Ta Ở Đại Lục Làm Phò Mã

Chương 7: Chương 7




Nữ nhân khoác trên mình một bộ bạch y đơn giản làm nổi bật làn da trắng nõn, khuôn mặt đã bị lụa hường che đi nhưng cũng thể giấu được vẻ đẹp tiên sa của nàng. Tóc nàng đen và dài đến lưng, xõa thẳng tắp như thác đổ. Như một bức họa mỹ nhân ngàn năm.

“Xin hướng công tử đây xin lỗi, là thuộc hạ của ta không biết quy củ” Nữ nhân thanh âm nho nhã hướng Lam Tịnh xin lỗi.

Lam Tịnh thả bộ đầu, sát khí cũng đã tản bớt đi, nàng thở dài nói:“Không phải ta không cho các ngươi tìm người nhưng các người từ đâu xông tới tay cầm binh đao. Làm sao mà ta không sợ được cơ chứ, ngoài ta còn có mấy trăm người bên trong, lỡ các ngươi chém giết lung tung thì không phải ta mang tội danh gián tiếp giết người sao“.

Lời này nói ra có lý, một ngày bỗng dưng ngươi bị đám quan binh xông tới tay cầm binh đao bắt ngươi thì ngươi phải làm sao? Chả lẽ nhắm mắt chết oan?

“Công tử đây nói phải, là tri huyện lão nhân quản không tốt làm cho bách tín kinh sợ” Dương Ninh Mẫn nhún người nói.

Lam Tịnh xua xua tay, nàng đứng sang một bên ý muốn cho bọn họ đi vào tìm người.

Thấy nam tử nhường đường, Dương Ninh Mẫn cũng hiểu ý cho người đi vào.

Bên trong y quán là hàng trăm bách tính nhiễm bệnh nằm ngay ngắn, bên cạnh mỗi người là một chén thuốc nóng hổi khói tỏa nghi ngút. Dương Ninh Mẫn cẩn thận kiểm tra từng người, các ngóc ngách cũng đều bị lật tung hết lên nhưng vẫn không thấy thái tử điện hạ ở đâu. Dương Ninh Mẫn có chút hoài nghi, mấy ngày trước ám vệ báo đã thấy tung tích của thái tử ở đây, nhưng bây giờ tìm kiếm lại không thấy? Chẳng lẽ hắn là người của Ngân Vương?

“Tiểu thư không tìm thấy thiếu gia, chúng ta có nên...” Binh bộ đầu nhỏ giọng hỏi.

Dương Ninh Mẫn lắc đầu, nói:“Ngươi trở về phủ đem tất cả dược liệu đến đây. Nói với Doãn đại nhân phiền hắn đến đây một chuyến“.

Binh bộ đầu không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng chạy mất.

“Không biết các vị đã tìm ra người chưa?” Lam Tịnh từ phòng bếp đi ra cười hỏi.

Dương Ninh Mẫn xoay đầu nhìn Lam Tịnh, thấy hắn trên tay cầm lấy chậu nước đen ngòm đi đến, nàng nhún người khách sáo nói:“ Đa tạ công tử quan tâm, chỉ tiếc là vẫn chưa tìm thấy“.

Lam Tịnh:“Ồ, nếu vậy thì các vị cứ thông thả tìm người. Ta có chút việc không tiện giúp đỡ“.

“Công tử chậm đã“.

“Tiểu thư đây còn có việc gì sao?” Lam Tịnh nho nhã hỏi lại.

Dương Ninh Mẫn lấy trong túi áo ra nửa khối ngọc bội đưa cho Lam Tịnh:“Phiền giúp công tử nhìn xem có người từng đến đây mang theo nửa khối ngọc bội giống này không?“.

Lam Tịnh cầm khối bạch ngọc trên tay ngắm kĩ, hình như có từng thấy qua đâu rồi.

Bỗng cửa phòng đột nhiên mở ra, một nam tử trên người đầy ngân châm như con nhím bước ra, nhìn thấy Dương Ninh Mẫn hai mắt hắn sáng lên vội chạy về phía nàng. Nhưng đã bị một nam tử nhỏ hơn mình tóm gọn:“Này, ta khó khăn lắm mới đưa ngươi từ Quỷ Môn Quan trở về, ngươi lại muốn xuống dưới đó lần nữa để thăm Diêm Vương sao?” Lam Tịnh túm lấy cổ áo của y, mặc dù người này thân hình to hơn nàng nhưng xét về chiều cao thì nàng vẫn nhỉnh hơn một chút.”

