Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 355: Chương 355: Chỉ cần đầu là được, phụ tử giáp mặt chất vấn




Thanh Mặc Nhan ngửi mùi xạ hương trên người Như Tiểu Lam, bàn tay to trượt từ phần lưng nàng xuống.

Như Tiểu Lam cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng quên hết luôn những lời muốn nói.

“Thanh Mặc Nhan, chàng mau bỏ tay ra.”

Thanh Mặc Nhan cong khóe miệng: “Nàng cứ nói đi.”

Vì sao muốn nói cũng khó như vậy đây?

Như Tiểu Lam vặn vẹo thân mình, muốn lấy tay hắn ở sau lưng nàng ra, không ngờ tới nàng vừa động, Thanh Mặc Nhan ở phía dưới ngược lại âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.

“Chàng… chàng bỏ tay ra ta mới nói.”

“Ta chẳng qua là muốn vuốt lông cho nàng thôi.” Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, trong ánh mắt lại hiện lên hai ngọn lửa nhỏ.

Vuốt lông?

Lừa quỷ đi, trên người luân gia hiện giờ lấy đâu ra lông.

“Nàng cứ nói tiếp, để ta xem chủ ý của nàng có được hay không.” Thanh Mặc Nhan chậm rãi nói, động tác trên tay vẫn không dừng lại, di chuyển qua những nơi mà hắn thích.

Như Tiểu Lam bị động tác vuốt lông của hắn làm cho cả người mềm nhũn, quả nhiên thiên tính động vật khó có thể thay đổi.

“Ta nhớ rõ mẫu thân chàng có lưu lại hai cái vòng ngọc, chàng từng nói đó là đồ cưới của nàng.” Như Tiểu Lam nhắc nhở: “Sau đó đôi vòng ngọc kia không phải đã rơi vào trong tay chúng ta sao?”

“Sau đó...”

“Chàng nói xem đồ cưới đó, có khả năng là đồ Hoàng đế ban cho mẫu thân chàng hay không?”

Thanh Mặc Nhan ngây ngẩn cả người.

“Sao nàng lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì lúc ấy chàng từng nói, trong phủ không có nhiều thứ mẫu thân chàng để lại, bao gồm cả đồ cưới… chàng cũng chưa từng được thấy qua, có phải hay không có thể thuyết minh rằng khi nàng bị mang vào phủ, căn bản là không có đồ cưới, chỉ có mấy món đồ tùy thân kia.”

Đuôi lông mày Thanh Mặc Nhan dần dần nhăn lại.

Hắn đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Như Tiểu Lam.

Nếu nói vòng ngọc kia là mẹ đẻ hắn để lại, như vậy thật sự có khả năng là mang từ trong cung ra.

“Ý của nàng là muốn ta đem vòng ngọc kia đến trước mặt Hoàng đế, để hắn phân biệt?”

Trong ánh mắt Như Tiểu Lam hiện lên một tia giảo hoạt: “Có lẽ chúng ta có thể như vậy…”

Hai người đang ở trong phòng khe khẽ nói nhỏ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm dồn dập của Huyền Ngọc: “Thế tử, Trường Hận nói lão bộc kia sắp không xong, nếu người muốn gặp mặt nàng lần cuối thì phải nhanh lên…”

Thanh Mặc Nhan đột nhiên ngồi dậy.

Chăn chảy xuống dưới, lộ ra bả vai trơn bóng của Như Tiểu Lam.

Trầm mặc một lát, Thanh Mặc Nhan túm lấy góc chăn che lại cho nàng: “Ta đi một chút rồi về.”

Như Tiểu Lam nhu thuận gật đầu, chui vào trong chăn.

Thanh Mặc Nhan khoác y phục bước ra khỏi cửa, đi theo Trường Hận đến phòng nhỏ lão bộc ở.

Như Tiểu Lam chờ rồi lại chờ, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, nàng cảm thấy có người ở phía sau ôm sát lấy nàng.

Mùi hương quen thuộc, nàng không cần mở mắt cũng biết hắn là ai.

“Thanh Mặc Nhan…” Nàng lẩm bẩm một câu.

“Ngủ đi, có việc gì mai rồi nói.” Thanh Mặc Nhan duỗi tay vòng từ phía sau nàng qua, ôm chặt nàng vào trong ngực.

Như Tiểu Lam di chuyển một chút, tìm vị trí thoải mái, lúc này mới nằm im.

Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Thanh Mặc Nhan làm là sai người an táng cho lão bộc Thanh Hầu phủ, sau đó mang theo đám người Huyền Ngọc chuẩn bị rời khỏi.

Thất Hoa sai người trói ba gã phạm nhân đưa tới đây.

“Nghe cha nuôi ta nói các ngươi muốn mang bọn hắn về?” Thất Hoa hỏi.

Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam đã biến thành mèo hương, nhìn thoáng qua ba người kia, ánh mắt lạnh như băng.

“Đúng là muốn mang về, nhưng không cần thiết phải sống.”

Lời vừa nói ra, ba người kia đồng thời lộ ra thần sắc không thể tin được.

“Chỉ chừa cái đầu là được, đủ để cho người nhận ra bọn họ.” Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.

Huyền Ngọc lĩnh mệnh, đồng thời rút kiếm ra.

