Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 29: Chương 29: Bao bánh chưng




Phó Cổ Căng nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy tim đập nhanh như bay.

Nhìn Phương Đông Cảnh lo lắng, ánh mắt bướng bỉnh như vậy sau một lúc lâu, Phó Cổ Căng nhoẻn miệng cười, nói: “ Được, ta đây hôm nay cũng không ra cung, liền ở trong cung bồi ngươi.”

Sắc mặt cậu vẫn rất là tái nhợt, lại hoàn toàn che giấu không được nụ cười mị lực này, làm Phương Đông Cảnh trái tim nhất thời nổi trống. Lại nhìn đến trong thùng tắm Phó Cổ Căng không mặc gì cả, Phương Đông Cảnh đột nhiên cảm thấy trên mặt độ ấm trở nên cao lên, vội vàng xoay người chạy ra khỏi tắm phòng.

Phó Cổ Căng nhìn bóng dáng Phương Đông Cảnh cơ hồ là chạy trối chết, trong lòng lại nở hoa. Vốn đang nghĩ chính mình đối với gương mặt kia của Phương Đông Cảnh không hề sức chống cự, nhưng xem ra hắn đối cậu tựa hồ cũng là đồng dạng.

Phương Đông Cảnh chạy ra trong chốc lát, Ngọc Kinh liền đã trở lại. Hắn một bên hầu hạ công tử nhà mình mặc quần áo, một bên hỏi: “Mới vừa rồi thời điểm ta ở trong sân đang muốn đến đây, nhìn thấy bệ hạ sốt ruột hoảng hốt chạy đi ra, chính là đã có chuyện gì?”

Phó Cổ Căng cười nói: “Không xảy ra chuyện gì. Bất quá Ngọc Kinh, ta phát hiện lá gan của ngươi càng lúc càng lớn a, cũng dám sai sử bệ hạ làm việc.”

Ngọc Kinh ngoài miệng vội vàng xin khoan dung, trên mặt lại không thấy một tia sợ hãi: “Ngọc Kinh biết sai rồi!”

Phó Cổ Căng xem bộ dáng hắn như vậy nơi nào là biết sai, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Phương Đông Cảnh ở Tương Hàn Cung rất là không có giá, rất hiền hoà, hiện tại khen ngược lại, Ngọc Kinh cùng Lục Oanh đều không thấy sợ Hoàng Thượng này nữa.

Xiêm y đã mặc tốt, Phó Cổ Căng đi ra ngoài, Ngọc Kinh đi đổ nước nên không có đi theo.

Phương Đông Cảnh nắm tay cậu tiến vào phòng khách ngồi, ngay sau đó sai Lý Việt đằng trước múc một chén cháo.

Phó Cổ Căng nếm một ngụm liền buông xuống, Phương Đông Cảnh thấy thế, hỏi: “Chính là không có mùi vị ăn uống sao?”

Phó Cổ Căng lắc đầu, nói: “Không phải, chỉ là không thích ăn cháo ngọt quá.” Ở thế kỷ 21 Phó Cổ Căng chính là như vậy, có thể tiếp thu điểm tâm ngọt cùng với đồ ngọt khác, nhưng chính là không thể tiếp thu cháo ngọt. Cậu thường nấu cháo sẽ không bỏ đường hoặc sẽ bỏ rất ít, nhưng Ngự Thiện Phòng làm này chén lại bỏ không ít, thật sự là ăn không vô.

Lý Việt vội vàng đem chén cháo kia xuống, qua một lát bưng lên một chén cháo rau xanh thịt nạc.

Tựa hồ là sợ Phó Cổ Căng cũng không thích quá mặn, chén cháo này bỏ muối cũng tương đối ít.

Thấy Phó Cổ Căng ăn chén cháo này, Phương Đông Cảnh mới an tâm, đồng thời cũng đem yêu thích của cậu ghi tạc trong lòng.

