Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 115: Chương 115: Truyền công




Đêm tối, một bóng người từ trong Mai Viên phóng ra, hướng về Ưng Giản Sầu cách đó không xa Hắc Thiết trại đi tới.

Mặc vào quần áo dạ hành, đeo quỷ diện mặt nạ Vô Thường đại nhân quang minh chính đại từ cổng chính của trại được đám sơn tặc đón tiếp đi vào.

“Bái kiến Đại đương gia!”

Gật gật đầu, Tống Khuyết hỏi:

“Ngưu Đầu, Mã Diện 2 người ở đâu?”

“Hai vị đương gia đang tại ngài biệt viện giữa núi, để tiểu nhân đi bẩm báo.”

“Không cần, tiếp tục canh gác không muốn lơ là. Để ta tự đi tìm.”

“Tuân lệnh Đại nhân!”

Xem ra lão Nhiếp quản lý cũng có một bộ, toàn trại an ninh so với lần trước tập kích tốt hơn rất nhiều.

Tống lão gia hài lòng hướng Vô danh sơn đi lên.

Nghe bên ngoài động tĩnh đi ra Nhiếp Phong, Hùng Bá 2 người thấy mặc hắc bào đeo mặt nạ quỷ người đến đầu tiên mừng rỡ, nhưng vẫn không mất cảnh giác thăm dò:

“Vô Thường?”

“Là ta!”

Tống Khuyết gật đầu hài lòng, cẩn thận không bao giờ là thừa.

“Thiếu gia!“... “Thiếu gia!”

“Ân, vào nhà lại nói.”

Hai người triệt để nhẹ nhõm, lập tức tách ra hai bên nhường hắn đi vào.

Vào trong phòng, nhìn Hùng Bá trên tay còn cầm 2 thanh búa lớn. Không nhầm thì đây chính là hàng thửa của lão Hứa, Tống lão gia hiếu kỳ:

“Hùng Bá tiểu tử ngươi cầm búa làm gì?”

“Khà khà, thiếu gia. Ta thấy cầm thuận tay, nghĩ cứ thế dùng.”

Hóa ra tiểu tử này với búa lớn mới là chân ái. Chẳng lẽ sau phải đổi tên hắn gọi anh Thỏ, sắm cho một cái Mjolnir nữa mới là tuyệt phối.

Nói đến thỏ lập tức nghĩ ra đen cứng ngốc Hùng mặc ba lỗ đeo tai giả, Tống gia một trận sởn tóc gáy lập tức đem chuyện đổi tên quên.

“Nếu ngươi thích dùng búa vậy sau này dùng búa tốt lắm, vừa vặn tịch biên gia sản Hứa Thế Hữu đạt được một bản bí tịch chùy pháp thích hợp cho ngươi dùng tạm.”

“Khà khà, cám ơn thiếu gia!”

“Thiếu gia, hôm nay ngài đến đây có chuyện gì không?”

Lão Nhiếp lúc này mới hiếu kỳ hỏi thăm.

“Là có việc, một hai ngày tới sẽ tổ chức thương đội vận hàng về Hoàng Diệp trấn, lần này ta đến gọi Hùng Bá quay về. Dù sao sau này việc hộ tống tất cả dựa vào hắn, hắn cũng cần đi cho quen đường quen nẻo.”

Hùng Bá tất nhiên không ý kiến, thiếu gia bảo gì chính là gì sao. Nhiếp Phong cảm thấy mình hoàn toàn có thể khống chế Hắc Thiết Trại, thoải mái mở miệng:

“Một mình ta cũng có thể xoay sở được, thiếu gia ngài yên tâm đưa Hùng Bá về thôi.”

“Ân, vất vả lão Nhiếp ngươi.”

“Không có gì vất vả, vì thiếu gia phân ưu chính là bổn phận của chúng ta.” - Nhiếp Phong vội vàng xua tay bày tỏ trung thành.

Gật gật đầu, Tống Khuyết tiếp tục:

“Còn một chuyện nữa.”

“Thiếu gia mời nói!”

“Lần trước chạm trán Hứa Thế Hữu, hắn ngoại luyện võ công uy lực các ngươi cũng đã chứng kiến. Ta muốn hỏi 2 ngươi có hứng thú luyện công này?”

Nghe Tống lão gia nói, Nhiếp Phong trong lòng cảm động cực kỳ. Làm chủ nhân như thiếu gia nhà mình trong thiên hạ hẳn cũng là phần độc nhất.

Người khác có bảo vật, bí tịch cơ duyên ai mà không đem dấu đi như mèo dấu shit tu luyện. Ai dám vô tư truyền thụ cho hạ nhân, bọn họ không sợ người dưới tu luyện vượt mình rồi trèo lên đầu lên cổ đổi người làm chủ à.

