Ta Muốn Ngủ Cùng Ngươi

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2,

Tiêu Tẫn nghĩ rằng, duyên phận của hắn với tiểu yêu không rõ bản thể là gì (biến thân từ gì) đã hết rồi, tuy rằng mỗi đêm nằm mơ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến tiểu tử yếu ớt khiến người ta thích khi dễ kia, nhưng Tiêu Tẫn cũng chỉ cười cho qua mỗi khi nhớ đến những kí ức đó.

Tiêu Tẫn là đệ tử nhập thất duy nhất của đại trưởng lão Côn Lôn phái, từ nhỏ đã làm lễ ở Côn Lôn phái tu tiên, lại nhờ thiên phú tuyệt luân (vượt trội) thuận lợi được đại trưởng lão từ trước đến nay vẫn chẳng coi ai ra gì nhìn trúng, thu làm môn hạ, hơn mười năm dốc lòng dạy dỗ, tu vi tăng lên mạnh mẽ, mơ hồ đã trở thành đệ tử thứ nhất đứng đầu đám đệ tử Côn Lôn phái.

Đại trưởng lão ít lời, lãnh đạm, không thích để ý đến thế sự, thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ (hành tung quỷ dị, vừa lộ diện đã không thấy đâu), Tiêu Tẫn từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông, cũng hình thành tính tình đạm mạc, hiếm khi thấy mở miệng, lại vì chỗ ở của đại trưởng lão cách chính điện của Côn Lôn phái rất xa, cho nên cũng không tiếp xúc với các đệ tử khác của Côn Lôn Phái nhiều lắm.

Thực lực cường đại, tâm tính đạm mạc, không thích nói cười, lại chăm chỉ tập trung tu tiên, đám đệ tử của Côn Lôn phái cũng chẳng có dũng khí đến quấy rầy Tiêu Tẫn, thậm chí sau khi thành niên, lần đầu tiên xuống núi rèn luyện, hắn cũng độc lai độc vãng. (một mình)

Sau đó, hắn gặp tiểu yêu luôn miệng quấn lấy hắn “ngủ” kia.

Lần đầu tiên gặp tiểu yêu, hắn đang trảm yêu, một thân đậm sát khí khiến cho sinh linh phàm là có linh hồn xung quanh đều lui về tam xá (1 xá = 30 dặm), chỉ có tiểu yêu kia ngây ngốc nhìn hắn, cứ như là sợ đến ngây người.

Tiêu Tẫn cũng không lạm sát (giết bừa bãi), hắn chỉ giết yêu nghiệt (yêu làm việc ác), còn tiểu yêu này cả thân sạch sẽ, hơi thở ấm áp, mềm như tơ khiến cho sát ý của Tiêu Tẫn không khỏi phai nhạt đi, chỉ tùy tiện nhìn y một cái, rồi xoay người rời đi.

Không ngờ rằng, Tiêu Tẫn vốn cho là tiểu yêu bị dọa sợ đến ngây người, thế mà lại ngốc ngốc đi theo sát hắn, không nói tiếng nào đi cách hắn năm sáu bước, khiến hắn không cách nào không để ý đến.

Cuối cùng, Tiêu Tẫn đành phải dừng lại, hỏi y bám theo hắn rốt cuộc là có chuyện gì, sau đó, tiểu yêu ngốc ngốc kia dùng ánh mắt thuần khiết nhất cùng giọng nói vô tội nhất, có vẻ hơi chờ mong thấp thỏm nói muốn “ngủ” cùng hắn.

Trong nháy mắt, Tiêu Tẫn suýt chút nữa nghĩ mình bôn ba quá lâu, thế nên mới nghe không rõ.

Vẫn luôn xác nhận “ngủ” trong miệng tiểu yêu chính là đang dụ dỗ, Tiêu Tẫn bỗng thấy tức giận.Hắn gặp qua không ít yêu quái. Mị. Dâm. Tà, chuyên hút máu của người khác để tu luyện, mà Tiêu Tẫn một thân tu vi, diện mạo lại tuấn mỹ dị thường, tất nhiên là thu hút không ít yêu vật đổ xô tới.

Nhưng, Tiêu Tẫn chưa từng nghĩ tới, một yêu quái sạch sẽ như tiểu yêu này, lại cũng thuộc loại yêu đó.

