Ta Ở Lãnh Cung Trồng Trọt

Chương 23: Chương 23: Báo đáp




Nghe được chuyện phân tiền này, Phó Cổ Căng ánh mắt sáng lên, nói: “Phân lệ của Quý Phi có bao nhiêu nha?”

Thật ra cậu không để bụng, chủ yếu là muốn biết quý phi có bao nhiêu bạc.

Nhưng mà Phương Đông Cảnh đối cái này cũng không rõ ràng, phụ trách công việc này là Phủ Nội Vụ, hậu cung các phi tử phân bạc ít hay nhiều hắn đều không rõ.

Phương Đông Cảnh lắc đầu, nói: “Cụ thể có bao nhiêu ta cũng không biết, ngươi chờ lát nữa có thể hỏi Lý Việt trước, trừ bỏ tổng quản Phủ Nội Vụ thì hắn là người rõ nhất.”

Phó Cổ Căng hiểu rõ, giải thích nói: “Ta cũng không phải là tham tài, là thời tiết bây giờ nóng bức rất nhiều người đều không ăn uống gì. Gần đây trong tiệm bán nhiều nhất chính là món kho, rau trộn dưa, đồ uống, ta liền nghĩ đẩy ra một ít đá lạnh, sương sáo gì đó, các thực khách cũng có thể có nhiều sự lựa chọn hơn. Những cái đó đều cần tiền vốn, ta trong lúc nhất thời lấy không ra được nhiều tiền như thế.”

Phương Đông Cảnh tuy không biết Phó Cổ Căng nói là cái gì, nhưng mặc kệ cậu muốn làm cái gì, hắn đều sẽ luôn ủng hộ cậu.

“Tiền vốn không đủ thì cứ nói với ta. Ngươi đừng làm chính mình mệt, trong tiệm nhiều việc nhưng cũng đừng quên phải về bồi ta.”

Đây là hai người mới ước định, Phó Cổ Căng chỉ có thể buổi sáng đi đến quán ăn tiểu Phó, buổi trưa liền trở về bồi Phương Đông Cảnh.

Nhưng việc đẩy ra đồ ăn mới chuyện này khẳng định có chút lâu, có lẽ liền không thể theo ước định mà trở về, Phó Cổ Căng lập tức cùng Phương Đông Cảnh thương lượng nói: “Ta chọn ngày ở phía sau cửa hàng đặt mua một chỗ tòa nhà, ngươi có thể mang theo tấu chương đi chỗ đó phê, ta không phải liền thành bồi ngươi sao?”

Phương Đông Cảnh bật cười, mới vừa rồi Phó Cổ Căng nói muốn đẩy ra đồ ăn mới khi đó hắn liền có chuẩn bị tâm lý. Nếu thật là đáp ứng rồi, đến lúc đó Phó Cổ Căng vừa bận việc trong tiệm, vừa chạy đến chổ hắn. Chạy qua chạy lại như vậy, Phương Đông Cảnh là trăm triệu luyến tiếc cậu vất vả. Còn nữa, nếu là mang theo tấu chương đi vào đó phê duyệt, khoảng cách gần nhưng không thấy được Phó Cổ Căng hắn chắc chắn sẽ phân thần suy nghĩ, chờ Phó Cổ Căng rảnh rỗi tới sợ lại không có tâm tư phê tấu chương.

“Không cần phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần mỗi ngày giờ Dậu trở về, có thể cùng ta dùng bữa tối liền tốt rồi.”

Thấy hắn săn sóc, lý giải làm Phó Cổ Căng trong lòng rung động, cậu giơ tay cho Phương đông Cảnh một cái ôm, nói: “Kia liền như vậy đi! Chờ đồ ăn mới ra, ta mỗi ngày buổi trưa sẽ sai người đem đến cho ngươi.”

Hai người bàn bạc xong, khi dùng bữa tối, Phó Cổ Căng hướng Lý Việt hỏi thăm quý phi đều có bao nhiêu phân lệ. Lý Việt trước suy tư một phen mới nói: “Quý phi ngài phân lệ có bao nhiêu vẫn là xem tâm tình bệ hạ.”

