Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 302: Chương 302: Lão bộc Thanh Hầu phủ, diệt khẩu




Tuy rằng Như Tiểu Lam luôn đợi ở trong Thanh Hầu phủ, nhưng những chuyện xảy ra bên ngoài nàng đều biết không sót một chuyện.

Có Sử Đại Thiên ở đây, mỗi ngày nàng đều có thể nghe được tin tức mới nhất.

Đề tài bàn tán của bá tánh trong thành, hạ nhân các phủ đi ra ngoài mua đồ cũng mang theo chút tin tức.

“Lục điện hạ bị Hoàng thượng phạt cấm túc, muốn hắn đóng cửa tự kiểm điểm trăm ngày.”

“Nghe nói người bịt mặt ngày ấy cũng đã bị bắt, bị Đại lý tự Thiếu khanh giam vào ngục...”

Nơi nào có người bịt mặt, bất quá là Hoàng thượng muốn giấu tai mắt người đời, vì để che giấu cho con hắn mà thôi.

“Nhị thiếu gia vài lần đến phủ Liễu Dương quận chúa, đều bị nhốt ở ngoài cửa, hiện tại trên đường mọi người đều nói nhị thiếu gia nhân từ, là một người hết mực yêu thương nương tử đâu.”

Nghe Sử Đại Thiên nói xong, Như Tiểu Lam kinh sợ trợn mắt há hốc mồm.

Người nhân từ trong lời bọn họ nói, người hết mực yêu thương nương tử, thật sự là nhị thiếu gia trong phủ bọn họ sao?

Nhìn như thế nào cũng không giống a.

Sử Đại Thiên cười hắc hắc: “Đây hẳn là chủ ý của lão Hầu gia, làm như vậy sau này nhị thiếu gia mới có thể cưới được nương tử, bằng không làm gì có cô nương nhà ai nguyện ý gả cho hắn.”

Cẩn thận nghĩ lại thấy cũng đúng, đến ngay cả Ngũ thị cũng phải giả vờ bệnh nặng để trốn về nhà mẹ đẻ, những người bên ngoài thật sự không đoán ra được chút gì sao?

Nàng đang nói chuyện cùng với Sử Đại Thiên, Huyền Ngọc từ bên ngoài tiến vào nói: “Như cô nương, đã thu thập đồ đạc xong rồi sao?”

Bởi vì ngày đó ở trong cung, Hoàng thượng đã đồng ý để Thanh Mặc Nhan mang nàng đến Thạch Phường trấn, đến phủ Minh Duyệt quận chúa ở mấy ngày, cho nên lúc này đây nàng phải mang theo không ít đồ đạc.

Nàng nhìn kỹ hai cái rương trong phòng, đây là toàn bộ những thứ nàng muốn mang mang theo nhưng không được.

Thanh Mặc Nhan không cho nàng mang theo những thứ đáng giá, nói là đến lúc đó đặt mua là được, nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, nàng cũng không có ý định sống luôn ở phủ Minh Duyệt quận chúa bên kia.

Nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của nàng, Huyền Ngọc an ủi nói: “Thế tử đã phái người đến Thạch Phường trấn trước, đồ đạc trong phủ quận chúa đều đã được đặt mua đầy đủ, Như cô nương chỉ cần mang theo chút đồ tùy thân là được.”

Đôi mắt Như Tiểu Lam lập tức sáng lên.

Có Thanh Mặc Nhan thật sự là bớt lo a, mặc kệ đi đâu đều không cần nàng phải nhọc lòng.

“Sử Đại Thiên cũng đi sao?” Như Tiểu Lam hỏi.

“Đương nhiên rồi.” Sử Đại Thiên cười hắc hắc nói: “Thật vất vả mới được trở về, cuối cùng tiểu nhân cũng có thể đi khoe khoang khắp trấn rồi.”

Sử Đại Thiên chính là người ở Thạch Phường trấn. Tuy rằng bên người không có thân nhân, nhưng nói đến cùng đây cũng là nơi sinh ra và lớn lên của hắn.

Lúc trước hắn lựa chọn đi theo Thanh Mặc Nhan rời khỏi trấn, có thể nói đó là quyết định chính xác nhất của hắn.

Huyền Ngọc sai người nâng rương của Như Tiểu Lam đi.

Trên người Như Tiểu Lam chỉ mang theo một cái túi gấm, bên trong có chút chu sa cùng lá bùa gì đó.

Khi ra khỏi phủ Như Tiểu Lam chú ý tới có một tên hạ nhân đang lén lút duỗi đầu nhìn ra bên ngoài.

Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn qua, người nọ lập tức lùi lại, núp vào.

Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ lão Hầu gia phái người theo dõi nàng?

“Như cô nương lên xe đi.” Huyền Ngọc đứng ở cửa phủ, không thèm nhìn tới tên hạ nhân đang rình coi kia.

“Hắn...” Như Tiểu Lam nghĩ phải nhắc nhở Huyền Ngọc, đột nhiên nhớ tới Huyền Ngọc cùng những tử sĩ bảo hộ xe ngựa đều rất giỏi võ công. Bọn họ sao có thể không phát giác ra có người đang rình coi được.

Những việc này không cần nàng phải lo lắng đi.

Lên xe ngựa, rời khỏi Thanh Hầu phủ, tâm tình Như Tiểu Lam không tốt lên được.

Đi Thạch Phường trấn, nàng muốn nhìn một cái xem, phủ quận chúa của nàng có giống với nơi nàng sống ở hiện đại không.

Nàng đang nghĩ ngợi xe ngựa đột nhiên đi chậm lại.