Tiêu Tẫn cự tuyệt, dùng kiếm đẩy lui tiểu yêu, rồi ngay lập tức rời đi, không ngờ tiểu yêu này cố chấp như thế, cho dù hắn sử dụng phương pháp gì — đe dọa cũng vậy, dụ dỗ cũng thế, thậm chí còn mất mặt thử dùng tiên thuật nhật hành thiên lí (một ngày đi được ngàn dặm) mà bỏ chạy — tiểu yêu kia vẫn tìm được hắn, rồi bám lấy, đôi mắt trông mong nhìn hắn, như thể bị khi dễ.

Yêu lực của tiểu yêu rất mạnh, ngay cả Tiêu Tẫn trong một lúc cũng không thể bắt được y ngay, chắc là, một yêu quái cường đại như vậy không thích hợp với từ “tiểu yêu” cho lắm, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tròn tròn, mềm mềm lại trắng nõn như bánh bao kia, vẻ mặt vô tội, ủy khuất, ngây thơ, còn có dáng người nhỏ xinh kia nữa, Tiêu Tẫn không thể nhịn được mà khẽ mắng y là “tiểu yêu”.

Trốn, trốn không được, dọa, dọa không đi, khuyên, khuyên không lùi, dần dần Tiêu Tẫn cũng quen phía sau mình có một cái đuôi, mà tiểu yêu kia tuy rằng vẫn quấn lấy hắn đòi “ngủ”, bị cự tuyệt cũng không làm gì quá phận, không giống như những yêu vật khác động tay động chận với hắn, câu dẫn, liếc mắt đưa tình, cũng không vì không hợp mà giương nanh múa vuốt, bộc lộ bộ mặt thật của mình. Tiểu yêu chỉ chờ đợi những lúc tâm trạng hắn tốt, dạt dào kỳ vọng nhìn hắn, đưa ra yêu cầu, bị hắn đuổi đi, lại lộ ra vẻ mặt ủy khuất nghi hoặc, cúi đầu im lặng, nhìn đáng thương như vừa bị khi dễ ghê lắm, khiến cho Tiêu Tẫn vừa thấy bất đắc dĩ, lại dở khóc dở cười, thế nhưng hết lần này đến lần khác không sao ghét bỏ cho được.

— Hiện tại nghĩ lại… Nếu tiểu yêu kia thực sự như những yêu vật khác bổ nhào vào hắn cầu hoan, hắn sẽ làm thế nào? Giở giọng nổi giận quát lên, hay là… do dự vừa muốn vừa không…?

Tu tiên giả (kẻ tu tiên) vốn rất ít, thiên thọ (tuổi) của họ lại rất dài, tu vi cao thâm gần như là ngang với yêu, trăm tuổi của phàm nhân so với bọn họ mà nói thật quá ư là ngắn ngủi, hồng nhan rồi cũng hóa thành xương khô, chớp mắt thoáng qua, cuối cùng cũng chỉ bi thương vô ích. Vì thế, tu tiên giả không thích dây dưa quá nhiều với phàm nhân, hoặc là sống một mình, hoặc là kết làm đạo lữ (cùng tu) với nhau, mà những trường hợp tương hợp (kết hợp, bồi bạn) với yêu vật thiện lương, linh khí thuần khiết cũng không hiếm thấy.

Tiêu Tẫn cảm thấy, nếu ở bên một người suốt khoảng thời gian ngàn năm ấy, nếu là với tiểu yêu kia, hắn cũng không thấy phản cảm, thậm chí trong lòng còn ẩn ẩn mừng thầm.

— Tiếc là, Tiêu Tẫn quá mức thận trọng, lãnh đạm, lại không thích tiểu yêu vừa thấy mặt đã tự tiến vào giường mình, vì thế cứ lạnh nhạt đợi như thế, thậm chí ở chung lâu như vậy rồi, ngay cả tên của y cũng chưa từng hỏi qua. Mãi một năm tròn sau khi quay về Côn Lôn, nhớ lại thời gian một năm ở chung đó, tiếc hận (nuối tiếc, hối hận) cứ từng giọt từng giọt quấn lấy tim.

— Đương nhiên, cũng chỉ tiếc hận thế thôi, bản tính của Tiêu Tẫn vốn là lãnh đạm lương bạc (lạnh lùng), cũng chẳng dành nhiều tâm tư suy nghĩ mấy chuyện tình ái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.