Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 203: Q.1 - Chương 203: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Hoàng cung, trong mật thất âm u ẩm ướt, lão giả ngồi khoanh chân, hai tay đặt ở hai giữa hai chân, một luồng linh lực thở ra hít vào năm giác quan, từ từ nạp vào trong cơ thể.

Khuôn mặt lão giả bi thương, vẻ mặt tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, bộ dạng như đại nạn buông xuống.

Bỗng nhiên, lão giả mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, phóng lên trên cửa sắt, lạnh nhạt nói: "Vào đi!"

"Ầm vang."

Cửa sắt dần nâng lên, đập vào mắt là một thân long bào màu vàng, mà thừ cửa sắt nâng lên, nam tử trung niên ngoài cửa cũng dần xuất hiện ở trong mắt lão giả.

"Thương Hải trưởng lão."

Âu Dương Thụy Thân từ ngoài cửa đi vào, bước chân di chuyển, long bào màu vàng khẽ lay động, ông ta đi đến trước mặt lão giả, cung kính ôm quyền, khom lưng nói: "Thương Hải trưởng lão, không biết thương thế đã hồi phục tốt chưa?"

Lão giả phất trường bào nhăn nhúm, từ trên mặt đất lạnh như băng đứng lên, nhăn mày: "Ngân Diện công tử kia quả nhiên không phải là người đơn giản, tuy bị thương không nặng, nhưng một đạo kiếm khí kia của hắn xuyên qua miệng vết thương nhập vào trong cơ thể, mau mắn đã bị ta loại bỏ rồi."

"Vậy thì tốt rồi." Âu Dương Thụy Thân khẽ thở phào, sau đó âm trầm ngẩn ra, trịnh trọng hỏi: "Thương Hải trưởng lão, việc của thiếu nữ kia, không biết trưởng lão... Định xử lý như thế nào?"

Thật cẩn thận ngẩng đầu, mắt nhìn Thương Hải trưởng lão, nhìn thấy hai mắt của ông bình tĩnh không nổi sóng, trong lòng Âu Dương Thụy Thân không khỏi nhấc lên cổ, do dự không thôi.

Trong mật thất yên tĩnh trở lại, Âu Dương Thụy Thân không nói chuyện, yên tĩnh đợi Thương Hải trưởng lão phân phó.

Thật lâu sau, ánh mắt của Thương Hải trưởng lão xuyên qua đại môn mật thất, nhìn về phương xa, từ từ thở ra một ngụm trọc khí, giọng lạnh nhạt nói: "Nàng rất nguy hiểm."

Âu Dương Thụy Thân ngẩn ra, chuyện này ông cũng biết, cho nên mới đến hỏi ý kiến của Thương Hải trưởng lão, nhưng ông nói bốn chữ này, là đại biểu cho cái gì?

"Người như thế chính là không thể đắc tội..." Thu ánh mắt lại, sát ý trong mắt Thương Hải trưởng lão chợt lóe lập tức biến mất: "Nếu đã đắc tội, phải bất chấp diệt trừ tính mạng của nàng, nếu nàng không chết, chúng ta không thể yên lòng."

"Trưởng lão nói rất đúng." Rốt cuộc khuôn mặt của Âu Dương Thụy Thân lộ ra ý cười, đồng thời trong lòng khẽ thở phào: "Như vậy trưởng lão muốn làm như thế nào?"

"Ngân Diện công tử không thể luôn che chở cho nàng, bởi vậy, ta sẽ vụng trộm đi giải quyết nàng, chắc chắn Ngân Diện công tử cũng không thể ra tay cứu giúp." Khóe miệng nở một nụ cười lạnh, ánh mắt của Thương Hải trưởng lão đặt ở trên người Âu Dương Thụy Thân: "Còn có, ngươi phải nhớ kỹ, ngôi vị của hoàng thất chỉ là Âu Dương gia, chỉ cần là người nhà Âu Dương, cho dù là ai kế vị, ta sẽ vì người đó mà bảo vệ hoàng thất này, mà nếu ngươi và đệ đệ kia của ngươi khai chiến, ta sẽ tuyệt đối không giúp ngươi, cho nên ngươi bình thường cũng thu liễm một ít."

Âu Dương Thụy Thân sửng sốt một chút, cúi đầu, che tia không cam lòng ở trong mắt, nhưng vẫn gật đầu: "Ta biết, Thương Hải trưởng lão."

Sau đó, Âu Dương Thụy Thân xoay người rời khỏi mật thất, hai tay đặt ở bên chân không tự chủ được nắm chặt lại, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo.

Nếu không phải Thương Hải trưởng lão không muốn giúp mình, Âu Dương Phong đã sớm chết ở trong tay của mình, nhưng vậy thì thế nào? Nếu Âu Dương Phong còn sống, trong lòng ông rất không thoải mái, chỉ cần giết ông ta, mới có thể cắt đứt tưởng niệm của Lan Nhi.

