Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 132: Q.1 - Chương 132: Bi kịch của lục trưởng lão






"Nàng, nàng ở... Tầng cao nhất trong Huyết Linh Giới..." Lục trưởng lão run lẩy bẩy, ngay cả nói cũng đều không nói nổi.

Vì sao, vì sao viện trưởng lại hỏi tin tức của thiếu nữ chết tiệt kia? Chẳng lẽ viện trưởng là vì nàng nên mới tức giận? Sao có thể chứ? Sao nàng có thể liên quan đến viện trưởng chứ?

"Ầm!" Dùng sức ném ra, Thu Phong ném ông ta ra ngoài.

Ngã mạnh trên mặt đất, ông đau đớn trên mặt ứa ra mồ hôi lạnh, ngã như vậy cảm giác trên người gãy mấy cái xương sườn.

"Nếu đệ tử của lão tử xảy ra chuyện gì không may, lão tử muốn ngươi đền mạng." Thu Phong vốn định giải quyết ông ta ngay tại chỗ, nhưng nhớ đến Hạ Như Phong vẫn ở trong nguy hiểm, đành tạm thời giữ lại mạng của ông ta, đợi sau khi ông cứu Hạ Như Phong ra, sẽ tính sổ với ông cho rõ ràng.

Đệ... Đệ tử...

Hai chữ này, giống như đánh tỉnh ông, khiến cho đầu óc của lục trưởng lão hỗn loạn, hận không thể lập tức ngất đi.

Trời ạ, ông đánh trọng thương đệ tử của viện trưởng, ông lại tổn thương đệ tử của viện trưởng...

Lúc này, Thu Phong không có thời gian tính sổ với ông ta, sau khi nói xong một câu kia đã rời đi.

Nhưng An Đức Lâm và Phong Lạc không phải đi đến Huyết Linh Giới cứu người, với Huyết Linh Giới, không có ai quen thuộc hơn Thu Phong, cho nên, nhiệm vụ của bọn họ chính là xử lí lục trưởng lão một chút.

"Ngươi thật to gan, dám có can đảm tổn thương người của công hội chúng ta." An Đức Lâm hừ lạnh một tiếng, nụ cười hồ ly thuộc về ông cũng đã biến mất.

Lửa giận trong hai mắt bùng cháy, hiển nhiên là tức giận vô cùng.

"Cái... Cái gì, An Đức Lâm hội trưởng, ta không rõ ngài đang nói cái gì..." Lục trưởng lão hoảng sợ lùi về phía sau hai bước, ông quả thật không biết, không phải tổn thương một thiếu nữ thôi sao? Vì sao hội trưởng An Đức Lâm ông ấy...

"Yên tâm, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết rõ." Xoa hai tay, khóe miệng của An Đức Lâm nở nụ cười lạnh, nắm đấm mang theo tiếng gió, đánh thật mạnh vào trước ngực của lục trưởng lão.

"Ầm."

Lục trưởng lão bay ngược ra ngoài, ngã ở trong bụi cỏ, ông kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt đầy sợ hãi thật sâu.

"Con mẹ nó, ngay cả ta người của công hội luyện dược cũng dám giết hại, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa à?"

Lúc bình thường, tính khí của An Đức Lâm tốt hơn Thu Phong rất nhiều, luôn cười tủm tỉm, nhưng nếu ông nổi lên tức giận, thì đều bắt kịp Thu Phong, xuống tay tàn nhẫn không yếu thế.

"An Đức Lâm hội..."

Một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, nắm đấm đã đến trước mặt, sợ tới mức ông nuốt lời nói vào, theo nắm đấm kia đến còn có tiếng mắng chửi thô lỗ của An Đức Lâm.

"Ta quản muội muội ngươi, tên khốn nhà ngươi này, lại có can đảm tổn thương người của công hội luyện dược ta, chẳng lẽ ngươi muốn hại công hội luyện dược của ta không được phát triển tốt à? Ta chỉ biết ngươi lão nhân này một bụng xấu xa, mỗi ngày gây chuyện tổn thương người khác, loại hỗn đản như ngươi này, nên xuống địa ngục, kiếp sau luân hồi thành súc sinh, không, nói súc sinh còn vũ nhục súc sinh, ngươi căn bản chính là không bằng súc sinh..."

Lúc đầu, An Đức Lâm vẫn mắng chửi bản thân lục trưởng lão, sau đó, ông bắt đầu mắng tổ tông mười tám đời của lục trưởng lão, cuối cùng, càng nói càng thái quá, ngay cả nhi tử và nữ nhi của lục trưởng lão, tôn tử tôn nữ, chắt trai chắt gái, chắt chắt chắt... Tôn tử tôn nữ đều mắng một lần.

Lục trưởng lão bị tức giận suýt chút nữa muốn hộc máu, chắt tử chắt nữ của ông còn chưa sinh ra, đã bị An Đức Lâm mắng hết mấy lần.

"Phù." Thở ra một ngụm trọc khí, An Đức Lâm liếm môi dưới khô ráo, hung dữ trừng mắt nhìn lục trưởng lão; "Cho nên, vì để chắt chắt chắt của ngươi... Tôn tử tôn nữ không đi ra gây họa cho người khác, ta sẽ đưa nhi tử nữ nhi, tôn tử tôn nữ của ngươi xuống địa ngục hết, cùng ngươi làm vật không bằng súc sinh."

Mọi người nhìn đến cứng lưỡi, sững sờ nhìn khuôn mặt già nua của An Đức Lâm.

Người này có đúng là hội trưởng công hội luyện dược không? Thấy thế nào, cũng đều giống lưu manh ngoài đường, mở miệng một cái, là nói ra một đống lời mắng chửi người...

"Nghe vua nói chuyện một buổi, hơn đọc sách mười năm, lão phu bội phục, bội phục." Phong Lạc vuốt chòm râu, ra vẻ hào hoa phong nhã nói, trong mắt kia híp lại cười.

Đảo cặp mắt trắng dã, An Đức Lâm hừ lạnh một tiếng: "Hắn đáng bị mắng."

Không biết khi nào, bầu trời nổi gió, nhưng vào lúc này, một áp bách cường đại ở xa truyền đến, trong nháy mắt toàn bộ mọi người ngẩng đầu lên, ngay lúc nhìn lên trời, tóc trắng của nam tử khẽ bay trên không trung, trường bào ánh trăng màu trắng bay trong gió, khuôn mặt tuấn mỹ như trích tiên không có biểu tình gì.

Trừ An Đức Lâm và Phong Lạc ra, người khác ở dưới áp bách của hắn ngay cả đứng cũng không vững.

Cường giả Linh Quân, lại là một cường giả Linh Quân, hơn nữa Linh Quân còn trẻ tuổi như thế...

Trong phút chốc, nhìn nam tử chậm rãi hạ xuống phía chân trời, vẻ mặt mỗi người không giống nhau, đầy kinh ngạc.

"Như Phong ở đâu?" Trước kia Mộ Dung Thanh Nguyệt đã gặp qua An Đức Lâm và Phong Lạc, bước chân không


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.