Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo

Chương 16: Chương 16




“A… Cậu nhanh lên một chút…”

“Là nơi này sao?”

“Là… Là chỗ này…”

Cù Đông Trần hai chân quỳ trên giường, toàn bộ thân thể banh ra đường cong căng mịn, hắn đem đầu chôn trong lòng bàn tay, từng chút một cảm thụ được cường độ mạnh yếu Lệ Thâm đánh về phía mình.

Lệ Thâm thích nhất dùng tư thế này làm hắn, kỵ trên người hắn vừa tàn nhẫn lại vừa chính xác đỉnh hắn, khiến Cù Đông Trần thần phục mình, ở dưới thân hắn phát lãng mà gọi.

Hắn một cái so với một cái tàn nhẫn mà đỉnh Cù Đông Trần, toàn bộ thân thể áp trên người hắn, vén lên mái tóc rối trên cổ hắn rồi dùng sức mà liếm, Cù Đông Trần bị hắn làm đến gọi cũng không gọi được.

“… Sao cậu còn không bắn?”

Lệ Thâm cắn bờ vai hắn, đôi mắt đỏ đến mức giống như động vật động dục, “Chờ một chút… Chúng ta cùng nhau…”

Hắn duỗi tay nắm chặt tính khí Cù Đông Trần đã cứng đến nỗi sắp hỏng mất tuốt động cho hắn, Cù Đông Trần sảng khoái đến toàn thân run rẩy, phản tay nắm lấy một bàn tay khác của hắn chủ động đón nhận va chạm hắn mang đến.

“A… Đông Trần…” Lệ Thâm cũng sảng khoái đến khàn cổ họng.

Ngay lúc hai người vong tình mà mây mưa, di động đặt đầu giường đột nhiên vang lên.

“… Thâm… Di động của cậu…” Cù Đông Trần bị làm đến đầu đầy mồ hôi, Lệ Thâm để hắn nằm trên giường mặt hướng về phía mình, hai chân vòng lấy hông mình bắt đầu chạy nước rút làm đợt cuối cùng.

“Mặc kệ những thứ này… Tôi sắp rồi…” Lệ Thâm đầy đầu đều là Cù Đông Trần, nơi nào còn lo lắng đi tiếp cái gì điện thoại, Lệ Thâm nhanh chóng mà mạnh mẽ đỉnh hắn, Cù Đông Trần bị hắn làm đến sắc mặt ửng hồng cầm lấy tay hắn một mạch bắn ra, Lệ Thâm sau khi va chạm hơn mười lần sau đó cũng lui ra ngoài bắn vào trên người Cù Đông Trần.

Hai người nằm trên giường, thoải mái há miệng thở dốc.

Nửa ngày, Lệ Thâm mới phục hồi tinh thần lại đi lấy điện thoại di động.

Cuộc gọi chưa tiếp biểu hiện là Hứa Dĩnh.

Lệ Thâm đang do dự, điện thoại lại một lần nữa vang lên, từng đợt, không dứt bên tai, ở trong căn phòng yên tĩnh lộ ra càng gấp gáp.

Cù Đông Trần nằm bên cạnh liếc mắt nhìn hắn một cái, cau mày nói, “Tiếp đi chứ, ầm ĩ phiền chết tôi.”

Lệ Thâm lúc này mới nhận điện thoại.

“A Thâm, bóp tiền của em mới nãy ở trên đường bị người đánh cắp, chứng minh thư cùng thẻ ngân hàng toàn bộ bị mất, anh bây giờ ở đâu vậy, có thể đi theo em một chuyến đến đồn công an được không?” Thanh âm Hứa Dĩnh mang theo nôn nóng nhưng lại không thiếu điềm đạm đáng yêu, như sắp khóc lên.

Lệ Thâm theo bản năng quay đầu nhìn Cù Đông Trần liếc mắt một cái, do dự vài giây mới mở miệng nói, “Được, em ở đâu, anh tới đón em.”

Cúp điện thoại liền phát hiện Cù Đông Trần tự tiếu phi tiếu nhìn hắn chằm chằm, Lệ Thâm tựa hồ lấy lòng ôm hắn cắn lỗ tai của hắn, “Tôi đi nói rõ ràng với cô ấy, bảo đảm một lần cuối cùng.”

Cù Đông Trần tùy ý hắn liếm lỗ tai của mình, ngón tay câu được câu không mà quấn lấy tóc hắn, “Nói thật giống như tôi đây lòng dạ rất hẹp hòi.”

“Chẳng lẽ không đúng?” Lệ Thâm cười hỏi.

“Đúng vậy.” Cù Đông Trần cười đáp một tiếng, quay đầu cùng hắn hôn môi, “Sau khi xử lý tốt thì gọi điện cho tôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

“Được.”

