Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 166: Chương 166: Tống gia hố người




Đợi Ngô Thiên dẫn theo một đám bộ khoái chạy tới, chứng kiến Đổng gia thảm trạng hắn cũng không khỏi hít một hơi lạnh.

Tại địa bàn quản lý vậy mà để xảy ra cỡ này rung động án lớn, có lẽ qua ngày mai hắn trên đầu chiếc mũ ô sa này cũng không còn giữ được.

Lão Ngô đứng một chỗ không biết nghĩ gì mặt âm trầm dọa người. Một đám người xung quanh cũng câm như hến, không ai dám gây ra bất cứ tiếng động gì.

“Ngô Thiên, chuyện gì xảy ra?”

Lúc này, xa xa có tiếng bước chân vội vàng chạy lại, người còn chưa thấy mặt đã nghư tiếng Từ Thanh lo lắng quát hỏi.

“Từ đại nhân!”

“Từ đại nhân, ngài phải cho chúng ta làm chủ nha.”

Còn chưa đợi Ngô Thiên trả lời, Đổng gia một đám nữ quyến liền bắt đầu một đợt mới gào khóc, thật sự để người phiền không hết phiền.

Quay đầu đắng chát cho Từ Thanh hành lễ, lão Ngô cũng không nói thêm nhiều chỉ cười khổ cho hắn chỉ trước mắt bày biện mấy người thi thể.

Nhìn thấy Đổng gia cha con cùng Lỗ Thiên Hùng hết thảy nằm tại nơi này, Từ Thanh cũng là kinh hoàng thất sắc.

“Chuyện gì xảy ra?”

Lão Từ là thật phẫn nộ, trợn mắt quát lớn. Giống như Ngô Thiên, tại địa bàn của hắn lại xảy ra thảm án như này, sau này tiền đồ của hắn còn gì đáng nói sao.

Ngô Thiên mệt mỏi vuốt trán lắc đầu, ra hiệu cho đứng một bên Tần thống lĩnh tiếp tục thay mặt giải thích.

Tần Vũ cũng không chối từ, việc hôm nay ở đây mấy người đều không thoát được quan hệ, hắn không chút dấu diếm đem đầu đuôi câu chuyện kể ra.

“Đại nhân, là như thế này. Hôm nay khi chúng ta tuần tra dò xét, bỗng nghe trong phòng Đổng Bá thiếu gia tiếng hét.....”

Nghe xong người này tường thuật lại sự việc, Từ Thanh khó tin:

“Ngươi là nói Lỗ Thiên Hùng lẻn vào đem Đổng Bá giết rồi muốn vu oan giá họa cho Tống Khuyết. Sau đó việc bại lộ liền quyết định giết người diệt khẩu, cuối cùng sau khi giết Đổng đại nhân thì vết thương tái phát, bị các ngươi giết chết?”

“Đại nhân, sự việc chính xác là như thế!”

“Vì sao?”

Lão Từ vẫn là không tin, Đổng Chính cùng Lỗ Thiên Hùng là cái gì quan hệ bọn hắn còn không rõ ràng sao, gọi là mặc chung một cái quần cũng không quá. Làm sao lại có chuyện hoang đường thế này.

“Từ đại nhân, có lẽ ta đoán được nguyên nhân.”

Nghe Ngô Thiên nói, Từ Thanh vội vàng truy vấn.

“Lão Ngô, mau nói.”

“Đại nhân, ngươi thử nghĩ xem nếu việc này thật sự trót lọt đem tội đổ lên đầu Tống Khuyết. Như vậy với tính cách của Đổng đại nhân hẳn sẽ lập xuất quân đem hung thủ giết chết vì hắn nhi tử trả thù.

Tống Khuyết vừa chết, hôm nay đánh cược hiệp nghị không phải sẽ không ai đi thực hiện, hắn Lỗ Thiên Hùng Mãnh Hổ bang vẫn không phải là vật quy nguyên chủ sao?”

“Cái này..... là có chút đạo lý, nhưng việc đâu có đơn giản thế. Hắn Lỗ Thiên Hùng cũng sẽ không nông cạn như thế đi?”

Nghe lão Ngô phân tích, Từ Thanh vẫn là cảm thấy có gì đó khó hiểu, thật sự là vụ việc này mê vụ tầng tầng, khiến người không biết nắm bắt từ đâu.

“Đại nhân, người đến bước đường cùng là cái gì cũng làm được đấy. Liều một phen hay mất tất cả, có nhiều khi đã đỏ mắt lên người ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Để tìm hiểu kỹ hơn, ta đề nghị chúng ta bây giờ lập tức đem Lỗ Thiên Hùng nơi ở kiểm tra một lần, tìm thêm chứng cứ.”

“Được, vậy cứ như vậy quyết định. Truyền lệnh ta, lập tức đem Mãnh Hổ Bang bao vây, cấm di chuyển bất cứ đồ vật gì, đợi kiểm tra.”

“Tuân lệnh!”

Nơi này sự việc rõ ràng vô cùng, cũng không có giá trị gì điều tra thêm. Từ Thanh lập tức quyết đoán cùng Ngô Thiên dẫn người đi Mãnh Hổ Bang điều tra.