Chuyện hạ nhân đảo khách thành chủ cũng không hiếm gặp, làm truyền thừa mấy trăm năm thế gia hắn đã sớm nghe chán việc này. Vì vậy mọi người đối với nhà mình truyền thừa mới phải như vậy bảo vệ giữ gìn.

Bây giờ như Tống Khuyết, tất cả đều cùng bọn hắn cùng hưởng. Quả thật đối với thân huynh đệ còn hơn, Nhiếp Phong trong lòng lại một lần nữa cảm động rối tinh rối mù.

Nói về lòng dạ rộng lớn, không phải thổi chứ Tống lão gia tự nhận mình quả thật trong ngực có thể ôm ấp đại hải. Có bật Hack hắn vĩnh viễn là như thế tự tin, chắc chắn mình sẽ không bị kẻ khác siêu việt, yên tâm mà bồi dưỡng người.

Hắn tiếp tục cho 2 người giải thích:

“Môn hoành luyện này gọi Thiên Chuy Bách Luyện Thể, ta cần nói trước luyện sẽ gian khổ vô cùng, hàng ngày nhận dày vò tra tấn. Hơn nữa sẽ biến thành bộ dạng như Hứa Thế hữu, nghe miêu tả khi công thành viên mãn có thể khôi phục diện mạo ban đầu, nhưng ta cũng chưa thử qua không biết tính chân thật thế nào.”

Quản hắn khỉ gió, chỉ cần là võ công, uy lực lại lớn. Hùng Bá chính là mặn nhạt không kỵ, hớn hở đáp ứng:

“Thiếu gia, dạy ta!”

“Thiếu gia, ta cũng muốn học.” - Nhiếp Phong cũng không chút do dự.

“Các ngươi suy nghĩ kỹ càng?”

“Thiếu gia yên tâm, tuyệt không hối hận!”

Thấy 2 người đều đồng ý, Tống lão gia cũng hài lòng thỏa mãn. Miệng mỉm cười nói:

“Hùng Bá ngươi dung mạo này không sợ hủy đi đâu, lão Nhiếp thì càng thuận tiện, có thể thay đổi dung mạo. Bảo đảm luyện xong ngươi có đứng trước thù nhân bọn chúng cũng không nhận ra. Ngược lại ta một thân dung nhan mê chết cả đám giang hồ nữ hiệp này xem như bỏ, không biết sẽ làm bao người tiếc hận đây?”

Ngốc Hùng không hiểu hài hước của hắn chỉ thật thà cười khà khà, Nhiếp Phong thì bị thiếu gia nhà mình tự luyến lôi đến cho ngoài tiêu trong nộn, nhẫn nhịn không cười đến mặt tím tái.

Lão Nhiếp chạy nhanh chuyển chủ đề:

“Thiếu gia, chúng ta có cần đi xem qua thứ kia?”

“Không cần, ta vẫn luôn chú ý. chỉ hơn 1 tháng nữa là có thể thành thục, lúc đó là có thể nhẹ người rồi.”

Nhìn Tống bán tiên cao thâm mạc trắc tính tẫn chuyện thiên hạ, Nhiếp Phong đầu đầy hồ nghi nhưng không dám hỏi nhiều. làm hạ nhân nghe lệnh chính là bổn phận, tuyệt không nên tò mò, Trần gia nhà hắn xưa kia quy củ thế nào bây giờ chỉ cần răm rắp học theo là được.

“Không nói nữa, lão Nhiếp ngươi cầm giấy bút ra chép một phần bí tịch. Còn Hùng Bá ta sẽ đích thân dạy dỗ, trong đó còn cần phối hợp mấy loại dược cao đợi ít hôm nữa ta sẽ mang đến cho ngươi.”

“Vâng, thiếu gia!”

Nhiếp Phong không nhiều lời cung kính đem Thiên Chuy Bách Luyện Thể sách từ tay Tống Khuyết nhận lấy, bắt đầu lấy giấy bút ra cẩn thận chép lại.

Đợi hắn chép xong xuôi, đối chiếu mấy lần không có sai sót sau Tống lão gia mới kêu Hùng Bá đứng dậy, không quên dặn dò:

“Lão Nhiếp, những ngày này vất vả chút. Không có ta cùng Hùng Bá ở đây có thể trong trại một đám gai đầu sẽ cả gan làm loạn, có thể trấn áp tốt nhất giết không tha. Nếu việc không thể làm cũng không cần cố, cho phép ngươi chạy lấy người, an toàn mới là quan trọng nhất. Tương lai ta còn cần ngươi giúp nhiều việc đây.”

Lại không lúc nào không quên mua chuộc cấp dưới, Tống quan gia mà đi làm quan mới là chuẩn cmnr. Nhưng đơn thuần lão Nhiếp chính là ăn cái này một bộ, cảm động rối tinh rối mù thề son sắt:

“Thiếu gia yên tâm, ta có thể quản lý tốt. Những ngày này ta không thiếu lôi kéo được một đám trung kiên, tuyệt đối sẽ không để trong trại ra cái gì đường ngang ngõ tắt.”