Sau khi ăn cháo xong, Lý Việt tiến đến Ngự Thư Phòng lấy tấu chương cho Phương Đông Cảnh. Phó Cổ Căng nghĩ hôm nay là mùng một, cách Đoan Ngọ chỉ có mấy ngày, liền cùng Phương Đông Cảnh chào hỏi, ngay sau đó vào không gian chuẩn bị nguyên liệu làm bánh chưng.

Cậu hái được một đống lá gói bánh chưng ra tới, ngâm ở bồn gỗ. Lại từ chỗ tiểu tinh linh mua mười cân gạo nếp ngâm, rồi sau đó phân phó Ngọc Kinh đi Ngự Thiện Phòng lấy một ít nguyên liệu nấu ăn tới.

Ngự Thiện Phòng mỗi ngày đưa tới nguyên liệu chỉ đủ nấu ăn không đủ bao bánh chưng, huống hồ cậu còn cần một ít nguyên liệu nấu ăn đặc thù, tỷ như cồi sò*, nấm đông cô,.....

(* là cục thịt cơ trong con sò điệp)

Lục Oanh giặt áo sau khi trở về chẳng được bao lâu, Ngọc Kinh cũng cầm nguyên liệu nấu ăn trở lại. Phó Cổ Căng đem các loại hương vị nguyên liệu nấu ăn sắp xếp tốt, liền kêu hai người đến trong viện bao bánh chưng.

Lý Việt ở trong đình hầu hạ Phương Đông Cảnh xem tấu chương, khi thì thăm dò đi xem Phó Cổ Căng bọn họ bao được bao nhiêu, sau đó lại nói cho Phương Đông Cảnh nghe.

Có khi Ngọc Kinh tay run, sẽ đem lá bao bánh chưng xé rách, Phó Cổ Căng liền sẽ dừng lại cẩn thận dạy hắn, dạy hắn thả nhẹ lực đạo. Lục Oanh thật ra học mau, tuy nói tốc độ rất chậm, nhưng vẫn là có thể bao hoàn chỉnh một cái, hơn nữa ngoại hình xinh đẹp, trói dây thừng cũng thực mỹ quan.

Phó Cổ Căng tán dương nàng vài câu, lại dạy nàng bao các loại ngoại hình khác.

Không sai biệt lắm bao 50 cái, Phó Cổ Căng liền dừng. Cậu sửa sang lại bao bánh chưng thật tốt, nhặt ra mười cái sai Ngọc Kinh đưa đến phủ Nghiêu tướng quân.

Quán ăn tiểu Phó sau khi khai trương, Nghiêu Hồng khánh thường xuyên tới, dần dà Phó Cổ Căng cùng nàng cũng thân thiết hơn rất nhiều.

Nhìn bánh chưng dư lại, Lục Oanh chần chờ, nói: “Quý phi, nô tỳ có thể mang mấy cái đưa đến Thọ Khang Cung không?”

Phó Cổ Căng tự nhiên đồng ý, nghĩ đến Hoàng thái phi gần đây ăn chay niệm phật, cố ý không có lấy bánh chưng nhân thịt.

Lục Oanh bưng mười lăm cái bánh chưng đi rồi, Phó Cổ Căng đem số còn lại tới trong phòng bếp, theo sau xoa xoa tay cầm bồn đi hái quả nho.

Quả nho kia là một vụ trường kỳ, hôm nay hái xuống này một ít, qua ba hay năm ngày lại trưởng thành tiếp. Nên mấy ngày nay Phó Cổ Căng đều không quá muốn ăn. Cậu cũng là hai ngày trước nhìn đến các quả nho màu tím, nghĩ thử xem sẽ dùng để làm điểm tâm, hôm nay mới có thể hái xuống.

Đem quả nho nấu ở phòng bếp, Phó Cổ Căng lấy ra trong không gian ra lá trà mới phơi mấy ngày trước, pha một hồ trà sau đó mang đến trong đình.

Phương Đông Cảnh thấy cậu tới, buông tấu chương, cười nói: “Mới vừa bị bệnh như vậy, bây giờ có chổ nào không thoải mái không?”