........

Cho người đem Mãnh Hổ bang vây kín con ruồi không lọt, Từ Thanh lúc này quát lớn:

“Cẩn thận cho ta lục soát, không được để lỡ bất cứ chi tiết gì.”

Đám người vâng lệnh rời đi, để lại trong sân Ngô Thiên cùng Từ Thanh 2 người trầm mặc nhìn nhau, ánh mắt đều bao hàm đồng cảm thương hại.

Dính vào chuyện này, hôm nay ai cũng không may.

Hai vị lão quan gia tâm sự nặng nề cũng không muốn nói chuyện, chỉ mệt mỏi thở dài một tiếng, cứ như thế đứng im chờ đợi.

“Đại nhân! Có trọng đại phát hiện!”

Bất chợt một tiếng quát báo, 2 người tinh thần nhất tề rung lên. Vội vàng phi thân chạy đến nơi tiếng hét phát ra.

Luyện công phòng, lúc đến Ngô, Từ 2 người đã thấy một đám bộ khoái, binh lính mặt mũi căng thẳng đề phòng, dưới chân còn đang trói gô mấy vị Mãnh Hổ bang hộ vệ.

Không rảnh liếc qua bị trói dưới đất người, Từ Thanh vội vàng hỏi:

“Có gì phát hiện?”

“Đại nhân, cực kỳ nghiêm trọng. Các ngài nên đích thân vào xem.” – Một tên bổ khoái sắc mặt trắng bệch, thần tình trầm trọng đối với hai người chắp tay bẩm báo.

Ngô, Từ 2 người nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng mở ra cửa phòng đi vào. Bên trong cảnh tượng thật sự khiến cả 2 người đều kinh hãi gần chết.

Trong phòng này một gian mật thất, vách tường vậy mà treo lên 5 xác người. Trong đó có một người bọn họ còn lờ mờ nhận ra, không phải chính là Linh Giang Bang Đường chủ Lâm Bình sao.

Lại dính dáng đến Linh Giang Bang, việc này càng ngày càng rắc rối rồi.

Một chi tiết trọng yếu nữa chính là cả 5 người này thân thể đều héo khô quắt queo, giống như đều bị người hút sạch máu tươi vậy.

Liên tưởng đến gần đây chuyện xảy ra tại Hoàng Diệp trấn, Ngô Thiên cùng Từ Thanh trong đầu không cấm hiện ra mấy từ.

Huyết Ma Giáo.

“Từ Đại nhân, trên bàn còn có thư.”

Quen với việc điều tra phá án Ngô Thiên rất nhanh phát hiện trên bàn có đồ vật, liền mở miệng cho Từ Thanh nhắc nhở.

Hai người nhanh chóng tiến lên đem thư mở ra xem, nội dung bên trong thật sự khiến người rung động.

“Lỗ Thiên Hùng,

Ngày mai Linh Giang Bang người sẽ đến Thanh Hà. Ngươi nghe lệnh phối hợp cùng Ông Hồng đem đám người này cầm xuống.

Nhớ kỹ không được để liên lụy đến Ông Hồng, sau này ta sẽ toàn lực nâng đỡ nàng lên vị trí Đường chủ. Bằng vào chúng ta đối với Linh Giang Bang cao tầng thẩm thấu, việc này đoán chừng không khó.

Thanh Hà huyện khi đó sẽ nằm dưới sự khống chế của Huyết Ma Giáo chúng ta, các ngươi cần tận lực cho bản tôn cung cấp mới mẻ huyết thực. Đợi thực lực đủ rồi, một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể khống chế toàn bộ Linh Giang Bang cùng cả Linh Giang Quận. Bổn tôn nhất định cho các ngươi luận công ban thưởng.

Huyết Y Tôn Giả.”

“Ực!”

Từ Thanh khô cằn nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm khó bình tĩnh quay sang Ngô Thiên.

“Ngô Thiên, ngươi cảm thấy việc này thế nào?”

Trong lòng đồng dạng phiên giang đảo hải lão Ngô gắng gượng giữ cho mình bình tĩnh. Nhìn trên vách tường treo lấy 5 người, hắn sắc mặt khó coi.

“Hẳn là sẽ không giả, ta còn đang nghĩ hôm nay làm sao Lỗ lão tặc này công lực tinh tiến như thế kinh người đây. Xem ra đều là nhờ ơn mấy vị này.”

Nghĩ đến mấy ngày này lão Lỗ biểu hiện, Từ Thanh cũng cảm thấy sự thật 8, 9 thành.

“Việc này liên lụy quá lớn. Đại nhân, trước kiểm tra xem Lỗ Thiên Hùng kẻ này có thật hay không ma giáo yêu nhân, nếu là thật, chúng ta cần lập tức báo cáo phía trên phái người xuống xử lý. Bằng vào chúng ta 2 người, việc này là quản không được.”

“Đúng đúng, lập tức cho người báo lên Linh Giang Quận.”

“Người tới, đem thi thể Lỗ Thiên Hùng mang đến đây.” – Ngô Thiên quay ra ngoài quát lớn.

.....