Ba người kia bị dọa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nửa bò phủ phục hướng về phía Thanh Mặc Nhan: “Thế tử... Thế tử tha mạng! Chúng ta nguyện ý nghe theo Thế tử phân phó, cống hiến cho Thế tử, cầu ngài tha cho chúng ta đi…”

“Các ngươi hôm qua không phải đã đem tất cả những lời nên khai khai hết rồi sao?” Thanh Mặc Nhan mắt lạnh nhìn bọn họ, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trên người mèo hương.

Như Tiểu Lam thoải mái nhắm mắt lại.

“… còn có, chúng ta còn có chuyện muốn nói, chỉ cần Thế tử tha cho mạng nhỏ của chúng ta… chúng ta nguyện ý ở trước mặt Hầu gia giúp Thế tử làm chứng…”

“Không cần.” Thanh Mặc ném xuống một câu: “Nếu các ngươi có thể phản bội Hầu gia, sau này cũng có thể phản bội ta, ta không cần thiết phải dùng những người như vậy.”

Huyền Ngọc chém mạnh kiếm xuống, một người trong số đó đầu rơi xuống đất.

Bàn tay to Thanh Mặc Nhan mở ra, vừa vặn che khuất tầm mắt Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam chỉ ngửi được một cỗ mùi máu tươi.

Thất Hoa nhìn ba cỗ thi thể trên đất, khinh thường phân phó huynh đệ thủ hạ của nàng: “Ném ba cỗ thi thể này ra sau núi cho sói ăn.”

Huyền Ngọc chỉ lấy ba cái đầu đi.

Ngàn Thừa không về cùng bọn họ, nói là muốn ở lại trại vài ngày, Thanh Mặc Nhan cũng không ngăn cản, đem đám người Trường Hận trở về kinh thành trước.

Vừa trở lại Thanh Hầu phủ, Thanh Mặc Nhan đến y phục cũng không thay liền đi thẳng đến tiền viện.

Như Tiểu Lam có chút kinh ngạc, tuy rằng nàng biết được Thanh Mặc Nhan sẽ trực tiếp tìm lão Hầu gia làm rõ, nhưng mà nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

“Sợ sao?” Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn Như Tiểu Lam vẫn ở bộ dáng mèo hương.

Như Tiểu Lam nhẹ nhàng lắc đầu.

“Có muốn đi cùng ta?”

Như Tiểu Lam gật gật đầu.

Nếu nàng ở bộ dáng con người thì sẽ không thể cùng hắn đi gặp lão Hầu gia, bởi vì nói đến cùng đây vẫn là chuyện nhà Thanh Mặc Nhan, nếu nàng ở đó, có chút lời lão Hầu gia sẽ không nói.

Lão Hầu gia nghe nói Thanh Mặc Nhan cầu kiến liền có chút kinh ngạc.

“Hắn đến đây có việc gì?” Lão Hầu gia hỏi gã sai vặt tiến vào thông bẩm.

“Thế tử sai người nâng một cái rương tới, nói là đưa cho ngài xem qua.” Nói xong gã sai vặt sai người nâng rương vào.

Lão Hầu gia đầy mặt hồ nghi, tiến đến mở rương ra.

Một cỗ huyết tinh nồng đậm cùng với mùi hôi đập thẳng vào trước mặt.

Gã sai vặt bị dọa hét lên một tiếng, tê liệt ngã xuống đất.

Lão Hầu gia cũng bị hoảng sợ, mặt mũi đều là kinh hãi.

“Này… đây là cái gì!” Trong rương chứa ba cái đầu.

Đợi đến khi hắn cẩn thận nhìn rõ, kinh hãi lập tức biến thành kinh sợ.

Ba người này là ba người hắn phái đi ám sát lão bộc.

Bọn họ làm sao lại... bị chém đầu, để ở trong rương?

“Này... thật là Thế tử bảo người đưa tới?” Lão Hầu gia chất vấn gã sai vặt.

Gã sai vặt đã sớm bị dọa nói không ra lời, chỉ có thể kinh sợ gật đầu.

“Hắn còn nói cái gì?”

Gã sai vặt ấp úng, bị dọa quỳ trên mặt đất run run, lão Hầu gia đành phải sửa miệng hỏi hắn: “Thế tử hiện giờ ở đâu?”

Gã sai vặt dùng ngón tay chỉ ra bên ngoài, gian nan phun ra mấy chữ: “Trước... sảnh chính uống trà.”

Lão Hầu gia bước chân hốt hoảng, vài lần suýt nữa dẫm phải y phục ngã xuống đất.

Cuối cùng vẫn là tâm phúc bên người đỡ hắn đi đến sảnh chính.

Thanh Mặc Nhan đang thảnh thơi nhàn nhã ngồi ở chỗ kia uống nước trà, một con mèo hương màu đen nằm ở trên đùi hắn, đôi mắt xanh biếc tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ.

Đôi mắt kia khiến lão Hầu gia không khỏi nhớ tới nha đầu Như Tiểu Lam.

Minh Duyệt quận chúa cũng có một đôi mắt như vậy, xanh biếc.

Tâm tư hoảng hốt trong nháy mắt, chỉ nghe Thanh Mặc Nhan chầm chậm mở miệng: “Hầu gia có vừa lòng với thứ ta đưa tới?”

Trong lòng lão Hầu gia lộp bộp một tiếng.

Chẳng lẽ nghiệt súc này đã biết được thân thế của mình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.