Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 143: Q.1 - Chương 143: Ta bắt nạt ngươi thì sao? 3






Những người còn lại cũng trình lên lễ vật sinh thần cho tiểu công chúa, chẳng qua không có ai hơn Thủy Linh Châu của Tằng Hiệp Liễu, cuối cùng, chỉ còn lại Hạ Như Phong chưa mang lễ vật ra.

"Ha ha, hôm nay mọi người đã đến, trẫm vô cùng cảm thấy vinh hạnh, như vậy phía dưới..." Lạc Diệu Thiên cười ha ha, ông vẫn không có lá gan muốn lấy lễ vật sinh thần của Thu Phong.

"Hoàng thượng." Ngay lúc này, truyền đến giọng nói dịu dàng, Cốc Tâm Nhi từ chỗ ngồi đứng lên, nói: "Dường như còn có người chưa tặng lễ vật, sẽ không phải tham gia tiệc tối ngay cả lễ vật cũng không mang chứ?"

Ánh mắt nàng ghen tị nhìn về phía Hạ Ngân Nguyệt, tuy bây giờ Cốc Mị Nhi đã biết thân phận của lão giả lôi thôi kia, không dám đối nghịch với Hạ Như Phong, nhưng mà để cho Hạ Ngân Nguyệt xấu mặt, thì không có chuyện gì.

Yến hội hoàng cung trước kia, Thu Phong và An Đức Lâm chưa bao giờ tham dự, bọn họ cũng không thích trường hợp như thế, lần này là vì bảo vệ Hạ Như Phong mới đến, vì vậy, Cốc Tâm Nhi vẫn chưa từng gặp Thu Phong, nên lúc trước mới vô tình đắc tội ông.

Lạc Diệu Thiên tức giận trừng mắt nhìn Cốc Tâm Nhi, trong lòng thầm mắng mười tám đời tổ tông của nàng.

Nữ nhân không đầu óc này, không thấy được trẫm đã bỏ qua sao? Có lẽ bản thân Hạ Ngân Nguyệt không đáng để trẫm chú trọng, nhưng mà nàng cũng là người trong gia tộc của Hạ Như Phong, riêng điểm ấy, đã đủ để cho trẫm nhìn trúng rồi.

Hạ Ngân Nguyệt cúi đầu, khẽ cắn môi mọng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần dần nổi lên một tia bất đắc dĩ.

Lục hoàng tử Lạc Khinh Nhiễm vươn tay vỗ bả vai của nàng, đứng lên, lúc đang định nói cái gì đó, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ bên cạnh truyền đến: "Ai nói Hạ gia chúng ta đến mà không mang theo lễ vật?"

Thiếu nữ từ từ đứng dậy, khuông mặt tuyệt mỹ nở nụ cười nhạt, tư thế tuyệt thế của nàng, không khỏi làm cho người ta nhìn đến ngây người.

Đến nay Tằng Hiệp Liễu vẫn chưa quên nàng, sau khi thiếu nữ đứng lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thiếu nữ, nước miếng chảy xuống mặt đất cũng không cảm thấy gì.

"Hoàng đế bệ hạ, lễ vật của Hạ gia chúng ta, còn phải chờ trong giây lát." Dứt lời, Hạ Như Phong huýt sáo lên trên trời, một lúc sau, một con Ưng Vương xẹt qua trời cao, rơi xuống trước mặt của nàng.

Hạ Như Phong ở bên tai của Ưng Vương nhỏ giọng nói vài câu, Ưng Vương gật đầu với nàng, xoay người lại bay khỏi nơi này.

Linh Thú hóa nhân tính...

Mọi người hít khí lạnh vào miệng, không khỏi cảm thấy hâm mộ vì vận khí tốt của Hạ Như Phong.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, có lẽ là cũng muốn nhìn một chút, Hạ gia muốn lấy ra lễ vật gì, mà phải chờ như thế, cho dù nửa nén hương đã trôi qua.

Cho đến khi mọi người không còn kiên nhẫn nữa, trên bầu trời, một bóng đen lại lấy vận tốc ánh sáng bay tới.

Dưới móng của nó còn túm lấy một Tiểu Trư màu hồng, sau lưng Tiểu Trư có hai cái cánh,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.