ sớm, sáng mai còn khởi hành trở về.

......

Sáng sớm,

Mây mù còn đang vương vất trên tán cây, che khuất phía xa những rừng cây, núi đá.

Một đoàn người ngựa đang chậm rãi rời khỏi Linh Giang thành, vượt qua Ưng Giản Sầu hướng Thanh Hà huyện đi tới.

Đây chính là thương đạo mà Vân gia thường dùng.

Thuyền trở hàng vận tải có hạn, hơn nữa chi phí đắt đỏ. Để có lợi nhuận, bọn họ Vân gia không còn cách nào khác là phải dùng xe ngựa kéo hàng qua sơn đạo hiểm trở này.

Đi trên đường, Vân Sơn cùng Tống Khuyết 2 người xếp ở hàng giữa, mấy người nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa vui vẻ truyện trò.

“Hôm qua có thám tử Linh Giang bang muốn dò xét thân phận hai người, cũng may bị nhà ta Các chủ hồ lộng cho qua. Nhưng Tống thiếu ngài sau này còn cần cẩn thận nhiều hơn”.

Nói cười, Vân Sơn còn không quên cho hắn bán nhân tình.

Tống Khuyết nghe vậy sắc mặt cũng hơi đổi. Âm thầm chửi lão Đỗ người này không phải vật gì tốt, trong lòng cũng đối với Vân gia phục vụ hậu mãi ấn tượng tốt rất nhiều.

“Phiền Tổng quản thay ta cảm tạ Vân Các chủ, lần sau có dịp tiểu tử nhất định sẽ đăng môn cảm tạ”.

“Ha hả, ngươi Tống thiếu là chúng ta khách quý. Vì khách hàng bảo vệ tư mật chính là hiển nhiên, ngươi không cần để ở trong lòng”.

Tuy biết là lạt mềm buộc chặt, nhưng hắn Tống Khuyết chính là ăn bộ này, chắp tay lần nữa cảm tạ.

“Hai vị ân tình tại hạ ghi nhớ, sau này tất sẽ ổn thỏa báo đáp”.

Không phải mục đích của mình chỉ cần có thế sao, dần dần tích lũy thi ân, tiểu tử này qua hiểu biết cũng là người cực trọng nghĩa tình. Sau này hẳn là không thoát.

Nghĩ đến mình tương lai vì gia tộc mang đến một trợ thủ đắc lực, lão Vân vui mặt mũi hớn hở. Cũng không cảm thấy mệt tiếp tục cho bọn hắn 2 người phổ cập tri thức.

“Đã tiến vào Ưng Giản Sầu, Tống thiếu ngươi xem 2 bên vách núi dựng đứng, có phải hay không một nơi dễ thủ khó công. Nếu trên đó sắp xếp nhân mã, người phía dưới cũng đừng hòng yên ổn vượt qua”.

Thông qua Tia Chớp quan sát địa hình, Tống Khuyết cũng không nhịn được than thở sâu chấp nhận lời lão Vân nói. Hơn nữa nơi này cũng không chỉ có một đoạn đường này có vách núi mà còn mấy chỗ như vậy.

Còn lại cũng là rừng hoang núi vắng ít dấu người, thảo nào đám đào phạm ưa thích trốn vào đây làm cướp.

Quan binh muốn vào đây tìm cũng thật sự khó khăn muôn vàn, hơi không cẩn thận là bị nhân gia cắn ngược một cái cho vỡ đầu chảy máu cũng không phải nói chơi.

Dần dà không ai quản, nơi này có thể nói sơn tặc hoành hành. Các thương đội đi qua cũng là cả người lo lắng bàng hoàng.

Tất nhiên là phải nộp tiền mãi lộ, nhưng nếu không có cứng rắn bối cảnh. Nhân gia dám cả người cả vật đều nuốt trọn cho ngươi xem. Không thiếu thương gia tiểu hộ nhà tan cửa nát nơi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.