Lam Tịnh lạnh giọng nói:“Nếu đã tỉnh thì sao không nằm trong phòng dưỡng bệnh? Ngươi không nhìn thấy trên người ngươi là những ngân châm ta đang châm cứu cho ngươi sao? Nếu ta không tóm ngươi lại thì chỉ cần ba bước nữa ngươi đã xuống chào hỏi Diêm Vương rồi” lời nàng nói không chút đùa giỡn, lục phủ nội tạng của Dương Cẩn đều bị tổn thương nặng nề, nàng đã phải mất ba canh giờ để phẫu thuật cho hắn với điều kiện không gian vô cùng nguy hiểm, khó khăn lắm mới đưa mạng hắn về lại dân gian, vậy mà tên này không biết quý trọng nếu cử động mạnh chắc chắn ngay cả thần tiên cũng không cứu được hắn.

Ánh nắng bên ngoài len lỏi qua các khe nhỏ chiếu lên khuôn mặt tinh tế của nàng phảng phất sự uy nghiêm của một người lính đặc vụ và ôn nhu nhẹ nhàng của một vị bác sĩ tận tâm tận lực.

“Thực xin lỗi. Ân nhân” Dương Cẩn cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Ngươi trước tiên trở về phòng nghỉ ngơi đi, mấy ngân châm đó ngươi có thể tự mình rút ra được. Đợi ngươi bình phục ta sẽ để ngươi về. Còn bây giờ ngươi phải ở lại nơi đây để ta chữa trị cho ngươi“.

Dương Cẩn gật đầu, hắn như hài tử nghe lời trở về phòng của mình. Dương Ninh Mẫn cũng tùy tiện đi cùng.

Ánh nắng giữa trưa từ cửa xuyên qua, gương mặt nàng mạ lên màu vàng nhạt như ngọc. Tóc đen được cây bạch ngọc miễn cưỡng vén lên, còn lại tùy ý xõa xuống như thác đổ. Mỹ nhân mím môi, ánh mắt lửa giận nhìn chăm chú Dương Cẩn.

Dương Cẩn cười khổ nói:“Thật xin lỗi Mẫn Nhi“.

Đáp lại hắn là sự im lặng của nàng, hắn biết muội muội đang rất giận hắn.

“Mẫn Nhi có thể tha lỗi cho ca lần này được không” Dương Cẩn đôi mắt long lanh nhìn nàng.

“......”

“Trưởng công chúa đại nhân sẽ tha lỗi cho ca ca mà đúng không?”

“Không” Dương Ninh Mẫn lạnh lùng đáp.

Nói rồi nàng xoay người ngồi vào bàn, trong phòng thoang thoảng mùi thơm của thuốc làm tâm nàng nhẹ nhõm vài phần. Nàng tùy tiện cầm lấy hộp gỗ dài trên bàn mở ra, bên trong là một tờ giấy đầy chữ viết và một ít thuốc đã được làm thành viên nhỏ. Dương Ninh Mẫn có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ thuốc lại có thể làm thành viên như thế được, người này thật sự rất lợi hại.

Lúc này Dương Cẩn đi đến, ngân châm trên người hắn cũng đã được rút sạch, y ôn nhu nhìn muội muội của mình. Hắn và Dương Ninh Mẫn là cùng một mẫu sinh ra vì vậy mà đôi mắt rất giống nhau có lẽ là giống mẫu thân. Nương của huynh đệ hắn là tiên hoàng hậu Chiêu Vân Bạch Ninh Nguyệt, năm hắn lên mười lăm mẫu hậu hoăng thệ mà tiểu công chúa chỉ mới mười tuổi.

Dương Cẩn âu yếm nhìn nàng, lần này tiểu công chúa cũng không còn ngó lơ hắn, ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều.

- ------------------------------

Tác giả: xin lũi mọi người đã đăng truyện lâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.