Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 65: Chương 65: Vân Sơn




Hài lòng đem cung đặt lại trên giá, Tống Khuyết mỉm cười đối với Vân Cửu nói:

“Cửu ca, thanh cung này giá bao nhiêu. Nếu như không quá cao thì thứ này ta muốn rồi”.

“Ha ha, có thể nhập Tống thiếu mắt xanh chính là phúc phận của nó. Thanh Hà huyện nơi này không có cao thủ dùng cung, thứ này đặt ở đây đã lâu còn không có ai hỏi. Đã ngươi muốn mua, ta làm chủ để cho ngươi tình bạn giá cả. 150 lượng thế nào?”.

150 lượng, này đã là cả Cự Liễu thôn làm lụng vất vả nửa năm một năm mới tích góp được.

Nhưng cái giá này Vân Cửu đưa ra đúng là tình bạn hữu nghị, Vân Hải Các tại vụ giao dịch này coi như chỉ thu lấy công vận chuyển.

Tuy không biết giá thị trường, nhưng con số 150 lượng so với thu nhập hàng ngày của Tống đại gia chỉ là mưa bụi. Nghe vậy hắn mừng rỡ, lập tức quyết đoán gật đầu:

“Vậy cám ơn Cửu ca, thứ này ta đã muốn. Ngươi giúp ta đóng gói, chút nữa thanh toán một thể”.

“Không thành vấn đề”.

Vân Cửu vui vẻ gọi lại đứng cách đó không xa một vị nữ tính nhân viên, dặn dò nàng mấy câu rồi tiếp tục dẫn 2 người chung quanh đi xem.

Có điêu khắc, cổ họa, tác phẩm nghệ thuật đủ các thứ trên trời dưới đất. Tống Khuyết 2 người xem cũng là hoa mắt. Coi như mở mang kiến thức.

Đến một quầy bàn đứng, gọi người mang lên mấy chén trà, Cửu ca mới ngừng chân chậm rãi giải thích:

“Dược liệu, đan dược không thể để bên ngoài, rất dễ dễ hỏng. Vì vậy chúng ta tổng hợp thành một danh sách, Tống thiếu ngươi muốn mua loại nào chỉ cần báo ra, nhân viên lập tức sẽ đi lấy cho ngươi”.

Nói rồi từ dưới bàn lấy lên một tập giấy mỏng đưa cho Tống Khuyết. Ra hiệu mời 2 người ngồi xuống uống nước từ từ nhìn.

Nhận lấy danh sách, Tống Khuyết chậm rãi mở ra xem, bên trong liệt kê các loại thảo dược, niên hạn vừa nhìn hiểu ngay. Cả đan dược chủng loại, công hiệu cũng có ghi rõ ràng.

Đọc lướt qua một lần, cũng đều là phổ thông thường thấy các loại dược liệu. Đan dược cũng là bồi bổ khí huyết, trợ giúp Nhất, Nhị giai võ giả tu luyện là chính. Đối với hắn tác dụng nhỏ bé.

Nhíu nhíu mày, không tìm được thứ có tác dụng Tống Khuyết trong lòng âm thầm thất vọng.

Ở một bên âm thầm quan sát Vân Cửu thấy vậy vội hỏi:

“Làm sao, những thứ này đối với Tống thiếu không trợ giúp”.

“Không dối gạt Cửu ca, ta tìm chính là các vị mãnh dược có thể trợ giúp đề cao tu vi. Ví như nhân sâm 300 năm trở lên, hay các loại dược vật tương đương. Những thứ trong này tuy cũng là ít gặp nhưng lại không phải thứ ta cần”.

“Thì ra thế”.

Vân Cửu gật đầu cau mày:

“Tăng lên tu vi bảo vật lúc nào cũng là hàng hiếm, nếu có cũng rất khó chảy đến nơi này. Tống thiếu ngài muốn mua còn cần đến Quận thành hoặc tiến về Vân gia tổng bộ tại Dương Nam phủ.

Ngươi nói như thế ta mới nhớ, nơi này còn có một gốc 400 năm lão sâm. Do trong núi người hôm trước đem đến bán, chúng ta đang định chuyển về trong quận đấu giá.

Đã Tống thiếu cần gấp, để ta đi xin phép Tổng quản nhường lại cho ngươi”.

Thế mà thật có,

Tuy rằng 400 năm lão sâm đối với Tesseract tiến giai hẳn là không đủ, nhưng cũng có thể thử xem. Hơn nữa dù không được đó cũng là một nguồn năng lượng khổng lồ, đủ chống đỡ hắn tu luyện một thời gian.

Tống Khuyết mừng rỡ chắp tay:

“Vậy phiền Cửu ca”

“Chuyện nhỏ mà thôi, bán cho ai không phải là bán. Chung thiếu làm phiền ngồi đây chờ, Tống thiếu ngài theo ta dẫn đi gặp Tổng quản”.

