Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 207: Q.1 - Chương 207: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong Sân, gió lạnh thổi qua, một đoàn nam nhân đón gió lạnh đứng thẳng ở trong viện, bọn họ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hai tay đặt ở sau lưng, tư thế đoan chính, mặt không có biểu cảm.

Không có ai ngoại lệ, trên người những nam nhân đó đều nặc mùi giết chóc, trên mặt đều có vết sẹo dữ tợn, hiển nhiên là đã từng chiến đấu, để lại cho bọn họ dấu vết không thể xóa bỏ.

Nếu để những người đó vào chiến trường, tuyệt đối có thể lấy một địch trăm, chỉ là bộ dạng kia, có thể dọa lui địch nhân, mà bây giờ nhóm người này lại lễ độ cung kính chờ mệnh lệnh của một thiếu nữ.

Thiếu nữ kia đứng ở trong gió, khuôn mặt tuyệt thế, da như bạch ngọc, trán đầy rực rỡ, mũi cao thẳng, môi hồng khẽ cong, mái tóc tung bay ở gió lạnh trong, hai tay đặt ở sau lưng, y phục đỏ như máu vì nàng mà càng tăng thêm một phần khí chất.

Ngay cả hai lông mày của thiếu nữ cũng mang theo một chút chững chạc, nhưng vẫn từ khuôn mặt hơi ngây thơ để nhận ra tuổi.

"Bây giờ các ngươi, có rất nhiều người đều có tiến bộ rất lớn." Ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua mọi người, Hạ Như Phong vừa lòng gật đầu, sau đó ánh mắt dừng ở một người trong đó: "Ta nhớ rõ hình như ngươi tên là Tần Lạc hả?"

Nam tử kia được nàng nhắc đến, dường như không ngờ tiểu thư còn nhớ rõ tên của mình, vẻ mặt đầy vẻ kích động, vội vàng gật đầu, tiến lên một bước, hai tay ôm quyền: "Vâng, tiểu thư, thuộc hạ tên là Tần Lạc."

"Tốt lắm, xem ra ngươi rất cố gắng, đã đến Đại Linh Sư cửu cấp, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi làm đội trưởng của chiến đội Nghịch Thiên, nếu ta không ở đây, thì tự ngươi dẫn dắt mọi người tiến hành tu luyện."

Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Lạc kia, trong mắt Hạ Như Phong hiện lên kinh ngạc, không ngờ trong chiến đội Nghịch Thiên còn có một hạt giống thiên phú vĩ đại như vậy, trong thời gian ngắn đến Đại Linh Sư cửu cấp, thiên phú của hắn thật sự rất không tệ, đáng tiếc từng bị chôn giấu, may mắn hắn được Thanh Nguyệt phát hiện ra.

Thật ra thiên phú của Tần Lạc này vốn không tệ, không biết làm sao gia cảnh không giàu có, vì kế sinh nhai không thể không bôn ba ở bên ngoài, quanh năm suốt tháng khó được có mấy ngày có thể ổn định tu luyện, nhưng ngay cả như thế, ở lúc hắn hai mươi tuổi cũng đạt đến Linh Sư cửu cấp.

Nếu như hắn xuất thân ở trong đại gia tộc, thành tựu tuyệt đối không giới hạn ở trong này.

Nếu không phải vì kế sinh nhai, cuối cùng gia nhập Hạ gia, được Mộ Dung Thanh Nguyệt chọn cho Hạ Như Phong, chỉ sợ cả đời này hắn đều bị mai một như thế.

"Vâng, tiểu thư." Kiềm chế kích động ở trong lòng, chân sau của Tần Lạc quỳ xuống đất, bàn tay chống mặt đất, cung kính đáp.

"Đứng dậy đi!" Hạ Như Phong khẽ giơ tay, đỡ Tần Lạc đứng lên, sau đó ánh mắt của nàng đảo qua những thành viên còn của lại chiến đội Nghịch Thiên, nhàn nhạt hỏi: "Ta để cho hắn làm đội trưởng, các ngươi có ý kiến gì không?"

Nghe vậy, mọi người đồng thời quỳ rạp xuống đất, tiếng động ầm vang truyền khắp sân: "Chúng ta nghe theo mệnh lệnh của tiểu thư, tuyệt đối không dị nghị."

Bọn họ cũng không phải bận tâm đến Hạ Như Phong mới nói như thế, từ trong giọng nói của bọn họ có thể nghe ra, bọn họ thật sự không dị nghị, thật giống như mặc kệ Hạ Như Phong cho bọn họ làm cái gì, bọn họ đều không do dự.

Âu Dương Doãn kinh ngạc nhìn Hạ Như Phong, vuốt cằm nhập vào suy nghĩ sâu xa.

Nhìn nàng không chỉ thiên phú trác tuyệt, hơn nữa còn huấn luyện thủ hạ khéo léo, nếu là mình, chỉ sợ cũng không có khả năng làm được như nàng. Ha ha, thật không biết, nàng còn có cái gì làm mình không biết nữa.

"Tần Lạc, há miệng ra, đây là thưởng cho ngươi, ăn nó vào, ngươi có thể tấn chức lên Linh Tướng."

Ngón tay bắn ra, một viên đan dược bay nhanh về phía Tần Lạc, thấy vậy, Tần Lạc vội vàng há miệng ra, đan dược chuẩn xác rơi vào trong miệng, hắn theo bản năng liếm môi, trong thân thể nhất thời dâng lên một dòng linh lực khổng lồ.

"Cảm ơn tiểu thư đã ban tặng." Sau khi cảm nhận được lực lượng thăng cấp, Tần Lạc lại quỳ xuống đất, trong giọng nói chứa kích động rõ ràng.

Chẳng lâu trước, mình vẫn là tiểu nhân vật dưới tầng chót ở Lâm Phong quốc? Nếu không phải kiếp này may mắn gặp được tiểu thư, chỉ sợ sớm mai táng ở trong đất vàng rồi.

Tuy địa vị của Linh Tướng ở đại lục cũng không phải cao nhất, lại có nghĩa là cuối cùng hắn cũng bước trên con đường cường giả, hơn nữa nếu như tim của hắn đủ nhỏ, thì đến một tòa thành nhỏ, tuyệt đối sẽ được gia tộc đứng đầu trong thành nhỏ kia cung cấp nuôi dưỡng.

Nhưng mà, sau khi đi theo tiểu thư, hắn còn có khát vọng to hơn, đó chính là, hắn muốn đi theo tiểu thư, cùng bước lên vị trí cường giả, để cho thế giới này không ai có thể đủ ức hiếp hắn nữa.

Hắn tin tưởng, chỉ cần đi theo ở phía sau tiểu thư, thì nhất định có thể đi đến một bước kia...

Ngay cả hắn cũng không biết, vì sao lại tin tưởng nàng như vậy, có lẽ là thiếu nữ này từng tạo ra nhiều kỳ tích...

"Các ngươi đi vào Thương Lang quốc cũng được một thời gian rồi, hẳn là biết chuyện Nguyệt gia có được Nguyệt U Trì, mà cách thời gian Nguyệt gia mở cửa chỉ có bốn tháng, trong bốn tháng, ta muốn cấp bậc của các ngươi đều đạt đến Linh Tướng tứ cấp, các ngươi có tin tưởng có thể làm được không?"

Hai mắt lướt qua mọi người, âm lượng của Hạ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.