Lúc này, dưới ánh sáng mặt trời nhàn nhạt, tòa đại viện bên cạnh phủ đệ Nghiêm gia, một thân hình thô to, khuôn mặt lãnh khốc, trên mặt nam tử có hai vết sẹo thô màu da trong tay cầm một tấm biển, ở dưới sự trợ giúp của đồng bạn, rốt cuộc treo tấm biển kia ở trên cửa, sau đó vỗ tay, đứng sang một bên, đánh giá tấm biển kia.

Phía trên tấm biển, hai chữ "Hạ gia" tỏa ra tia sáng màu vàng.

"Ha ha, Vương An, không ngờ ngươi còn có một bộ dạng này, có thể làm ra tấm biển tinh xảo như vậy." Một người đi đến bên cạnh nam tử tên là Vương An, vươn tay vỗ bờ vai của hắn, cười lớn hai tiếng, nói.

"Trước khi đi theo tiểu thư, cuộc sống của ta là làm thủ công, chỉ là một tấm biển mà thôi, sao có thể làm khó được Vương An ta?"

Ngay lúc Vương An nói xong lời này, trong đại môn Nghiêm gia bên cạnh, có hai người từ trong đó đi ra.

Đi ở đằng trước, rõ ràng chính là gia chủ nghiêm gia Nghiêm Nhân, mà theo sát phía sau lại là tứ tiểu thư Nghiêm gia Nghiêm Như Hoa. Bởi vì có người thấy không lâu trước Âu Dương Doãn đi vào Hạ gia, cho nên ông mới mượn cớ dẫn theo Nghiêm Như Hoa đến thăm hỏi.

Mà bởi vì mặt của Nghiêm Như Ngọc bị thương, tuy bảo vệ được tính mạng, nhưng khuôn mặt kia đã bị hủy rồi, bởi vậy Nghiêm Nhân mới dẫn theo Nghiêm Như Hoa đi trước.

Từ lúc hai người xuất hiện, Vương An và Lâm Lăng một thành viên của chiến đội Nghịch Thiên khác cũng không nói chuyện nữa, khuôn mặt lạnh xuống, ánh mắt mang theo địch ý nhìn về phía phụ nữ nghiêm gia (cha và con gái), hừ lạnh một tiếng, cả người chắn ở trước cửa Hạ gia.

"Hai người các ngươi đi vào thông báo một chút, nói Nghiêm Nhân ta đến thăm hỏi."

Nghiêm Nhân nhìn thấy hai người này quá đáng với mình như thế, nhíu mày, lúc này vẻ mặt hiện vẻ bất mãn. Tuy điều kiện còn chưa hoàn thành, nhưng dù sao mình cũng là phụ thân trên danh nghĩa của Hạ Như Phong, những người đó thấy mình không hành lễ cũng thôi, còn dám cho ông vẻ mặt khó coi, nhưng hai Đại Linh Sư, ông chỉ tay một cái là có thể hủy diệt bọn họ.

"Vương An, Nghiêm Nhân là cái quái gì, ngươi biết không?" Lâm Lăng nhíu mày, đầu quay về phía người bên cạnh, nghi ngờ trên mặt cũng không phải là giả vờ, dường như thật sự nghe nói qua tên Nghiêm Nhân.

Khóe miệng của Vương An nở nụ cười lạnh, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh: "Nghiêm Nhân? Không phải là cái đồ vô sỉ ở lúc nữ nhi là phế vật thì vứt bỏ nàng, sau đó phát hiện nữ nhi bị mình coi là phế vật, lại có thiên phú không ai có thể so sánh, ngay lập tức da mặt dày cầu xin nàng trở về sao?"

Hai người nói cũng là sự thật, lúc này khuôn mặt của Nghiêm Nhân đỏ lên, sau đó cắn chặt răng, phất áo bào, trong mắt hiện lên tia âm lãnh: "Các ngươi thật to gan, dám vũ nhục bổn gia chủ như thế, bổn gia chủ không tốt, lại cho nàng sinh mệnh, nhưng đám nô lệ hèn mọn các ngươi này lại dám nói xấu bổn gia chủ, chẳng lẽ các ngươi muốn chết sao?"

Nghe thấy lời nói của Nghiêm Nhân, vẻ mặt của hai người càng thêm âm trầm.

Tuy thực lực của hai người không cao, nhưng bọn họ lại là thành viên của chiến đội Nghịch Thiên, là thế lực lệ thuộc trực tiếp Hạ Như Phong, ở Lâm Phong quốc, cho dù là hoàng đế một quốc gia, hoặc là cường giả Linh Vương, đều cho bọn họ một chút thể diện, càng đừng nói là những người làm quan hoặc là thế lực không thuộc hoàng thất khác.

Nhưng Nghiêm Nhân này, dám nói bọn họ là nô lệ?

"Vương An." Lâm Lăng trừng mắt nhìn Vương An, hai người bước chân sang bên cạnh, đồng thời lập tức hét lớn:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.