Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 205: Q.1 - Chương 205: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Kèm theo tiếng tức giận, trong trời không, y phục đỏ khẽ bay, chỉ thấy Nghiêm lão trừng lớn mắt hổ, vẻ mặt giận dữ, ánh mắt kia thật giống như muốn xé lão giả đối diện thành mảnh nhỏ. "Nghiêm lão?" Trong lòng Thương Hải trưởng lão sửng sốt, chưa từng nghĩ đến, lão gia hỏa này lại xuất hiện ở chỗ này, không khỏi nhíu mày, giọng âm trầm nói: "Nghiêm lão, ngươi cũng muốn bảo vệ nàng sao?"

Chết tiệt, sao thiếu nữ này có vận khí tốt như vậy, không chỉ có Ngân Diện công tử bảo vệ, ngay cả Nghiêm lão đã đoạn tuyệt quan hệ với Nghiêm gia cũng đều ra tay bảo vệ nàng.

"Hừ, Thương Hải lão cẩu, lúc ta từng chỉ ở Linh Quân bát cấp, ngươi đã tổn thương lên trên người ta, ta vĩnh viễn không quên, bây giờ ta không đi tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám ăn hiếp người của ta, có phải nhàn rỗi đến nỗi ăn hiếp Nghiêm lão ta phải không? Hay là luyện dược sư khắp thiên hạ, đều dễ bắt nạt như vậy?"

Bây giờ Nghiêm lão rất tức giận, nếu như mình chậm một bước, phỏng chừng tiểu gia hỏa kia ngay cả mạng sống cũng không còn.

Mình thích hạt giống vĩ đại như vậy cỡ nào, hơn nữa trông cậy vào chỗ nàng đổi lấy đan dược thất phẩm, lại suýt chút nữa không còn được gặp lại nàng, ông có thể không tức giận sao?

Cũng chả trách Nghiêm lão luôn chú trọng hình tượng, lại liên tục tuôn ra mấy câu thô tục.

"Nghiêm lão, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi vẫn nên rời khỏi đây đi! Tạm thời ta không muốn chiến đấu với ngươi..."

"Đuổi con mẹ ngươi chó má!" Thương Hải trưởng lão còn chưa nói xong, đã bị Nghiêm lão hung hăng chặn ngang, ông trừng mắt nhìn Thương Hải trưởng lão một cái, vẻ mặt tức đến đỏ bừng: "Lão tử không bằng ngươi? Lão tử khi nào thì không bằng ngươi? Cho dù lão tử không bằng ngươi, ngươi có năng lực làm khó lão tử sao? Có tin lão tử triệu tập luyện dược sư khắp thiên hạ vây giết ngươi hay không?"

Thương Hải trưởng lão vì vậy mà chán nản, cho dù thực lực của Ngân Diện công tử cường hãn, ông vẫn không phải rất kiêng kị, nhưng lão gia hỏa này là người của công hội luyện dược, càng có quan hệ tối với hội trưởng công hội luyện dược, hơn nữa lời ông ta nói nhất định sẽ làm được, về sau mình cũng không muốn bị nhiều cường giả luyện dược sư như vậy vây bắt.

Triệu hồi lực của luyện dược sư cường hãn, ông lại hiểu rất rõ.

"Hôm nay nể mặt Nghiêm lão, ta sẽ bỏ qua cho ngươi một mạng." Hít sâu vào một hơi, tuy lòng không cam lòng, nhưng Thương Hải trưởng lão cũng biết không thể đắc tội Nghiêm lão.

Bằng không từ lúc trước, ông đã sẽ giết chết ông ta.

"Hừ, Thương Hải lão cẩu, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu có một ngày tính mạng của tiểu gia hỏa này nguy hiểm, cho dù lão tử phải trả giá bằng tính mạng cũng muốn giết ngươi, đồng thời triệu tập luyện dược sư cường giả khắp thiên hạ này, cho dù ngươi lớn mạnh trở lại, cũng không thể ngăn cản được."