Phó Cổ Căng bật cười, lấy cái ly rót ra một ly trà, “ Ngươi nói gì chứ, ta cũng không phải là một đại cô nương nũng nịu, uống Dược Đường kia xong liền tốt, làm cái việc này đều không mệt.”

Phương Đông Cảnh nhíu mày, “Ngươi không phải một cô nương chuyện này ta biết, nhưng thân thể ngươi không khỏe mạnh bằng chúng ta. Mỗi lần đau nơi nào, đều có thể nhu nhược mà khóc ra tới.” Nói xong lời này hắn thở dài, lại nói: “Nhưng ngươi vẫn là hài tử, sợ đau cũng là khó tránh khỏi.”

Phó Cổ Căng có chút xấu hổ, cậu có thể nói cậu kỳ thật đã 25 sao?

Đương nhiên không thể. Ho nhẹ một chút, Phó Cổ Căng nói: “Ta sinh thần ngày 7 tháng 7, đến lúc đó là mười tám tuổi. Lúc trước ta có xem một ít du ký, rất nhiều quốc gia đều là mười tám liền thành niên, cho nên ta đã không phải là hài tử.”

Phương Đông Cảnh cười, đem cậu kéo đến bên người ngồi xuống, “Quốc gia khác có quy củ khác, ở nơi này của chúng ta, nam tử chính là hai mươi mới thành niên. Chờ ngươi hai mươi, ta sẽ nói ngươi không phải là hài tử nữa.”

Phó Cổ Căng không bực, ngược lại cười nói: “Ta đây nói cho ngươi rõ ràng, ta không thành niên ngươi cũng đừng chạm được vào ta.”

Phương Đông Cảnh nhất thời sửng sốt, không rõ câu này có ý tứ gì. Chẳng lẽ là không thể sờ cậu cũng không thể ôm cậu sao?

Phó Cổ Căng xem biểu tình của hắn liền biết hắn không minh bạch, tức khắc đỏ mặt. Thật vất vả mới có can đảm đùa giỡn Phương Đông Cảnh lại không có kết quả gì.

Lý Việt nãy giờ luôn ở bên cạnh người Phương Đông Cảnh thấy thế tiến lên một bước, cúi người ở bên tai Phương Đông Cảnh nói nhỏ vài câu.

Phó Cổ Căng vừa thấy liền biết Lý Việt là giải thích cho Phương Đông Cảnh hiểu, muốn ngăn cản nhưng lại không kịp, đành phải mượn việc uống nước đem đầu chuyển tới một bên, căn cứ vào ý nghĩ “Ta không xem ta không biết ta liền không xấu hổ”.

Nào biết Phương Đông Cảnh nghe Lý Việt giải thích xong, nhíu mày, hỏi: “A Căng…… Sao lại hiểu so với ta còn nhiều hơn? ”

Phó Cổ Căng trong lòng nói không tốt, suy nghĩ mấy chục cái cớ để giải thích.

Nhưng không đợi Phó Cổ Căng xác định nên dùng cái cớ nào, Phương Đông Cảnh lại hỏi: “Là bởi vì trên quầy tường của ngươi có mấy quyển sách đó sao?”

Phó Cổ Căng: “……”

Thấy bộ dáng cậu ngốc lăng, Phương Đông Cảnh nhịn không được cười ra tới, “Ban đêm nhân lúc ngươi ngủ say có nhìn đến, bất quá ngươi yên tâm, ta còn không có kịp xem là thứ gì.”

Nói xong, Phương Đông Cảnh duỗi tay cầm lấy tay Phó Cổ Căng, thở dài nói: “Ngươi nếu sợ hãi ta liền sẽ đáp ứng ngươi.”

Phó Cổ Căng còn khiếp sợ không tìm được hồn về, giờ phút này ngốc ngốc theo bản năng tiếp lời: “Đáp ứng ta cái gì?”

“Đáp ứng ngươi, chờ ngươi sau khi thành niên lại viên phòng.”