Lệ Thâm tiếp được Hứa Dĩnh sau đó liền đi đến đồn công an, hắn nhìn bộ dáng tâm hoảng ý loạn của cô mà không nhịn được an ủi, “Đừng gấp, anh sẽ cho người đi theo dõi máy ghi hình, nếu chụp được là ai trộm cái gì cũng có thể tìm về được.”

Hứa Dĩnh mím môi nhìn về phía hắn, “Chỉ mong là vậy, tiền cũng không quan trọng, chính là chứng minh thư, em hiện tại đang ở nhà làm chút chuyện, làm lại chứng minh thư đặc biệt phiền phức, ai, mấy ngày nay thực sự là…”

Lệ Thâm động viên mà vỗ vỗ tay cô, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, coi như của đi thay người.”

Hai người ở đồn công an viết ghi chép, Lệ Thâm lại thông qua quan hệ cho người ghi lại máy giám sát, may mắn là, trên con đường Hứa Dĩnh bị mất trộm bóp tiền có máy giám sát đầy đủ, Hứa Dĩnh đại khái nói thời gian và địa điểm bị trộm, chỉ chốc lát sau đã có người đến nói với Lệ Thâm là tìm được rồi, là kẻ tái phạm gây án, lập tức là có thể mang người đến đây.

Một bụng lo lắng lúc này mới rốt cục thả xuống.

Lúc từ đồn công an đi ra, Hứa Dĩnh nắm bóp tiền mới tìm lại được đối Lệ Thâm nói, “Cùng nhau ăn cơm đi, để em cám ơn anh.”

Lệ Thâm do dự một chốc, mới nói, “Anh còn hẹn người khác, với cả anh cũng có mấy câu muốn nói với em, lên xe trước đi, tiện đường tiễn em.”

Hứa Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng biết vì sao trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng loạn, cô xiết chặt bóp tiền.

Hai người ngồi trên xe, Lệ Thâm quay đầu nhìn cô, nghiêm túc nói, “Xin lỗi, Hứa Dĩnh, chúng ta sau này không cần liên lạc nữa.”

Một câu nói, khiến sắc mặt Hứa Dĩnh cũng thay đổi.

Lệ Thâm nói tiếp, “Trước cho em hi vọng là lỗi của anh, anh vẫn cho rằng mình vẫn còn thích em, nhưng…”

“Đừng nói nữa, ” Hứa Dĩnh đột nhiên không chịu được mà đánh gãy lời hắn, giơ tay lên chặn môi hắn, “Lệ Thâm, anh không nên nói nữa.”

Trong mắt Lệ Thâm toát ra thương tiếc, là lỗi của hắn, nếu không phải hắn do dự thiếu quyết đoán, hiện tại cũng sẽ không khiến Hứa Dĩnh hiểu lầm.

“Hứa Dĩnh…”

“A Thâm, ” Hứa Dĩnh lần thứ hai đánh gãy lời hắn, điềm đạm đáng yêu mà nói, “Chúng ta lúc trước không phải vẫn rất tốt sao, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm, cùng xem phim, đều tốt, tại sao bỗng nhiên lại…” Cô tựa hồ có hơi nghẹn ngào, dừng một chút mới nói, “Hai ngày nay em biết, anh đột nhiên không tiếp điện thoại của em, gửi tin nhắn cũng không hồi đáp, em cảm giác được, A Thâm, có phải em đã làm sai điều gì hay không, anh nói cho em biết, em nguyện ý thay đổi…”

“Tiểu Dĩnh, tiểu Dĩnh em hãy nghe anh nói, ” Lệ Thâm xoa mặt cô, hổ thẹn mà nói, “Em không sai, em rất tốt, vô cùng tốt, là vấn đề của anh, chúng ta xa nhau quá lâu, gần ba năm, chúng ta không có cách nào lại giống như trước đây, em biết không?” Lệ Thâm thở dài một hơi, thừa nhận nói, “Anh thích người khác, là lỗi của anh.”

” Không… Không phải thế… A Thâm, ” Hứa Dĩnh bỗng nhiên giơ hai tay che mặt, thấp giọng khóc nức nở nói, “Anh không biết, nếu như không phải em, chúng ta bây giờ đã kết hôn rồi, xin lỗi…”

Lệ Thâm đau lòng nắm chặt tay cô, ngăn cô tự trách cứ mình như vậy, “Đều đã qua rồi tiểu Dĩnh, đừng như vậy, việc này không liên quan gì đến em.”

“Anh không biết…” Hứa Dĩnh bỗng nhiên ôm lấy hắn khóc nghẹn ngào trong lồng ngực hắn nói, “Em hối hận rồi A Thâm, em phát hiện mình không quên được anh, nếu như lúc trước cha em không thiếu nợ, em cũng không cần vì cha mà cùng anh chia tay một mình du học Mỹ quốc, em…”

Lệ Thâm bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhìn cô hỏi, “Em nói cái gì?”