“Vân huynh khách khí, các ngươi cứ đi bận công việc, ta ngồi đây ngắm bảo vật là đủ rồi”.

Chung Hồng cũng không dị nghị, Tống Khuyết vậy liền đứng dậy đi theo Cửu ca về phía thang lầu.

Liên tục leo lên đến tận tầng 5, nơi này chỉ còn một gian phòng duy nhất. Hẳn là nơi ở của vị kia Tổng quản.

Dặn Tống Khuyết đứng chờ, Vân Cửu tiến lên gõ cửa rồi nhanh nhẹn vào phòng bẩm báo.

Không ra một lúc, đã thấy cánh cửa mở ra. Cửu ca đã dẫn theo một người trung niên đứng đó mỉm cười nhìn hắn.

Lại là người quen.

Đây không phải là người áp tải Mãng Cân Đan đến cho lão Phong sao.

Trước đó Phong Hàn còn không phải gọi người này là Vân Tổng quản sao, thế mà mình không nhớ ra.

Gặp lại người quen, dù đối phương không biết mình, Tống Khuyết vẫn nhiệt tình tiến lên chào:

“Ra mắt Vân Tổng quản”.

“Tống thiếu hiệp khách khí, lão phu Vân Sơn, là nơi này quản sự. Việc ta đã nghe a Cửu nói qua, chuyện này lão phu đồng ý, ngươi có thể yên tâm”.

Vậy mà có thể như thế dễ dàng, vốn còn định tìm từ thuyết phụ một phen Tống Khuyết vui vẻ, lần nữa chắp tay cảm tạ.

“Tống thiếu hiệp khách khí, xin mời vào uống nước, ta lập tức cho người đi lấy đồ”.

Nghe đối phương có ý hỏi, Tống Khuyết cũng không từ chối, sảng khoái cùng Vân Sơn tiến vào khách phòng.

Trên bàn đã pha sẵn nước trà, đuổi đi Cửu ca lấy đồ, Vân Sơn mới cười hiền hòa:

“Tống thiếu hiệp đại danh lão phu cũng đã nghe qua một hai, hôm nay mới có hạnh gặp mặt. Quả nhiên là rồng giữa loài người. Không biết thiếu hiệp sư từ nơi nào?”.

“Vân Tổng quản quá khen, ngài gọi ta Tống Khuyết là được. Thiếu hiệp gì đó ta nghe không quen”.

“Tiểu tử từ nhỏ lớn lên trong thôn, không có sư phụ. Sau này may mắn là được Ngô Diệc đại ca truyền thụ võ công mới có được như ngày hôm nay.”

Dù đã sớm điều tra qua, nhưng nghe đối phương trần thuật Vân Sơn vẫn là cảm thán về người này thiên phú.

“Vậy ta theo a Cửu gọi ngươi Tống thiếu đi, Tống thiếu ngươi ta nhìn toàn thân da thịt săn chắc, khí huyết hùng hồn, chắc vậy đã đột phá Tam giai võ giả”.

“Vân Tổng quản tuệ nhãn, tiểu tử tại năm trước đã sớm là Tam giai. Lần này vào thành cũng là tìm kiếm xem có hay không cơ hội đột phá Tứ giai võ giả”.

Đối với chính mình tu vi, Tống Khuyết cũng không giấu giếm. Dù sao nếu ai nhìn tu vi bên ngoài phán định sức chiến đấu của hắn, vậy coi kẻ đó không may.

Nghe hắn nói vậy Vân Sơn hai mắt sáng lên, hứng thú nói:

“Quả thật thiếu niên tuấn kiệt. Lão phu lâu ngày không động võ, bây giờ cũng là ngứa tay vô cùng. Tống thiếu nếu không ngại mời cùng lão phu qua mấy chiêu”.

Đây là thăm dò ta sao.

Tống Khuyết bất động thanh sắc đánh giá xung quanh, mặt ngoài cũng chỉ hơi trầm ngâm rồi sảng khoái đáp ứng.

“Vậy tiểu tử bêu xấu, là tại nơi này sao?”.

Nghe hắn đáp ứng, Vân Sơn cười vui vẻ:

“Ha ha, chính là nơi này. Lão phu phải ra tay, Tống thiếu ngươi cẩn thận”.

Ngồi im trên ghế, Vân Sơn nói dứt liền quyết đoán xuất thủ, bàn tay khí thế bàng bạc hướng cổ tay hắn chụp tới.

Âm thầm ưu lại một nửa lực, Tống Khuyết không hoang mang nhấc tay đánh trả.

Hai người dưới thân bất động, trên bàn 2 tay cũng lại là nhanh chóng giao thủ, Tống Khuyết mỗi chiêu mỗi thức kình lực phun trào, ầm vang không dứt. Nhưng làm sao chạm vào tay đối phương, kình lực như đá chìm đáy biển vậy, không nhấc lên một chút bọt sóng.