Phương Đông Cảnh nghe vậy liếc mắt nhìn Phó Cổ Căng một cái, lại thấy cậu như suy tư gì đó mà gật gật đầu. Tức khắc Phương Đông Cảnh trong lòng mừng thầm, còn tưởng rằng Phó Cổ Căng là suy nghĩ biện pháp làm hắn cao hứng như thế nào, hắn thậm chí cũng ở trong đầu suy tư nên thưởng cho LÝ Việt như thế nào.

Rốt cuộc có thể nói như vậy nha.

Nhưng mà Phó Cổ Căng nghe được Lý Việt nói xong, trong lòng thổi qua rất nhiều hình ảnh khi xem phim truyền hình ở thế kỷ 21, nhất thời không phản ứng lại lời Lý Việt nói là một lời ám chỉ.

Cậu chỉ là bừng tỉnh hiểu rõ, những cái phim truyền hình đó, đều là Hoàng Thượng sủng ái ai, ai đạt được đồ vật liền muốn nhiều một chút. Nhưng mà phân bạc của quý phi chắc cũng không ít đi?

Đến lúc đó đem tiền tích góp từng chút, chờ trong tiệm tiền lời nhiều lên, còn có thể đi địa phương khác mở thêm chi nhánh.

Thẳng đến vào đêm sau,thời điểm Phó Cổ Căng đang tắm hồi tưởng lại một chút lời Lý Việt nói, mới đột nhiên minh bạch ý tứ trong lời hắn nói.

Tiểu tinh linh không biết phun tào phản xạ hình cung của Phó Cổ Căng như thế nào, rõ ràng ngày thường thông minh như vậy, lúc này cư nhiên là quá ngu ngốc.

Nó yên lặng mà ở giao diện mua sắm xoát ra một ít đồ vật, trông cậy vào Phó Cổ Căng tự mình phát hiện.

Tắm gội xong rồi mặc tốt áo trong, Phó Cổ Căng trong lòng cân nhắc hồi lâu biện pháp lấy lòng Phương Đông Cảnh làm hắn cao hứng, cuối cùng phát hiện không có biện pháp nào nên quyết định không làm nữa.

Tang nghi Phương Đông Gia mấy ngày kia, Phó Cổ Căng đều là cùng Phương Đông Cảnh ở Long An cung. Lúc sau Phó Cổ Căng trở về Tương Hàn Cung, Phương Đông Cảnh đi theo vào Tương Hàn Cung ở lại qua đêm.

Hai người cũng đã có thói quen ban đêm ngủ chung trên một cái giường. Nhưng mà lâu như vậy tới nay bọn họ chỉ là đơn thuần ngủ, đối với sự tình nào đó trên giường, hai người lại đều là chưa bao giờ trải qua nên không biết chút gì cả, vì thế dứt khoát ai cũng không đề cập tới

Tối nay cũng giống nhau, hai người rửa mặt xong sau liền nằm ở trên giường. Phó Cổ Căng nằm ở trong chăn, hỏi tiểu tinh linh chính mình bây giờ có bao nhiêu tích phân.

Tiểu tinh linh cho rằng cậu muốn mua sắm đồ vật, vội vàng đem mấy thứ mới xoát ra tới đặt ở giao diện đầu trang, sau đó hưng phấn mà nói: “Chúc mừng Phó Cổ Căng! Ngài đã có 900 phân! Khoảng cách một ngàn phân chỉ có một trăm nữa!”

Lúc trước kia hơn bảy trăm phân sau đó Phó Cổ Căng lại mua hạt giống, mua thiết bị, hoa không ít, thế cho nên cậu cùng Phương Đông Cảnh xác nhận thân phận tình lữ lâu như vậy tới nay, mới được 900 phân.

Trong lúc này lại không ngừng tiêu ra ngoài không gian, con sông, hạt giống các chủng loại đều thăng cấp, Phó Cổ Căng tâm tư hộc máu đều phải có.

“900 phân……” Phó Cổ Căng trong lòng nỉ non. 900 phân này nhìn như cách một ngàn phân rất gần, nhưng mà cậu mua sắm hoa cùng các loại cây trồng đều phải tốn không ít, chờ tích lũy đến một ngàn chỉ sợ còn muốn vài ngày.

“Đúng vậy đúng vậy! Tiểu tinh linh nơi này xoát ra thật nhiều thật nhiều đồ vật mới! Ngài muốn nhìn sao?” Nhìn xem a, nhìn xem a, tiểu tinh linh chính là vì ngài chuẩn bị thật nhiều đồ vật!

