Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 146: Chương 146: Ưng Giản Sầu sơn tặc hội minh




Thuận Phong tiêu cục mới chiêu thu một nhóm hảo thủ, đáng lẽ ra bây giờ chỉ vận tiêu các trấn xung quanh Thanh Hà huyện đã không cần Hùng Bá phải nhọc lòng.

Nhưng dù sao người mới tề tụ, để đảm bảo suôn sẻ Tống Khuyết vẫn là nhường Hùng Bá, Lý Tín 2 người tiếp tục đi hộ tống một chuyến nữa cho yên tâm.

Này không, vừa mới đột phá Nhị giai Lý Tín liền bị bắt lính, bọn hắn 2 người nửa đêm hôm qua mới quay lại trong trại. Lúc đó Tống lão gia cũng biết nhưng cũng không phải chuyện quan trọng gì nên hắn cứ tiếp tục ngon giấc không quản bọn họ. Hôm nay có rảnh mới kêu người đến hỏi thăm.

Đang thần luyện Hùng Bá nghe thiếu gia hỏi liền dừng tay chạy đến trước mặt hắn báo cáo:

“Thiếu gia, a Tín hắn còn đang ngủ đây.”

“Tiểu tử này, mới chăm chỉ được mấy hôm đã trộm lười.” - Tống gia tâm mệt lắc đầu.

“Lần này đi tiêu có thể nào? Đám người mới có ai gây chuyện không?”

“Khà khà, thiếu gia, không gặp chuyện gì cả, một đám cũng rất trung thực đây. Chỉ là hình như xung quanh các thôn trấn có chút vấn đề, Hồng ca đã ghi ra thư dặn ta đem về cho thiếu gia. Để ta đi lấy thư cho ngài.”

Hùng Bá nói rồi hùng hục chạy vào phòng, không ra một lát đã mang ra một lá thư cung kính đưa cho hắn.

Không còn tâm tư luyện công, Tống Khuyết tìm một chỗ ngồi xuống trước đem thư mở ra. Không ra một lát, hắn trên mặt đã trở nên vô cùng ngưng trọng.

Trong thư Chung Hồng có nhắc đến dạo gần đây xung quanh huyện thành các thôn trấn việc nhân khẩu mất tích diễn ra khá thường xuyên. Hồng ca chỉ thô sơ tính toán tại Hương Khê trấn hắn vừa đến, năm vừa rồi chỉ biết đến cũng đã gần 100 vụ án mất tích, con số thực so với này chỉ hơn không kém.

Mấy trấn xung quanh tình hình cũng không khác bao nhiêu, kết hợp với sự việc Huyết Ma giáo mới gây nên tại Hoàng Diệp trấn, Chung Hồng nghi ngờ làm này hết thảy đều là bút tích của ma nhân, nhắc nhở Tống Khuyết cẩn thận nhiều hơn.

Trong đầu thoáng qua những hình ảnh tàn nhẫn do Lữ Thành Tài gây nên, Tống lão gia hiện lên vẻ không đành lòng, hiệp nghĩa tâm cồn cào quấy phá thúc giục hắn muốn đem truyện này tra đến tận cùng. Nhưng hắn biết điều đó là không thực tế.

Bần cùng lo giữ thân mình, thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ.

Hắn bây giờ ở vùng nông thôn tự ngu tự nhạc xưng vương xưng bá thì được, ra ngoài giang hồ nhân gia cũng chỉ coi là Nhị lưu tôm nhỏ mà thôi. Còn chưa có tư cách lo chuyện bao đồng.

Dù rất muốn đem đám này ma giáo sâu nhọt một đao chém chết hết, nhưng Tống Khuyết còn thức thời biết mình là ai, chỉ có thể thở dài đồng cảm với bách tính xung quanh nơi này. Hi vọng chuyện này sẽ khiến Lục Phiến Môn đám người chú ý điều tra.

Lắc đầu đem chuyện này gạt qua một bên, Tống gia bắt đầu hóa mặt trái cảm xúc thành động lực luyện võ, toàn tâm toàn ý chuyên chú tu luyện võ công.