Nhấc mà xe lên, Như Tiểu Lam chú ý tới Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa mang theo một vài người đang đứng ở chỗ cửa thành đợi nàng.

Di? Trừ bỏ Trường Hận ra, như thế nào đến ngay cả Ngàn Thừa lão nhân đầu bếp Đại lý tự cũng theo tới đây, chẳng lẽ dọc theo đường đi đều phải ăn bánh bao sao?

Trường Hận đi theo bọn họ nàng còn có thể lý giải được. Bởi vì Thanh Mặc Nhan sẽ mượn cơ hội này để cùng Trường Hận đi lên núi tìm kiếm Trường Nguyên lão tiên sinh chân chính.

Thanh Mặc Nhan ngồi trên lưng ngựa nhìn nàng một cái, hiển nhiên không có ý muốn lên xe.

Đoàn người rời khỏi cửa thành, chính thức xuất phát.

Ước chừng đi được khoảng nửa canh giờ, xe ngựa một lần nữa đi chậm lại.

Có người gõ vào thân xe.

Như Tiểu Lam nâng màn xe lên, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa lại gần đây.

“Biến thành mèo hương đi theo ta.” Hắn cúi đầu nói.

Như Tiểu Lam ngẩn người, hắn rất ít khi chủ động yêu cầu nàng biến thành bộ dáng mèo hương.

Hắn đã nói ra yêu cầu này, tất nhiên sẽ có lý do của hắn.

Như Tiểu Lam ở trong xe biến trở về bộ dáng mèo hương, sau đó nhảy lên cửa sổ xe.

Thanh Mặc Nhan bất động thanh sắc vươn tay tới, túm lấy sau cổ nàng, bỏ nàng vào trong lòng ngực.

Vừa đến trên người hắn. Nàng lập tức hoạt động thân thể tìm một tư thế thoải mái nhất, sau đó oa oa bất động.

Thanh Mặc Nhan buông màn xe xuống, đánh ngựa rời khỏi.

Như Tiểu Lam thò đầu nhỏ ra, tò mò nhìn Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa rời khỏi đội ngũ.

Bên người bọn họ chỉ mang theo Huyền Ngọc cùng ba tên tử sĩ ăn mặc thành gia đinh, còn một người nữa cư nhiên là đầu bếp Đại lý tự Ngàn Thừa lão nhân.

Này rốt cuộc là tổ hợp kỳ quái gì a, bọn họ đây là muốn đi đâu?

Cảm giác được ánh mắt khó hiểu của vật nhỏ, Thanh Mặc Nhan cúi đầu xoa xoa đầu nàng: “Ngàn Thừa xuất thân từ sơn tặc, quen biết không ít người trong hắc đạo, hắn giúp ta tìm lão bộc trước kia của Thanh Hầu phủ.”

Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên.

Thật sự tìm được rồi! Nói như vậy rất nhanh bọn họ có thể biết được lúc trước lão Hầu gia cưới Lục thị vào cửa như thế nào.

Đoàn người phóng ngựa chạy như điên, xuyên qua đường nhỏ, lại chạy tiếp nửa canh giờ không sai biệt lắm, lúc này mới nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thôn xóm.

Ngàn Thừa lão nhân để tay lên miệng, huýt sáo một tiếng bén nhọn.

Không lâu sau, từ trong thôn chạy tới một mao đầu tiểu tử (*).

(*) Mao đầu tiểu tử: nhóc con tóc còn để chỏm

Ngàn Thừa nhìn tiểu tử kia nói với Thanh Mặc Nhan: “Chính là hắn tìm được chỗ này, Thiếu khanh đại nhân đi theo hắn đi.”

Thanh Mặc Nhan hơi hơi gật đầu, giục ngựa chỉ dẫn theo một mình Huyền Ngọc đi theo mao đầu tiểu tử vào trong thôn.

Ngàn Thừa cùng ba tử sĩ khác chờ ở bên ngoài.

Mao đầu tiểu tử dẫn bọn họ vào một hộ gia đình.

Sân không lớn, nhìn không giống như giàu có, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ.

“Nhị nương, Thế tử đến.” Mao đầu tiểu tử cúi đầu vào trong nhà gọi một tiếng.

Thanh Mặc Nhan xuống ngựa, ôm Như Tiểu Lam đã biến thành mèo hương bước vào cửa.

Một vị lão thái thái đã hơn sáu mươi tuổi đi ra, run run rẩy rẩy quỳ xuống: “Xin thỉnh an Thế tử...”

Thanh Mặc Nhan duỗi tay ra đỡ: “Lão thái không cần đa lễ.”

Huyền Ngọc tiến lên giúp đỡ lão thái đứng dậy.

Mọi người đi vào nhà.

Lão thái thái cười khổ nói: “Thế tử muốn biết cái gì, xin thỉnh nói thẳng, lão nhân đã tới tuổi này rồi, dù cho người của Hầu gia có tìm tới, cũng cùng lắm là mất đi một cái mạng mà thôi.”

“Phụ thân ta từng tìm tới ngươi sao?” Thanh Mặc Nhan hơi nheo mắt.

“Không chỉ là tới tìm lão thân... Những người năm đó rời khỏi phủ, tất cả đều cố gắng trốn đi, đến bây giờ sợ là không còn mấy người.”

Nghe xong lời này, Như Tiểu Lam kinh ngạc trợn tròn mắt mèo.

Đây là có ý gì? Chẳng lẽ mặt ngoài lão Hầu gia đem lão bộc thả hết về quê, nhưng sau lưng lại âm thầm giết người diệt khẩu sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.