Hơn nữa đối phương nước chảy mây trôi ứng đối, như không tốn sức đem lực đạo của hắn hóa giải không còn. Quả thật khiến Tống đại gia sáng mù mắt chó.

Ám Kình vận dụng thật là ảo diệu nha.

Thật không biết bên kia lão Vân trong lòng cũng đang kêu khổ.

Vốn chỉ ngứa tay thử sức tiểu tử này một chút, cũng không coi là chuyện gì quan trọng. Chỉ cần giao thủ mấy chiêu, cho đối phương mặt mũi rồi phát lực chế phục, sau đó chỉ điểm đối phương dăm câu ba lời.

Kịch bản đều chuẩn bị sẵn, làm sao đánh hồi lâu Vân Sơn lăng là không tìm thấy cơ hội đem tiểu tử này thu phục.

Dù đã âm thầm dùng đến 6 thành lực đạo, trên tay chiêu thức càng là hoa mắt tinh diệu khó phòng. Đối diện người trẻ tuổi vẫn là có thể dựa vào hơn người nhanh nhẹn ổn thỏa phụng bồi, đến bây giờ hắn còn chưa chiếm được chút nào tiện nghi.

Nếu cứ thế này nữa khéo mình lại mắt mặt.

Lão Vân thầm hạ hung ác, lực đạo tăng lên 8 thành. Giữ nhà bản lĩnh Ám Kình cũng phải vận dụng.

Vân Hoa Phi Điệp chưởng thức thứ 6 Hồ Điệp Song Phi.

Chỉ thấy Vân Sơn 2 tay từ phía dưới ngửa lòng đưa lên, sau đó bất chợt chụp xuống hướng bụng và ngực Tống Khuyết đi.

Đợi hắn đưa tay ra đỡ, Vân Sơn 2 tay bất ngờ xoay tròn đổi hướng, chưởng lực hướng về Tống Khuyết cẳng tay đánh tới. Không kịp biến chiêu, hắn đành gồng lên dùng tay đón đỡ.

Mới chạm vào tay Vân Sơn, Tống Khuyết đã cảm thấy đôi tay mình như bị một đám kim châm đâm vào vậy, cánh tay đau nhói tê dại, theo bản năng giật mình thu tay về.

Nhưng mà lúc này lão Vân song chưởng vẫn còn lưu lực, bàn tay lại xòe ra hướng về ngực hắn chộp tới.

Tống Khuyết kinh hãi, dù biết đối phương không có ác ý nhưng hắn không dám chắc. Trong đầu Tesseract năng lượng bùng nổ xua tan đi cảm giác tê dại, cả người sức mạnh lập tức tiêu thăng, song chưởng co lại như hổ trảo lăng lệ vồ tới đối phương.

Đây là hắn Tống Khuyết tự mày mò ra một cách biến thể của Bức Hổ Nhảy Tường, dùng năng lượng Tesseract thay cho khí huyết, hiệu quả không sai biệt lắm lại không hề có tác dụng phụ.

Mỗi khi thiêu đốt năng lượng, toàn bộ thuộc tính của hắn lập tức tiêu thăng một đoạn dài. Bất kể sức mạnh, nhanh nhẹn, phản ứng thần kinh đều có đề cao rõ rệt, thực lực tăng cường gấp đôi không chỉ. Hơn nữa ngoài việc gia tốc tiêu hao năng lượng dự trữ trong Tesseract không hề có di chứng về sau.

Như thế đã hoàn toàn thoát ly cấm chiêu Bức Hổ Nhảy Tường phạm trù, Tống đại gia âm thầm tự đặt tên gọi nó là Siêu Thần trạng thái.

Vốn đã nắm chắc Vân Sơn thấy đối phương đột nhiên tăng cường lực đạo, sức như vũ bão tấn công về phía mình, khí thế mãnh liệt như hổ dữ sổng chuồng. Lão Vân quả thật giật nảy mình, cũng không dám sơ xuất vội thu tay đón đỡ.

“Oành”

Lực đạo quá lớn, Vân Sơn cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận. Dưới chân 2 người ghế gỗ vang lên cọt kẹt, cả hai đều nghiêng người chống chân về phía sau.

“Vân Tổng quản võ công thâm hậu, tiểu tử bội phục”.

Tách ra được đối phương, Tống Khuyết vội vàng chắp tay thán phục.

Hắn cũng là lời thật lòng, Vân Sơn chiêu thức, công lực đều tại hắn trên. Có thể đánh ngang đối phương cho đến bây giờ hết thảy đều nhờ phản ứng nhanh nhẹn ứng biến.

Hơn nữa đối phương sử ra Ám Kình, Tống đại gia cảm thấy mình bây giờ cũng ăn không tiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.