Nhưng mà Phó Cổ Căng cũng không cảm nhận được tiểu tinh linh trong lòng kích động. Cậu ở trong lòng mắt trợn trắng, nói: “Ngươi lại muốn gạt ta tiêu tích phân, khiến cho ta mới được 900 điểm tích phân lại phải tiêu ra ngoài sao?”

Nói xong cậu liền chủ động kéo cái màn chắn cùng tiểu tinh linh đối thoại, cứ như vậy bọn họ hai bên đều nghe không được đối phương đang nói gì, tiểu tinh linh cũng không có biện pháp nhìn xem sự việc phát sinh bên ngoài.

Lần đầu tiên ngủ qua đêm cùng Phương Đông Cảnh trên một chiếc giường, Phó Cổ Căng mới phát hiện. Không biết tại sao, cậu vẫn luôn cảm thấy thời điểm cùng Phương Đông Cảnh ngủ còn phải bị tiểu tinh linh nhìn chằm chằm, vì thế mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ nhớ rõ kéo cái chắn lên.

Tiểu tinh linh oán hận mà tấm chắn, lẩm bẩm nói: “Tiểu tinh linh vì thân thể của ngài mà suy nghĩ xoát ra nhiều đồ vật, nơi nào là lừa ngài tiêu tích phân……”

Cùng tiểu tinh linh nói xong, Phó Cổ Căng căm giận mà trở mình, không biết là động tĩnh quá lớn hay Phương Đông Cảnh chưa ngủ mà hắn duỗi một tay lại đây, đem cậu ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi: “Sao?”

“Suy nghĩ sự việc Lý Việt nói lúc tối. Ngươi muốn như thế nào mới có thể cao hứng a?”

Phương Đông Cảnh cười nhẹ, nói: “Ngươi bồi ở bên người ta, ta liền thật cao hứng.”

Phó Cổ Căng đối với đáp án này khá bất mãn, nhưng đồng thời trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Cậu duỗi tay ôm lại Phương Đông Cảnh, nói: “Ngươi cao hứng, ta phân lệ mới có thể nhiều hơn một chút. Ta còn nghĩ đem những cái đồ vật ta không cần cầm đi bán, tích cóp tiền bạc mở thêm một cửa hàng, có thể nói lại là một cái cửa hàng bán hoa.”

“ Thợ thủ công hoàng gia tạo trang sức châu báu đều sẽ có khắc ký hiệu của người hoàng gia, ngươi bán ra bên ngoài các cửa tiệm nào dám thu. Bạc chuyện này sẽ giải quyết tốt, Nội Vụ Phủ tổng quản biết ta chỉ sủng ái ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi nhiều một chút. Bất quá, ngươi mở cửa hàng bán hoa làm gì?”

Phó Cổ Căng thích nấu ăn bởi vậy mới mở tửu lâu của chính mình, nhưng hắn cũng không biết Phó Cổ Căng thế nhưng còn thích hoa. Đọc truyện hay, truy cập ngay ~ T г ù м T r u y ệ И . v Л ~

Nhưng mà ở trong lòng Phó Cổ Căng, một gốc cây hoa còn không quan trọng bằng một cây cải trắng, cậu nói: “ Ở trong không gian của ta có nhiều loại hoa như vậy? Chiếm đi không ít diện tích, ta nghĩ rằng sau này sẽ trồng rau.”

Trong không gian trồng nhiều loại như đồ ăn, hoa và hiện giờ tiểu tinh linh còn xoát ra càng ngày càng nhiều chủng loại mới. Không thể nhổ trồng ra ngoài, vì thế Phó Cổ Căng đành phải hạ một chủ ý là mở một gian tiệm bán hoa để có thêm không gian để trồng.

Phương Đông Cảnh bật cười, sờ sờ tóc Phó Cổ Căng, sủng nịch nói: “Ở trong lòng ngươi, những cái đồ trồng đó đều quan trọng nhất, sợ là một ngày nào đó địa vị của ta cũng sẽ đi xuống.”

Phó Cổ Căng thầm nghĩ trong lòng: Địa vị của ngươi chỉ có thể cùng đồ ăn ngang hàng, cũng không so qua chúng nó.

