Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 145: Q.1 - Chương 145: Háo hức về nhà 2






"Các ngươi có mười người phải không?" Ánh mắt của Hạ Như Phong từ trên những người đó thu hồi lại, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía mười người Linh vương đang đứng.

Bị ánh mắt của nàng nhìn tới, mười người Linh vương này, tự nhiên lại xuất hiện một loại sợ hãi, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu họ nói một chữ không, thiếu nữ này tuyệt đối sẽ ra lệnh cho Hỏa Long kia nuốt bọn họ.

"Các ngươi thật không biết tốt xấu, chủ nhân để cho các ngươi thần phục thì chính là phúc khí của các ngươi, nhưng nếu các ngươi thà rằng không cần loại phúc khí này thì không bằng các ngươi đi gặp Diêm Vương đi."

Lại một âm thanh khác vang lên, nhưng âm thanh này lại không giống Hạ Như Phong lạnh nhạt như mây như gió, cũng không phải mười phần trẻ con của Vật Nhỏ, vậy là nói âm thanh kia không phải đến từ miệng của một người một thú này.

Sau đó, khi thấy một màn tiếp theo, mọi người không tự chủ được phải ngây dại.

Hiếm khi trăng sáng, ánh trăng màu ngà phủ xuống, đúng lúc giữa hai sừng rồng của Hỏa Long, một con có bộ lông như tuyết, con ngươi của hồ ly xinh đẹp như nước nằm ở phía trên đó.

Ai cũng không có chú ý tới nó xuất hiện như thế nào, chẳng qua chỉ thấy trên tay của thiếu nữ kia là một quyển triệu hồi thư màu bạc, chúng ta có thể đoán ra, con thú này, tất nhiên là triệu hồi thú của thiếu nữ kia.

Lại là một triệu hồi thú có thể nói sao?

Vốn là một con Hỏa Long đã đủ làm cho bọn họ tràn ngập nguy cơ, giờ lại tới thêm một con Tuyết hồ, chuyện này....Còn để cho bọn họ sống nữa không chứ?

"Ít ở đây giả thần giả quỷ, lão tử nhất định không đầu hàng, cũng chính là không phục ngươi." Vẫn như cũ là vị lão giả mũi tẹt kia nói chuyện, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, "Là một nữ tử, nên trở về giúp phu quân dạy con, chiến đấu này nọ là việc của nam tử, không phải hạng nữ lưu như các ngươi có thể nhúng tay, muốn ta nguyện trung thành với một nữ tử, tuyệt đối không có khả năng."

"Tuyệt không đầu hàng?" Khóe miệng Hạ Như Phong nở nụ cười lạnh, hồng bào bay trong gió, giống như đối diện với Mạn Châu Sa Hoa ở miền cực lạc, xinh đẹp diêm dúa lẳng lơ, "Tính cách của ngươi, ta rất tán thưởng, đáng tiếc, ngươi lại phải chết."

Đối với địch nhân, tất nhiên nàng sẽ không bao giờ mềm lòng.

Muốn thu phục những người này chính là để làm vật hy sinh thôi, nhưng cũng không nhất định phải có. Dù sao chăng nữa những người này cũng là thế lực của quân địch, nàng sẽ không tùy ý tin tưởng bọn họ.

Mà Hạ Như Phong vừa nói xong, bóng dáng màu trắng trên sừng rồng đột nhiên biến mất.

Những Linh vương đó đều sửng sốt, còn chưa có phục hồi tinh thần lại, chợt nghe lão giả mũi tẹt bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu kia vang bên tai, vô cùng thê thảm, làm cho người nghe đều có một loại cảm giác sởn gai ốc.

Trong nháy mắt nhóm Linh vương quay đầu, nhìn thấy lão giả mũi tẹt hai mắt mở to hoảng sợ chậm rãi ngã xuống đất.

Phía trước lão giả mũi tẹt, đập vào mắt là một cái móng vuốt đầm đìa máu tươi, bên trong móng vuốt kia là một trái tim màu đỏ máu. Chỉ thấy trái tim còn đang nhỏ máu từng giọt, âm thanh "Tí tách" vang lên thanh thúy dễ nghe.

Những người có mặt đều giống như con mèo hoang bị kinh hãi, lúc này trong nháy mắt tất cả tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng lên, như lâm phải đại địch.

"Nói, các ngươi là nguyện thuần phục hay vẫn muốn chết?" Đúng lúc này giọng nói của thiếu nữ lạnh nhạt khí phách vang lên, làm cho những người này từ trong sợ hãi thật sâu tỉnh lại.

Nguyện trung thành với Tần vương là vì cái gì? Còn không phải là vì tạo dựng sự nghiệp, làm cho gia tộc mình sau này càng phát triển hơn sao?

Nói đúng ra thì hết thảy đều là vì lợi ích.

Như vậy trung thành với chủ nhân khác thì có sao đâu chứ? Huống chi, thủ hạ của thiếu nữ nay có thực lực dường như mạnh hơn so với Tần vương, có lẽ, đi theo nàng sẽ không sai.

"Ta nguyện trung thành với đại nhân." Đồng thời chín người đều quỳ xuống, hai tay ôm quyền, cung kính nói.

"Tốt." Lúc này Hạ Như Phong mới nở nụ cười vừa lòng, hai tay vung lên, chín viên đan dược từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, chuẩn xác


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.