Không bao lâu, đích thân tỉ mỉ kiểm tra trên người Lỗ Thiên Hùng một lần, Ngô, Từ 2 người mới ngưng trọng nhìn nhau gật đầu.

Là thật, kẻ này thật sự giống như miêu tả. Huyệt thiên trung giãn ra, có dấu hiệu của việc mở đan điền, quả thật cùng Huyết Ma giáo người dấu hiệu nhận biết không sai chút nào.

“Từ đại nhân, như vậy việc này không giả. Ông Hồng người kia ngài định xử lý như nào?”

Từ Thanh cũng lâm vào trầm tư.

Linh Giang Bang thế lực không thể coi thường, nếu không phải việc can hệ trọng đại, bọn hắn cũng không dễ dàng dám đắc tội.

Nhưng việc này liên lụy thật lớn, không cẩn thận qua hôm nay 2 người trên đầu mũ đều bị lột xuống, còn quản cái mẹ gì Linh Giang hay không Linh Giang. Hơn nữa việc xảy ra đến bây giờ, bọn hắn còn chưa có hành động nào để báo cáo đây.

Nghĩ đến đây Từ Thanh cắn răng.

“Triệu tập người, đem Nam bến tàu Linh Giang Bang phân đường bao vây. Bằng mọi giá phải đem Ông Hồng nữ nhân này về quy án.”

“Rõ, đại nhân!”

Ngô Thiên cũng không hàm hồ, lập tức triệu tập nhân thủ. Chỉ để lại một nhóm người canh giữ nơi này, còn lại tất cả theo hắn cùng Từ Thanh hướng ngoài cửa nam bến tàu chạy đi.

Còn chưa kịp ra ngoài thành, mới bước chân ra khỏi Mãnh Hổ Bang, trước mắt 2 người đã xông tới một đám người.

Đêm nay Tống lão gia một phá giọng uy lực quá lớn, gào to đến nỗi trong thành người đều có thể nghe được rành mạch. Đợi ra ngoài tìm hiểu tin tức hạ nhân trở về báo cáo, mấy vị lão gia trong thành gấp không chờ nổi liền tự mình ra ngoài tìm Ngô Thiên, Từ Thanh mấy người để hỏi thăm cho rõ ngọn ngành.

Nhìn thấy một đám người này, Ngô, Từ 2 người vui mừng quá đỗi. Vốn đang còn lo đối phó Linh Giang Bang người lực lượng không quá đủ đây, lập tức không nói hai lời, tất cả đều bị bắt lính một, một nhóm hảo thủ mênh mông cuồn cuộn xông về nam bến tàu đi khám nhà đi.

......

Đáng tiếc!

Thanh Hà huyện, thành nam bến tàu.

Ngô Thiên, Từ Thanh, Thiết Phi Long cùng một đám Thanh Hà huyện cao thủ đứng trước một gian biệt viện thật lâu không nói gì, khuôn mặt khó coi đáng sợ.

Ngoài kia một đám Linh Giang Bang chúng ngay từ đầu còn kiêu ngạo chống đối một hồi, nhưng rất nhanh bị mấy vị đại lão dạy dỗ một trận sau liền thành thật làm người, chỉ trung thực đứng một bên quan sát.

Nhưng như thế một chút trì hoãn cuối cùng vẫn là để Ông Hồng chạy thoát rồi.

Yêu nữ này phía dưới nơi ở cũng cho xây dựng một mật đạo, nghe bên ngoài động tĩnh nàng đã sớm chạy lấy người, để Từ Thanh mấy người chỉ có thể vồ một cái không.

Nhìn dưới tầng hầm còn mấy xác nam tử bị hút khô tinh huyết chưa kịp tẩu táng, mọi người đối với Ông Hồng ma giáo nhân thân phận không còn chút hoài nghi.

“Từ đại nhân, chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể nhanh chóng bẩm báo lên trên. Cũng may Lục Phiến Môn người hẳn còn chưa rời đi, rất nhanh sẽ đến tiếp quản nơi này.”

Từ Thanh cũng là cười khổ:

“Ta vậy cũng cần báo cáo lên Thái Thú đại nhân, tại địa bàn Thanh Hà huyện ẩn nấp nhiều như vậy Ma Giáo tặc tử, ta người Huyện lệnh này vậy mà không biết chút nào. Không biết phía trên các vị đại nhân sẽ nhìn thế nào về ta đây.”

Lão Ngô cũng đồng cảnh ngộ lắc đầu thở dài.

Thật sự tai bay vạ gió.

Ngay trong đêm đó, một đội người vội vàng lái tàu từ Thanh Hà huyện rời đi. Vừa cập bến Linh Giang, bọn họ không kịp cùng nhau chào hỏi đã gấp không được riêng phần mình đi báo tin.

Có báo cho Thái thú, Đô úy, có người tìm đến Trấn Phủ ti, Lục Phiến Môn, Linh Giang Bang. Cũng có chạy đến Dương Nam Phủ, báo về Thiên Hà Kiếm Phái, Cửu Giang Minh. Nói chung ngày hôm nay Dương Nam đạo người hẳn đều sẽ biết được tin tức này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.