“Ân, ta tin tưởng ngươi. Nhưng nhớ phải bảo toàn chính mình, những thứ khác không quan trọng, ngoại vật mà thôi!”

“Đa tạ thiếu gia, ta sẽ chú ý!”

Thiếu gia yên tâm, ai dám động đến ngài đồ vật trước tiên cần bước qua xác ta. Nhiếp Phong trong lòng âm thầm thề.

Cùng lão Nhiếp từ biệt, nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt Tống lão gia không nhịn được cảm thán.

Nghĩ đến sau này Phong chi tử Nhiếp Phong đại thần một thân cao to đen hôi ngực trần áo cộc, hình ảnh kia quá mức duy mỹ. Hi vọng Phong Vân mấy vị kia đừng tìm ta tính sổ mới là.

Tất cả chỉ đơn thuần là trùng hợp, kẻ này sau gọi là Hắc Toàn Phong Nhiếp Phong, không liên quan đến Phong thần ngài.

.......

Cùng Hùng Bá một đường ẩn nấp trở về Mai Viên, thấy nơi ở mới của mình, Ngốc Hùng cũng hưng phấn chạy quanh quan sát một vòng.

Tiếc là ban đêm không có gì hay ho, hắn chơi một lát rồi cũng nhanh chóng trở về phòng đi ngủ, trên tay còn cầm một quyển bí tịch, chính là môn chùy pháp trên người lão Hứa.

Hơi đen cho Hứa Thế Hữu, bị 3 người đánh cho trở tay không kịp, binh khí cũng chưa kịp dùng khiến mọi người còn chưa được mở mang tầm mắt.

Đối với võ học chung tình Hùng Bá tất nhiên là một điểm cũng không buồn ngủ, hồ hởi lấy ra Thiết Gia Chùy Pháp nghiên cứu.

Lật qua lật lại hồi lâu hắn bắt đầu nghi hoặc.

Hình vẽ dễ hiểu, chữ cũng tất cả đều nhận ra.

Làm sao ghép lại thành câu lại không hiểu rồi.

Đầu óc chậm lụt hắn nghĩ mãi không tìm được đáp án, muốn tìm nhà mình thiếu gia hỏi thăm lại ngại đêm quá muộn. Đành ôm một bụng tâm sự ngồi vận công đả tọa.

.....

Sáng sớm tinh mơ,

Tống lão gia thần thanh khí sảng mở cửa hít thở lấy không khí đầu ngày đã thấy như con gấu đen Hùng Bá ngồi thù lù trước cửa hai mắt trông mong nhìn hắn thiếu chút dọa Tống gia cho hắn một chưởng.

“Thiếu gia, ngươi dậy rồi!”

Ngóng trăng ngóng sao cuối cùng mới đến lúc trời sáng, thấy thiếu gia nhà mình tỉnh Hùng Bá lập tức toét một miệng răng trắng ra chào.

“Hùng Bá, tiểu tử ngươi không đi luyện công ngồi đây làm gì?”

“Thiếu gia, bí tịch kia ta đọc một đêm cũng không hiểu. Ngươi cho ta giải thích với nhé.”

Hùng Bá ngượng ngùng xoa đầu sáng bóng cười khà khà nịnh nọt.

Tống lão gia lập tức không vui, nhướng mày quát:

“Tiểu tử ngươi vậy mà lại lười học. Cho ngươi học chữ bây giờ cũng dám quên sạch.”

Làm sao có thể, các chữ ta còn đều nhớ đây. Ngốc Hùng vội xua tay phân trần:

“Không phải thiếu gia, chữ ta đều biết chính là đọc không hiểu.”

“Thật sự, vậy ngươi niệm cho ta nghe thử.” – Tống Khuyết bán tín bán nghi bắt hắn đọc.

Hùng Bá cũng không hàm hồ, cầm lên sách há mồm liền đọc:

“Thiết gia chùy pháp được diễn sinh từ Thiết gia tổ tiên kinh nghiệm đánh thiết luyện khí chi đạo, tổng cộng có.......”

Xem ra tiểu tử này không lừa mình, chỉ là đầu óc quá ngốc không hiểu nội dung trong sách diễn đạt.

Tống bảo mẫu thở dài đối với hắn nói:

“Đến, đưa đôi chùy cho ta, ta cho ngươi biểu thị một lần.”

Trước đó cũng từng nghiên cứu qua, lần này vừa đọc vừa dạy Tống lão sư cùng làm được có bài có bản. Mấy thức chùy pháp này uy mãnh có thừa, biến báo không đủ, cũng không làm khó được hắn.

Cứ như vậy tay cầm tay dạy dỗ Hùng Bá, đến tận buổi trưa Chung Hồng cùng Lý Tín trở về 2 người mới coi như dừng tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.