Hứa Dĩnh viền mắt ửng đỏ, như là dưới tình thế cấp bách mà nói nhầm tựa như cắn môi, không dám nhìn Lệ Thâm nữa.

Lệ Thâm buộc cô giương mắt nhìn mình, mở miệng dụ dỗ cô, “Tiểu Dĩnh, em mới vừa nói cái gì, cái gì mà thiếu nợ?”

Hứa Dĩnh vẫn không mở miệng, nửa ngày, mới ngập ngừng nói một câu, “Em… Em không dám nói… Bọn họ uy hiếp em, không cho phép em nói ra…”

Lệ Thâm mi phong nhíu chặt lại vào nhau, nhìn Hứa Dĩnh nói, “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Dĩnh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Hứa Dĩnh che mặt, giống như đang giùng giằng cái gì, một hồi lâu, sau khi cô bình phục tâm tình, mới nhìn Lệ Thâm con mắt đỏ ngàu nói, “Ban đầu em cùng anh chia tay, là bị người bức bách.”

Tim Lệ Thâm, bỗng nhiên nặng nề mà run rẩy một chút.

Âm thanh Hứa Dĩnh tựa như từ nơi xa xôi truyền đến, có một loại cảm giác cách xa không thật, cô nói, “Tốt nghiệp năm ấy, cha em không biết vì sao đột nhiên thiếu nợ một số tiền rất lớn, ông ấy bình thường là một người vô cùng an phận, căn bản sẽ không đi đánh bạc… Những người kia tìm đến nhà, bức bách em và mẹ trong vòng một tuần lễ trả hết nợ, nếu không sẽ khiến cha em vĩnh viễn biến mất… một triệu a, bọn em làm sao có khả năng lấy ra được? Sau đó có một nam nhân bỗng nhiên tới tìm em, hắn nói với em, chỉ cần cùng anh chia tay, đi Mỹ du học, sẽ thay em trả hết món nợ, lúc đầu em không tin, hắn còn nói, hắn là người anh trai anh phái tới, người nhà anh không cho phép chúng ta cùng nhau… Vào lúc ấy em xác thực không có cách nào, mẹ em gấp đến độ vào viện, cha em tức đến nổ phổi dĩ nhiên uống thuốc tự sát… A Thâm, em không có cách nào lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn, từ chối lời cầu hôn của anh, sau đó một người bay đến nước Mỹ.”

“Em nói cái gì?” Lệ Thâm đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, hắn trừng mắt nhìn Hứa Dĩnh, như là không tin lời cô nói, “Cho nên lúc đầu, em từ chối lời cầu hôn của anh, là bởi vì em bị người khác bức bách?”

Hứa Dĩnh ngậm lấy nước mắt gật gật đầu, “Hắn nói, hắn là anh trai anh…”

Lệ Thâm bỗng nhiên đánh gãy lời cô, “Không phải Lệ Vanh, ” trong mắt hắn lộ ra kiên định, trầm giọng nói, “Không phải hắn.”

Hứa Dĩnh nhìn hắn, nhếch miệng hỏi, “Vậy, vậy là ai…”

Trong đầu Lệ Thâm bỗng nhiên nhảy ra một bóng người, lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên không kịp chuẩn bị, một giây sau hắn lại lắc đầu tự nói với mình, sẽ không, không phải là hắn.

“A Thâm, ” Hứa Dĩnh gọi hắn một tiếng, xoa tay hắn, tiểu tâm dực dực hỏi, “Anh có phải là biết được người nào?”

Lệ Thâm đột nhiên xoa mặt một cái, đem cái người kia từ trong đầu của mình đánh đuổi, nhưng tâm tư hắn còn có chút loạn, hắn thấp giọng nói, “Em để anh chậm rãi một chút, tiểu Dĩnh, chuyện này vô luận phát sinh như thế nào, anh đều rất xin lỗi.”

“Không phải lỗi của anh, ” Hứa Dĩnh nắm tay hắn, tay Lệ Thâm quá lạnh rồi, giống như là mất đi nhiệt độ, cô chặt chẽ nắm chặt tay hắn, “Hắn bảo em vĩnh viễn cũng không được nói, nói nếu để anh biết được chân tướng, sẽ khiến người một nhà của em đều không được…”

Hai chữ cuối cùng cô cắn môi không dám nói ra, Lệ Thâm đau lòng ôm cô vào trong ngực, “Anh phát thệ sẽ tìm ra người kia, sẽ không để hắn tổn hại đến em, tiểu Dĩnh, em tin tưởng anh, đừng sợ.”