.....

Lau sạch trên người một thân mồ hôi, Tống Khuyết khoan khoái ngồi xuống dưới tán cây rót cho mình cốc lớn trà lạnh để uống giải nhiệt.

Lắng nghe xung quanh chim chóc hòa minh, tâm tình hắn cũng khuây khỏa rất nhiều.

Đúng lúc này, Nhiếp Phong vội vàng tiến tới.

“Thiếu gia, Đao Tử hắn có chuyện bẩm báo!”

Nhíu mày gật đầu, Tống Khuyết liền mặc vào Vô Thường phục cùng Nhiếp Phong đi xuống dưới trại.

Gặp 2 người tiến tới, Đao Tử cung kính hành lễ:

“Ra mắt Đại Trại chủ!”

Khoát tay, Tống lão gia mở miệng:

“Đao Tử, ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?”

“Hồi Trại chủ, thuộc hạ cầu kiến ngài có 2 chuyện. Thứ nhất là việc thu nhập của toàn trại tháng này. Hắc Thiết trại tổng thu phí mãi lộ 3300 lượng, bán vũ khí thu nhập 3000 lượng. Trừ đi tiền chi tiêu và phát lương cho các huynh đệ còn dư 1800 lượng ta đã cho người cất vào kho.”

Hàng tháng nhẹ nhàng nhập túi gần 2000 lượng, dù nhiều tiền lắm của Tống gia cũng vui mừng tít mắt.

Nhìn thấy nhà mình Trại chủ hài lòng, Đao Tử mới tiếp tục:

“Còn một chuyện nữa, dạo gần đây liên tiếp có xe hàng gắn cờ Hùng Kê, Tỏa Lâm 2 trại đi qua. Do mật độ quá thường xuyên nên mấy ngày trước người chúng ta có cùng đối phương nổi lên tranh chấp gây ra một chút xung đột nhỏ. Vừa nãy có người đến đưa tin, Hùng Kê trại Trại chủ Sa Mách Quyền cùng Tỏa Lâm trại Trại chủ Chân Hòa liên danh gửi thư hẹn đích danh ngài đêm mai giờ Tuất tại Loạn Thạch Nham bãi đá gặp mặt nói chuyện, giải quyết việc này.”

“Ồ, Chúng ta Trại vậy mà cùng những trại khác có quan hệ sao? Đao Tử ngươi cho ta giải thích kỹ càng việc này một chút.”

Gặp Tống Khuyết thắc mắc, Đao Tử liền đem đầu đuôi nguyên do cho hắn cặn kẽ nói ra:

“Đại nhân, trước đây khi Hứa Thế Hữu còn làm trại chủ, chúng ta 3 trại trên miệng lưỡi coi như đạt thành thỏa thuận đồng minh. Hắc Thiết Trại sản xuất vũ khí có thể chuyển giao cho 2 nhà kia bán hộ, chúng ta 3 nhà tự thân xe chở hàng hóa cũng có thể treo cờ trại mình lên là có thể tự do thông suốt qua Ưng Giản Sầu. Mọi người đều có trách nhiệm giúp bảo hộ khi đi qua địa bàn mình.

Vốn việc này không có vấn đề gì, nhưng những ngày tháng gần đây xe hàng của 2 Trại kia đặc biệt nhiều, bên dưới huynh đệ hoài nghi bọn họ bán cờ hiệu cho các hiệu buôn để qua mặt chúng ta nên muốn kiểm tra thử, vì vậy mà 2 bên gây ra xung đột không nhỏ. May mà cuối cùng dàn xếp được, cũng không ai thương vong nên chuyện này ta chỉ báo lên Mã Diện trại chủ không dám làm phiền đại nhân ngài.”

Nhiếp Phong cũng gật đầu xác nhận:

“Là có chuyện như vậy, không lâu trước Đao Tử đã nhắc qua vấn đề này, ta vốn cũng không để ở trong lòng nên không cùng ngài nói lại.”