Phó Cổ Căng mặt lập tức hồng thành một quả cà chua, cậu ném tay Phương Đông Cảnh ra, chạy nhanh đến nội điện rồi đóng cửa lại.

Mãi cho đến Ngự Thiện Phòng đưa cơm trưa tới Lục Oanh đến gõ cửa, Phó Cổ Căng mới nguyện ý đi ra. Chẳng qua thời điểm dùng bữa, cậu cũng vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Phương Đông Cảnh.

Vốn dĩ tưởng là một tài xế già, không nghĩ tới lập tức liền xấu hổ thành chim cút.

Phó Cổ Căng luôn cảm thấy xấu hổ chuyện lúc nãy, thẳng đến khi Phương Đông Cảnh đặt một chén canh tới ngay bên tay phải cậu.

Phương Đông Cảnh chưa nói cái gì, Phó Cổ Căng giương mắt trộm xem hắn, thấy hắn dùng bữa trước sau như một ưu nhã, tức khắc xấu hổ trong lòng liền mất đi vài phần.

Dư lại vài phần xấu hổ, cũng ở lúc cơm trưa tiêu đến không còn một mảnh.

Phương Đông Cảnh biết Phó Cổ Căng xấu hổ cái gì, vì thế cũng không hề đề cập lại sự kiện kia, chỉ là ôn nhu cười mà nhìn Phó Cổ Căng.

Sau khi ăn trưa xong, Phó Cổ Căng nghỉ ngơi một lát rồi đến trong phòng bếp. Lấy ra nho nấu lúc nãy ra tách hạt bỏ, lại sử dụng nước nho lúc nãy để nhào bột mì, quả nhiên, bột mì cũng nhiễm một màu tím đẹp.

Phó Cổ Căng làm hai phần điểm tâm bưng ra tới, đặt ở trên ba cái dĩa, cái điểm tâm này cách làm vẫn là cậu thay đổi công thức một chút, trước kia ở thế kỷ 21 học làm điểm tâm đều yêu cầu lò nướng, điều kiện nơi này không có biện pháp nào làm thành.

Khi mang điểm tâm đến trong đình, Lục Oanh cũng là theo bản năng hỏi có thể hay không mang một phần cho Hoàng thái phi. Phó Cổ Căng làm khi liền đem Hoàng thái phi tính vào một phần kia liền lập tức đồng ý.

Lục Oanh bưng điểm tâm đi, Lý Việt trước thầm than một tiếng, lẩm bẩm nói: “Lục Oanh nha đầu hôm qua làm chuyện sai lầm, hiện giờ liên tiếp bồi thường Hoàng thái phi cùng Lan Giai.”

Phó Cổ Căng cầm lấy một khối điểm tâm cắn một ngụm, nghe vậy nhìn về phía Lý Việt, hỏi: “Nàng làm cái gì?”

Lý Việt trước cười cười, nói: “Không có việc đại sự gì. Bất quá Quý phi hiện giờ là chủ tử của Lục Oanh, bất luận là việc lớn việc nhỏ, đều nên biết được. Hôm qua ở tẩm điện Hoàng thái phi lục soát ra tiền giấy, là Lục Oanh thu mua một cung nữ của Thọ Khang Cung để vào. Tuy nói Hoàng thái phi xác thật có phân phó Lan Giai chuẩn bị vài thứ kia, nhưng Lan Giai bị Lục Oanh phát hiện, cảm thấy không ổn liền đem vài thứ kia đều mang ra cung ném. Sự việc phát đột nhiên, Lan giai còn chưa kịp nói một tiếng với Hoàng thái phi, vì thế Hoàng thái phi vẫn luôn cho rằng thật sự là Lam Giải để vào.”

Phó Cổ Căng nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới Lục Oanh lại làm chuyện lớn mật như vậy. “Kia Lan Giai chẳng phải là bị liên lụy…… Còn bị đánh mấy trượng.”

