Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 204: Q.1 - Chương 204: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Đây là đâu?"

Trong phòng u ám, nữ tử từ từ mở hai mắt, lông mi nhẹ nâng, trong mắt xuất hiện một tia nghi ngờ, muốn từ trên mặt đất đứng lên, lại phát hiện tứ chi của mình không có lực.

Bà nhớ rõ, sáng nay đi chợ muốn giúp nữ nhi chọn chút quần áo, muốn sửa thiếu sót của những năm gần đây, thì có một người bỗng nhiên xông đến, đả thương hai người của chiến đội Nghịch Thiên, cũng làm mình mê hôn bất tỉnh, khi mình tỉnh lại, cũng đã ở trong này.

Xoa huyệt thái dương đau đớn, bà dùng sức đứng lên, bước chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mắn phía sau chính là vách tường, bà dựa vào mặt tường, mới không ngã xuống nữa.

"Chẳng lẽ, những người đó bắt cóc ta là muốn dùng ta để uy hiếp Phong Nhi?" Đôi mắt vừa xoay, bà đã đoán ra nguyên nhân những người đó bắt bà đi, lông mày nhỏ nhíu lại, sau đó thả lỏng ra, trong mắt tỏa ra tia kiên định.

"Ta tuyệt đối không để những người đó uy hiếp đến Phong Nhi, những năm gần đây, Phong Nhi đã đủ vất vả rồi, sao còn có thể bị ta liên lụy? Không thể, ta không thể ở đây ngồi chờ chết, ta phải thoát khỏi đây."

Đột nhiên nhớ đến hôm qua Hạ Như Phong giao cho bà mấy viên đan dược, mắt của bà sáng lên một chút, vội vàng sờ soạng y phục của mình một phen, lấy ra một bình ngọc.

May mắn là những người đó không soát người, mới cho bà để lại đan dược.

Mở bình ra, đổ ra một viên đan dược trong suốt, đưa vào trong miệng, ở lúc ăn vào, thể lực dần bắt đầu khôi phục, cũng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, bà vội vàng giấu đan dược ở trong ống tay áo, ánh mắt không cẩn thận nhìn đến vôi trong góc, nhất thời có chủ ý.

"Két…!"

Tiếng cửa bị đẩy ra, một tia ánh mặt trời chiếu vào, Hạ Chi Nhược cảm thấy một trận khó chịu, vươn tay che tia sáng chói mắt lại, chờ thích ứng lại, mới từ từ thả tay xuống.

Đi vào là một nam tử cái lấm la lấm lét, lúc hắn nhìn thấy Hạ Chi Nhược, ánh mắt sáng lên, xoa nắm đấm, nước miếng suýt chút nữa rơi xuống mặt đất.

"Ngươi là ai?" Hạ Chi Nhược kiềm chế chán ghét ở trong lòng, ra vẻ trấn định nhìn nam nhân kia.

Nam nhân này là một cao thủ, lúc trước hắn chỉ dùng mấy chiêu đã đánh bại hai người trong chiến đội Nghịch Thiên, cấp bậc của hắn, ít nhất cũng là Linh Tướng.

"Ha ha, tuy ngươi khá lớn tuổi, nhưng khuôn mặt này vẫn tuyệt thế như vậy, nhưng mà nhị điện hạ nói, muốn dùng ngươi để dẫn nữ nhi của ngươi ra, mà ngươi... Ha ha, sau khi việc thành, tự nhiên sẽ thuộc về chúng ta."

Nam nhân chớp mắt, cười tủm tỉm nói.

"Nhị điện hạ?" Hạ Chi Nhược hơi sửng sốt, nhíu lông mày lại: "Ngươi nhận mệnh lệnh của nhị điện hạ?"

"Đó là tất nhiên, nhị điện hạ đã sớm thèm nhỏ dãi mỹ mạo của nữ nhi ngươi, vì đạt được nàng, bất đắc dĩ ủy khuất ngươi, ha ha, yên tâm đi, không cần bao lâu, ngươi và nữ nhi của ngươi có thể... A..."

Ngay lúc nam nhân nói chuyện, Hạ Chi Nhược vội vàng nắm lên một nắm vôi, vung về phía nam nhân, ở lúc nam nhân dụi đôi mắt, bà nâng y phục lên, bỏ chạy ra ngoài cửa.

Nam nhân lau vôi rơi vào mắt, đôi mắt đỏ bừng mở to nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng nở một nụ cười lạnh: "Ngươi thật cho rằng với thực lực của ngươi, thật sự có thể đánh lén đến ta sao? Nhưng mà diễn trò còn phải diễn trọn vẹn, tốt nhất có thể để cho bà ta bị trọng thương, như vậy thiếu nữ kia mới có thể càng thêm phẫn nộ, kế hoạch của đại điện hạ, có thể có kết quả hoàn mỹ nhất."

Thì ra, hắn cũng không phải nhận mệnh lệnh của Âu Dương Doãn, mà là Âu Dương Du nhìn trúng năng lực của Hạ Như Phong, mới thiết kế cạm bẫy này để hãm hại Âu Dương Doãn, muốn mượn tay Hạ Như Phong, giúp hắn trừ khử kẻ địch mạnh.

Có thể thấy được Âu Dương Du cũng không chỉ là tham luyến sắc đẹp, dù sao có thể đạt được đến thành tựu ngày hôm nay, thì sao lại không có một chút tâm kế chứ?

Nhưng mà gian kế của hắn có thành công hay không, vậy còn chưa biết được... Người ở trong sơn mạch rất thưa thớt, Hạ Chi Nhược chạy về phía trước, chỉ là váy dài trên người rất vướng víu, bà ngồi xổm xuống, dùng sức xé một cái, xé váy dưới đùi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn.

Bây giờ Hạ Chi Nhược không quản được nhiều như vậy, bỏ lại vải dệt trong tay, lại bước chân ra chạy đi.

Nhánh cây cắt qua da thịt non mềm của bà, y phục cũng trở nên rách nát tung toé, Hạ Chi Nhược cắn chặt hàm răng, không dám dừng lại một chút, nhưng ngay cả như thế, một đạo khí tức phía sau vẫn đuổi theo đến.

"Chẳng lẽ, hôm nay ta thật sự lại bị bắt trở về sao?"

Trong mắt Hạ Chi Nhược hiện ra tia tuyệt vọng, đúng lúc này, một cục đá phía sau xẹt qua phía chân trời, mang theo cơn gió sắc bén, đánh vào trên đùi của bà.

Chân khụy xuống đau xót, cơ thể của bà đột nhiên ngã về phía trước, ngã thật mạnh ở trên mặt đất, xoay người lại, nam nhân kia đã đuổi đến trước mặt, một đôi mắt chuột cười gian nhìn bà.

"Ngươi trốn đi, xem ngươi có thể chạy trốn đến đâu?"

Mặt cười tức thì trắng bệch, khóe miệng của nàng nở một nụ cười khổ, những người đó, quả nhiên là vì Phong Nhi mới bắt mình, nhưng sao có thể để cho Phong Nhi vì một phế vật là mình mà bị liên luỵ?

Cho dù bà không thể giúp Phong Nhi, cũng tuyệt đối không làm trói


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.