Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 127: Q.1 - Chương 127: Như Phong xảy ra chuyện






Ánh nắng mặt trời vào đông ấm áp chiếu lên người, trên núi, mặt của thiếu nữ quay về phía ánh nắng mặt trời, trong miệng ngậm một ngọn cỏ xanh, miệng tràn đầy nước đắng chát, nàng nhắm hai mắt lại, một bộ dáng rất là hưởng thụ.

"Đi vào dị thế lâu như thế, dường như vẫn đều tu luyện ở đây, rất lâu rồi, không thả lỏng qua như vậy..." Thở dài, mở to mắt, lấy cỏ xanh trong miệng, nàng ngồi dậy, hai tay ôm hai chân, ánh mắt nhìn phía chân trời mây trắng.

Ngay lúc đang yên tĩnh, phía trước không xa chỗ này, truyền đến một tiếng đánh nhau mãnh liệt.

"Hả?" Khẽ nhíu mày, Hạ Như Phong từ trên mặt đất đứng lên, nàng vỗ bụi đất trên áo bào, đi về phía đánh nhau kia.

Dưới ánh nắng mặt trời, trong rừng cây rập rạp, nam tử áo đỏ như máu, tay áo không gió mà bay, kiếm trong tay dùng sức cắm vào mặt đất, nửa bên mặt bị nhiễm máu tươi, càng thêm yêu dã tuyệt mỹ.

Tuy cũng là y phục đỏ, cũng tuyệt mỹ yêu nghiệt, nhưng Hoa Vô Tuyệt làm cho người ta cảm giác như một nữ tử kiều mỹ, mà nam nhân này, lại là xinh đẹp yêu dã, hơn nữa, vẻ mặt của hắn lại mang theo âm lãnh và cuồng mị.

Càng làm người ta khiếp sợ là hắn có một đôi mắt màu đỏ, như là bị máu nhuộm dần, tuyệt mỹ xinh đẹp.

Mọi người trước mặt nam tử mắt đỏ đã ngã xuống đất hết, máu tươi trên mũi kiếm của hắn từ từ rơi xuống, tiếng "Tí tách" ở trong núi đặc biệt thanh thúy dễ nghe.

Lúc này không khí quỷ dị truyền đến, tiếng máu tươi rơi xuống đất, như hồ máu trong địa ngục, khiến người ta sởn gai ốc.

Trừ mọi người ngã ở trên mặt đất, ở đây, chỉ có hai người là hoàn hảo không bị sao.

"Ma Ngạo Thiên, ngươi đại ma đầu này, còn không đưa tay chịu trói? Người của chúng ta sẽ đến ngay lập tức, ngươi cũng trốn không thoát đâu." Trong lòng lão giả y phục xanh hoảng sợ, nhưng vẫn ra vẻ trấn định dùng kiếm chỉ về phía hắn, lớn tiếng quát.

"A." Nam tử mắt đỏ được gọi là Ma Ngạo Thiên, cười nhẹ một tiếng, giọng nói của hắn trầm thấp, nhưng lại như là một trọng lượng, đánh thật mạnh vào trong lòng của hai người.

Khí huyết cuồn cuộn, hai người đều kinh ngạc ngẩng đầu, bọn họ đều không ngờ, thực lực của Ma Ngạo Thiên lại cường hãn như vậy.

Người như thế, Tông Môn bọn họ thật sự có thể đối phó sao? Đối địch với hắn, thật sự là một việc chính xác sao?

"Hôm nay các ngươi đều phải chết." Giọng nói của Ma Ngạo Thiên lộ ra âm lãnh, một đôi mắt đỏ cũng lạnh lùng nhìn hai người, chỉ trong chốc lát, đã tuyên bố ngày chết của hai người này.

"Ma Ngạo Thiên, ngươi muốn đối địch với toàn bộ đại lục này đúng không?" Vẻ mặt của một vị lão bà y phục hồng khác nhất thời biến đổi, trong mắt hiện lên kinh hoảng, sau khi trong lòng sợ hãi thì bình phục lại lần nữa, nói.

"Ha ha..." Nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, trong hai mắt màu đỏ của hắn đầy vẻ khinh thường: "Thật sự là buồn cười, chỉ bằng các ngươi có thể đại biểu cho toàn bộ đại lục này sao? Huống chi, dù là đối địch với toàn bộ đại lục thì thế nào?"

"Nếu toàn bộ người của đại lục đều muốn Ma Ngạo Thiên ta chết, như vậy, ta không ngại giết hết đại lục này."

Ánh mắt của hắn đầy tuyệt tình, lòng không hề thương hại, giọng nói âm trầm từ từ vang lên ở mảnh núi lúc này.

Toàn bộ đại lục, thì thế nào?

Người muốn ta chết, ta sẽ tru di cửu tộc của hắn, không để lại một ai, vĩnh viễn không còn người gây họa.

Nếu toàn bộ đại lục muốn ta chết, vì sinh tồn, giết cả đại lục thì thế nào?

Tục ngữ có nói, giết người có của không giết người nghèo, người của hắn chết, vẫn tốt hơn mình chết nhiều.

"Ma Ngạo Thiên, ngươi giết nhiều người như vậy, sẽ không sợ trời phạt sao?" Lão bà y phục hồng cắn răng, phẫn nộ nói.

"Trời phạt?" Môi hồng cong lên cười lạnh, trong cặp mắt kia đầy coi thường ông trời: "Mạng là của ta không phải của trời, dù là trời, cũng đừng muốn tính mạng của Ma Ngạo Thiên ta, huống chi, người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta ta sẽ tru di cửu tộc nhà hắn, cho nên, ta giết những người đó, bọn họ đều đáng chết."

"Ngươi..." Lão bà y phục hồng run rẩy vươn tay ra chỉ, ngay cả sức lực để nói cũng đều nói không ra.

"Hừ, còn có các ngươi, ít ở đây giả bộ từ bi đi, không


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.