“Không đánh, gậy kia còn không có đi xuống, Lan Giai liền thừa nhận đều là cung nhân truyền thái quá. Tổng quản cô cô tạm thời không phạt Lan Giai, chỉ là nhốt lại, hiện giờ này hậu cung theo lý nên là quý phi ngài quản, nàng liền nghĩ bẩm qua ngài sau sẽ đi xử trí thêm. Lão nô cũng là hôm qua ban đêm ám vệ điều tra rõ ràng hồi bẩm mới biết được, liền làm chủ thả Lan Giai ra, quý phi chớ có trách tội. Hoàng thái phi trở về Thọ Khang Cung, cùng Lục Oanh nói chút lời. Cuối cùng biết việc tiền giấy là Lục Oanh làm lại nghĩ không ai thật sự bị thương, liền cũng không trách tội Lục Oanh chỉ là miệng trách phạt vài câu. Chuyện này người ngoài cũng không biết, Quý phi ngài an tâm.”

Phó Cổ Căng uống ngụm trà, mới nói: “ Hai nàng trong lòng đều có hổ thẹn, kể từ đó vừa lúc đều là người từ Nam Tĩnh tới, sau khi hoàng tỷ chết, các nàng liền sẽ là người đối phương thân nhất. Bất quá, Lan Giai bởi vậy vì sự việc này chỉ sợ trong lòng có bất mãn, nhưng đây là việc Lục Oanh làm, liền xem nàng như thế nào mới làm Lan Giai vừa lòng.”

Lý Việt cười tủm tỉm, nói: “Quý phi nói rất đúng.”

Phó Cổ Căng trong lòng đối với Hoàng thái phi lo lắng, áy náy cũng bởi vậy mà được thả xuống, Phương Đông Cảnh thấy giữa mày cậu không hề ưu sầu, tán thưởng mà nhìn thoáng qua Lý Việt.

Lúc trước khi ăn trưa, Ngọc Kinh liền đi nhìn xem tình hình của quán ăn tiểu Phó, nên lúc này bọn họ đối thoại Ngọc Kinh không hiểu được. Bằng không, ở trong lòng hắn Lục Oanh hình tượng sợ là thay đổi đến chóng mặt.

Ăn qua điểm tâm, Phó Cổ Căng lại cảm giác được có chút đau bụng. Cậu có chút không rõ, lúc trước mùng một thời điểm đau bụng uống thuốc đường thì tốt rồi, nhưng hôm nay không ngờ lại bắt đầu đau tiếp.

Phó Cổ Căng không dám nói cho Phương Đông Cảnh, miễn cho hắn lo lắng. Vì thế cố gắng chống bản thân đi nấu Dược Đường uống vào, mới cảm thấy có điểm giảm bớt.

Lần trước Lưu Sở Hiền lưu lại ba viên Dược Đường cứ như vậy không còn, hắn nói qua cách ba tháng liền sẽ chủ động tới tìm cậu, hiện giờ còn có một tháng, tháng sau mùng một thì nên làm sao bây giờ?

Hơn nữa, chén Dược Đường này xuống bụng, tình huống đau bụng cũng chỉ là giảm bớt, cũng không chuyển biến tốt đẹp.

Vẫn là rất đau.

Tác giả có lời muốn nói: Xin nghỉ, quyển sách này ta có ghi cụ thể đại cương, yên tâm, ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không hố, mấy ngày nay thật là ngoại lệ. Cụ thể ta nói tóm tắt lại, ta khả năng không thể bảo đảm chuẩn theo đại cương, bằng hữu phụ thân lễ tang mấy ngày nay, có thể bớt thời giờ một hai chương đều tính tốt _(:з” ∠)_ rất xin lỗi các vị, hy vọng nhóm tiểu thiên sứ có thể từ từ bỏ qua.

- --------------------------------------------

Edit tới bây giờ vẫn không biết anh Thượng bao nhiêu tuổi????

Đến đây cũng đã nửa chặn đường rồi aaaa. T cũng cảm thấy t sửa nhanh vl=)) Tự tặng mình một bông hoa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.