Vốn Thương Hải trưởng lão còn muốn sau khi Nghiêm lão rời khỏi đây, lại ra tay đối phó với nàng, nhưng mà một câu này của Nghiêm lão suýt chút nữa làm ông tức chết.

"Nếu nàng bị người khác giết, làm gì có chuyện liên quan đến ta? Chẳng lẽ còn phải để ta làm bảo tiêu cho nàng, lúc nào cũng bảo vệ tính mạng của nàng sao?" Sắc mặt của Thương Hải trưởng lão âm trầm, hai mắt tàn nhẫn nhìn Nghiêm lão, cắn răng nói.

Nghiêm lão đảo cặp mắt trắng dã, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh: "Ta đây cũng mặc kệ, dù sao nàng là người ta che chở, nếu như nàng có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ tìm ngươi tính sổ."

Hạ Như Phong ở phía sau Nghiêm lão, bị một câu nói này của ông làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm.

Lão nhân này, cũng có một mặt vô lại bá đạo như vậy, đây cũng quá không giảng đạo lý... Chỉ là, Nghiêm lão bảo vệ nàng như vậy, làm cho lòng của nàng đầy lo lắng.

Tuy nhận thức không được lâu, nhưng Nghiêm lão yêu thương nàng, nàng cũng cảm nhận được. Mà ông đã coi trọng mình như thế, như vậy trong lòng mình cũng có vị trí riêng cho ông.

"Ngươi..." Sắc mặt của Thương Hải trưởng lão xanh mét, khuôn mặt lộ ra vẻ bi ai, ông phất thật mạnh y phục, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, cuối cùng đến nói cũng đều lười nói với Nghiêm lão.

Rõ ràng lão gia hỏa này chính là không giảng đạo lý, còn có thể nói gì với ông ta chứ? Chỉ là tự mất mặt thôi.

Sau khi Thương Hải rời đi, Nghiêm lão mới xoay người, đưa tay vỗ bả vai của Hạ Như Phong, khuôn mặt nở nụ cười: "Nha đầu, ngươi không sao chứ? Vừa rồi khiến ngươi sợ hãi rồi, yên tâm, Nghiêm lão ta còn chưa chết, tuyệt đối không để ai tổn thương ngươi một sợi tóc, nếu lần sau gặp phải nguy hiểm, trực tiếp báo tên của ta, ta xem ai dám động đến ngươi?"

"Cảm ơn, Nghiêm lão." Hạ Như Phong khẽ cười, lúc này nụ cười của nàng có chút thân thiết hơn nụ cười lạnh nhạt lúc trước.

"Ha ha, không cần phải nói cảm ơn, thật ra ta rất thích ngươi tiểu gia hỏa này, đáng tiếc lão nhân ta chính là một người già cô đơn, nếu có một tôn nữ như ngươi, ta đại khái nằm mơ cũng đều cười tỉnh."

Thở dài, lúc ông nói lời này, trong mắt hiện lên một chút bi ai, sau đó phục hồi tinh thần lại, lại cười nói: "Được rồi, ta còn có việc, trước hết rời khỏi đây, đại thọ vài ngày sau, ngươi nhất định phải đến tham gia đấy."

Nói xong lời này, cũng không đợi Hạ Như Phong phản ứng, trực tiếp nhảy lên, trong nháy mắt biến mất ở trong mắt.

Nghe thấy lời nói cô đơn của Nghiêm lão vậy, không biết vì sao, Hạ Như Phong cảm giác lòng của mình bị xúc động.

Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, ánh nắng chiều trải rộng ở khắp trời không, một ngày tìm kiếm không có kết quả, Hạ Như Phong đành phải đổi ý, hy vọng tam ca và những người khác có thể tìm thấy tung tích của mẫu thân.

Ngay lúc Hạ Như Phong trở lại Hạ gia, Lâu Ngọc Thần và Hạ Chi Nhược cũng vừa trở về không lâu, chỉ là Nghiêm Phong Hành và người của chiến


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.