Bất quá lời này cậu là trăm triệu không dám nói ra, rốt cuộc sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Thấy Phó Cổ Căng không đáp lời, Phương Đông Cảnh cũng không chấp nhất với câu trả lời này, hắn nói sang chuyện khác, hỏi: “Bởi vì ta chỉ sủng ái ngươi làm ngươi được nhiều bạc như vậy, ngươi muốn dùng cái gì báo đáp ta đây?”

Phó Cổ Căng kinh ngạc mà ngẩng đầu, nương cái ánh đèn ngoài giường nhìn rõ biểu cảm của Phương Đông Cảnh, giống như không phải là trêu ghẹo, nháy mắt cũng ngốc, theo bản năng nói: “Không phải ta nên như vậy sao?”

Lúc này đáp thật đúng là đáng yêu, Phương Đông Nam nhịn cười xuống, nghiêm trang nói: “Ta không phải nói sao. Bởi vì ta chỉ sủng ái ngươi, cho nên ngươi mới có thể được nhiều phân lệ hơn một chút. Ta đây nếu là không sủng ái ngươi thì?”

Nghe như vậy lại hồi tưởng đến việc trước kia. Nhưng Phó Cổ Căng trong lòng chính là không cao hứng, cái gì gọi là “Không sủng ái cậu”?

Phó Cổ Căng cậu không có phần tiền này liền không thể mở một cửa hàng của riêng mình sao?

Đương nhiên có thể, chỉ là có điểm chậm.

Phó Cổ Căng đương nhiên trong lòng biết cái lý này, vì thế khắc chế chính mình muốn phản bác, hỏi: “Vậy ngươi muốn ta báo đáp ngươi như thế nào a?”

Phương Đông Nam còn không có nhận thấy được lửa giận của cậu, nói: “Hôn ta một chút.”

Phó Cổ Căng lập tức đã cười, nguyên lai là ở chỗ này chờ cậu! Trong lúc nhất thời cậu cũng không biết chính mình là nên tiếp tục sinh khí hay là nên nguôi giận.

Phương Đông Cảnh nhìn người cười không ngừng lại không nói lời nào, nhịn không được nhắc nhở: “Cười, lại không nói có đồng ý hay không.”

Phó Cổ Căng suy nghĩ một lát, thu hồi tay đem Phương Đông Cảnh đẩy ra, cười nói: “Không đồng ý! Lời ngươi mới vừa nói nói làm ta tức giận.”

Nghe vậy Phương Đông Cảnh nơi nào còn muốn cậu báo đáp, lúc trước hắn đã làm Phó Cổ Căng bất mãn, hiện giờ là vẫn luôn lo lắng sợ làm sai chỗ nào liền mất cái bảo bối này. Hắn nhíu mày sốt ruột hoảng hốt hống nói: “Nói một câu? Ta sai rồi, mới vừa rồi lời nói của ta đều là cố tình đùa ngươi thôi, ngươi chớ có tin là sự thật. ”

Phó Cổ Căng nơi nào có thể không rõ, thấy người này khẩn trương như vậy, trong lòng áp lực cũng tức khắc buông xuống. Ở thời điểm Phương Đông Cảnh vừa mới nói xong một câu, Phó Cổ Căng ngẩng đầu khẽ hôn một cái lên khóe môi hắn.

Cậu cũng không hiểu biết nhiều lắm, nhưng xem trên TV đều là như thế này, vì thế cũng liền làm theo.

Khóe môi truyền đến một cảm xúc ấm áp làm trong lòng Phương Đông Cảnh run lên, hắn trừng lớn mắt nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, vì thế động thân qua tiếp tục nụ hôn này.

Phương Đông Cảnh kỳ thật cũng vậy, phương diện này hắn cùng Phó Cổ Căng giống nhau đều là một mảnh giấy trắng, nhưng bản năng làm hắn đem môi của chính mình bao trùm môi của Phó Cổ Căng, rồi sau đó ôn nhu mà đáp lên.

Nụ hôn này sau khi kết thúc, Phương Đông Cảnh nhìn dưới thân Phó Cổ Căng, mặt đỏ lên vội vội vàng vàng xốc lên cái màn giường chạy đi ra ngoài.

Phó Cổ Căng ngây ngốc mà nhìn cái màn giường lắc lư không ngừng, kéo chăn qua che đầu lại.

- ----------------------------------------

Càng sửa càng thấy t sửa sai là thế méo nào=)) Hết sức phi lý=))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.