Một người lái xe trở lại, Lệ Thâm vẫn chưa từ trong khiếp sợ ban nãy phục hồi tinh thần lại, mỗi một chữ Hứa Dĩnh vừa nói vẫn luôn ở trong đầu hắn không ngừng mà lặp lại, một lần lại một lần, hắn chỉ cảm thấy đau đầu đến không được, buồn bực mà hút thuốc, lại vẫn không thể giảm bớt cảm xúc.

Hắn không biết lời Hứa Dĩnh nói đến tột cùng là thật hay là giả, hắn thậm chí có ý nghĩ có phải là Hứa Dĩnh vì muốn giữ lại hắn nên cố ý thêu dệt ra lời nói dối, nhưng từng câu từng chữ của cô lại chân thật như vậy, hắn hồi tưởng lại năm đó, lúc tốt nghiệp hắn cầu hôn Hứa Dĩnh nhưng ánh mắt Hứa Dĩnh rõ ràng là né tránh, đoạn thời gian đó Hứa Dĩnh xác thực có gì đó không đúng, nhưng bởi vì lúc đó cha Cù Đông Trần đột nhiên qua đời, hắn vội vàng bồi Cù Đông Trần cho nên quên mất Hứa Dĩnh, sau đó Hứa Dĩnh bỗng nhiên để lại cho hắn một phong thư liền biến mất không còn tăm hơi, hắn đến nhà Hứa Dĩnh mấy lần, nhưng mỗi lần đều không có người đáp lại, sau đó bạn học liên lạc với Hứa Dĩnh, chứng thực Hứa Dĩnh xác thực đã thu xếp ổn thỏa ở Mỹ quốc chuẩn bị học nghiên, hắn mới thất vọng không liên lạc lại nữa.

Lúc đó hắn chỉ cho là Hứa Dĩnh đột nhiên thay lòng đổi dạ, làm sao cũng sẽ không ngờ tới, hết thảy trong này, lại là bị người tính kế.

Từng hồi từng hồi tiếng còi xe chói tai khiến hắn bỗng nhiên hoàn hồn, Lệ Thâm lúc này mới phát hiện đèn đỏ đã qua lâu rồi, chính mình đậu ở chỗ này nhất thời chặn lại một loạt đoàn xe, hắn hung hăng lau mặt một cái, đem mình từ trong suy nghĩ kéo trở về.

Lúc ăn cơm, Cù Đông Trần cũng cảm giác được Lệ Thâm tâm sự nặng nề.

Hắn như có điều suy nghĩ quan sát Lệ Thâm, nửa là vui đùa nửa là lạnh lùng chế giễu mà hỏi một câu, “Làm sao vậy, nhìn bộ dáng này của cậu, là không nỡ lòng bỏ sao?”

Lệ Thâm nghe vậy trầm mặc nháy mắt, hắn không nhìn Cù Đông Trần, chỉ đột nhiên nói, “Đông Trần, cậu còn nhớ rõ chúng ta đã bắt đầu như thế nào không.”

Cù Đông Trần tựa hồ là không ngờ tới Lệ Thâm lại đột nhiên nhắc tới cái này, cuống họng không khỏi mà giật giật, gắp vào trong bát Lệ Thâm một miếng thịt, mới hỏi, “Tại sao bỗng nhiên nhắc đến cái này?”

“Không có gì, ” Lệ Thâm nhìn hắn chằm chằm, lập tức lại rũ ánh mắt, “Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, nhớ tới khi đó tôi tâm tình không tốt, cậu còn bồi tôi đi bơi.”

“Làm sao, đã cách nhiều năm, Lệ công tử hiện tại rốt cục mới phát hiện tôi tốt?” Cù Đông Trần mở một cậu vui đùa.

Lệ Thâm cùng hắn nở nụ cười một tiếng, nói tiếp, “Đúng vậy, rất nhiều chuyện lúc đó không cảm thấy, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy nhân sinh tràn đầy trùng hợp.”

Cù Đông Trần nghe ra thâm ý trong lời hắn nói, lại biết điều cũng không đi đâm thủng nó, chỉ nói, “Nếu như vô tâm, trùng hợp cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, không phải sao.”

Lệ Thâm nhìn thịt cá trong bát mình, gật đầu ừ một tiếng, thần sắc khó phân biệt mà nói, “Cũng đúng.”

Ngày đó khí trời kỳ thực rất tốt, ánh mặt trời cũng không phải cường liệt, mà là ấm áp, lúc Cù Đông Trần đi ra ngoài lại bị một trận gió xuân se lạnh thổi tới, hắn không khỏi nhíu mày lại, nhỏ giọng nói, “Hôm nay thế nào lại có chút lạnh đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.