Gật đầu tỏ vẻ lý giải, Tống Khuyết nhíu mày hỏi:

“Như vậy đêm mai 2 vị trại chủ kia hẹn ta gặp mặt cũng chỉ là bàn về chuyện này?”

Đao Tử trầm ngâm:

“Cũng có thể việc Hắc Thiết Trại chúng ta đổi chủ, những người kia đã nghe được phong thanh. Vì vậy muốn hẹn đại nhân ngài để đưa ra một thỏa thuận mới, ta cũng không dám chắc lắm. Cái này ngài cũng có thể không đi, viết thư thông báo lại một tiếng là được, dù sao chúng ta là độc lập cũng không cần phải nghe theo ai cả.”

Tống đại quan nhân vuốt cằm suy nghĩ, việc để lộ tiếng gió cũng là điều không tránh khỏi. Dù sao Hắc Thiết trại gây ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không ai tiết lộ tin tức ra ngoài.

Về vấn đề tin tức nhân thân của bọn hắn bây giờ có lẽ còn chưa bị lộ, nhưng không được bao lâu cũng sẽ có người hoài nghi. Không nói cái khác, 1 đôi hắc long mã của Tống gia hắn quá dễ để người chú mục, sau này đám sơn tặc vào huyện chơi bời nhiều có lẽ sẽ có suy đoán một hai.

Nhưng Tống Khuyết cân nhắc bây giờ khả năng bị lộ là thấp vô cùng, vì hắn làm việc khá kín kẽ điệu thấp, trong trại quản lý cũng rất nghiêm ngặt, những người khác hẳn còn chưa kịp chú ý hắn.

Như vậy đêm mai đi gặp hẳn là chỉ vì chuyện xe hàng các trại đi qua Ưng Giản Sầu.

Nghĩ một hồi, kia 2 vị còn là nhà mình hộ khách đây, cuối cùng Tống Khuyết còn là lựa chọn nể mặt gặp gỡ một lần. Nghe ngóng một chút thông tin cũng tốt.

“Được rồi, Đao Tử ngươi giúp ta hồi thư, đêm mai đúng giờ ta sẽ có mặt.”

“Rõ, đại nhân!”

Đợi Đao Tử đi xa, Nhiếp Phong mới lo lắng hỏi:

“Thiếu gia, nếu không ngày mai ta đi cùng ngài, đề phòng có gì nguy hiểm xảy ra.”

“Không cần, đối phương đã chỉ đích danh một mình ta đi gặp chúng ta Hắc Thiết Trại cũng không thể làm trò để người khác chê cười. Hơn nữa Loạn Thạch Nham khu đó ta nhìn qua mấy lần, địa thế trống trải khó mà xếp người mai phục, tin là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đối mặt với 2 vị Nhị lưu võ giả ta còn có lòng tin an toàn thoát thân, lão Nhiếp ngươi không cần lo lắng.”

Đắn đo một hồi, Nhiếp Phong mới hít một hơi sâu gật đầu:

“Tất cả nghe ngươi, Thiếu gia, ngài cẩn thận một chút.”

Có Tia Chớp trước điều tra địa hình, Tống Khuyết đối với an toàn của mình còn khá tự tin, chỉ mỉm cười trấn an lão Nhiếp.

Tuy là như thế, đối với tính mạng quý trọng Tống lão gia cũng không dám lãnh đạm, ngay từ hôm đó đã bắt đầu điều khiển Tia Chớp mật thiết chú ý Loạn Thạch Nham gió thổi cỏ lay, chỉ cần phát hiện hơi chút bất thường là hắn sẵn sàng hủy kèo.

Dù sao một đám đầu trộm đuôi cướp cũng không có gì tín dự đáng nói, nếu biết có nguy hiểm hắn cũng tất nhiên không ngu ngơ cậy khỏe lao đầu vào. Đó không kêu dũng cảm mà phải gọi là muốn chết.

......

Đêm đen yên tĩnh, trên con đường sơn đạo gập ghềnh, Tống Khuyết cưỡi Ô Vân một đường ẩn núp cẩn thận, căn đúng lúc giờ Tuất bắt đầu mới chậm rãi xuất hiện tại Loạn Thạch Nham.

Đoạn đường này đi không hiểu làm sao, hắn cứ cảm thấy tâm trạng bồn chồn không yên, bực bội đến mức có lúc hắn muốn quay về. Không biết bao nhiêu lần dừng lại điều tra, thấy xung quanh không có gì bất ổn sau Tống đại quan nhân mới cắn răng phó ước.

Từ trên không nhìn xuống, Loạn Thạch Nham nơi này bán kính cả trăm mét tất cả đều là hòn đá lởm chởm, tầm nhìn trống trải không dấu được người. Từ qua đến nay chỉ có vừa nãy 2 người đến qua, hiện đang đứng chờ ở một khối đá trung tâm đây, không có xuất hiện mai phục bất ngờ như lo lắng.

Khi Tống Khuyết xuất hiện, tại giữa kia 2 người cũng đồng thời phát hiện ra hắn. Này 2 người cũng không cố ý đeo mặt nạ, chỉ mặc bình thường y phục dạ hành, hiển nhiên là cũng không cần che dấu thân phận.

Dù cách khá xa, Tống Khuyết còn cảm nhận được trên người bọn họ như có như không uy áp, nhất là bên trái một vị còn gây ra hắn tâm linh báo động, kẻ này tu vi hẳn không phải dạng tầm thường.

Nhưng mà khí tức 2 người cho hắn cảm giác rất quái dị, như đã gặp ở đâu đó mà nhất thời nghĩ mãi không ra. Nhìn kỹ mấy lần những người này mình chắc chắn chưa từng gặp, Tống Khuyết mới trước đem nghi hoặc vứt ra sau đầu nhảy xuống ngựa phi thân tiến lên.

Nhẹ nhàng như viên hầu nhảy qua các tảng đá, mỗi bước chân đều bật lên 3,4m xa. Không ra một lát Tống Khuyết đã dừng lại trước mặt 2 người, giữ khoảng cách 10m chắp tay chào.

“Tại hạ là Hắc Thiết trại Trại chủ, ra mắt nhị vị.”

Nhìn trước mặt người đeo mặt nạ xa lạ, kia 2 người cũng không tỏ vẻ quá mức ngạc nhiên chút nào, chỉ hờ hững gật đầu. Người bên phải còn là âm dương quái khí nói:

“Ngươi hẳn là mới Trại chủ Vô Thường đi, bộ dáng giấu giấu giếm giếm, xem ra che dấu không ít bí mật, hắc hắc.”

“Hừ, chuyện đó không cần các hạ quan tâm.”

Tống Khuyết lạnh nhạt mở miệng, nhưng trong lòng nhấc lên cảnh giác. Xem ra đối phương cũng đã nắm rõ về mình không ít thông tin. Tốt nhất lẳng lặng xem biến, chờ đối phương lộ ra mục đích.

“Được rồi, không quản ngươi là ai, chỉ cần biết Hắc Thiết Trại do ngươi quản lý là được rồi.”

Lúc này, từ nãy giờ không lên tiếng người kia trầm giọng nói.

“Giới thiệu một chút, ta là Hùng Kê trại Sa Mách Quyền, vị này là Tỏa Lâm trại Chân Hòa, chúng ta hôm nay gọi các hạ ra đây là muốn nói chuyện....”

“Không cần nói, giết hắn...”

Bất ngờ, một giọng nói sâu thẳm vang lên bên tai 3 người làm Tống Khuyết biến sắc, toàn thân lông tơ trên người bùng nổ dựng đứng lên. Hắn không chút nào do dự dưới chân bùng nổ, cả người như đạn pháo bay ngược về sau.

Chạy!

P/S: Các vị huynh đệ ngủ quên đâu rồi, ra sức một chút cho ta xem nào:((((

Cầu NP!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.