Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 215: Q.1 - Chương 215: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Thiếu nữ mặc y phục đỏ như máu không gió tự bay, tóc đen theo bước chân của nàng mà bay múa, khuôn mặt tuyệt sắc kia đầy lạnh lùng, trong con ngươi màu đen phát ra tia lạnh lẽo.

Nam tử bạch y không kiềm chế được nhìn đến ngây người, hung hăng nuốt nước miếng, nhất thời trong mắt dần hiện ra một tia kinh diễm.

Thiếu nữ thật là xinh đẹp, từ khi hắn lớn cho đến nay, chưa bao giờ thấy một thiếu nữ nào đẹp như nữ thần như vậy, nếu như có thể chiếm được nàng, như vậy... "Ha ha, vị cô nương này, không biết tại hạ có thể thỉnh giáo phương danh của cô nương hay không?" Nam tử bạch y ôm quyền khom lưng, hai mắt híp lại đánh giá cơ thể thiếu nữ, trong mắt không che dấu thèm nhỏ dãi chút nào, lại cứ ra vẻ nhã nhặn nói.

Dừng chân lại, từ đầu đến cuối Hạ Như Phong cũng không nhìn hắn một cái, ánh mắt của nàng đặt lên trên người nhóm người Tần Lạc, vẻ mặt dãn ra, thản nhiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Nhìn thấy nàng xuất hiện, nhóm người Tần Lạc đều xốc tinh thần lên, cuối cùng vẫn là Tần Lạc điều khiển Huyền Hổ ngồi xuống rồi đi lên trước: "Tiểu thư, chúng ta vừa mới phát hiện một mật thất, ở bên trong đạt được một viên đan dược bát phẩm, nhưng lúc lấy đan dược, vừa vặn bị bọn họ phát hiện, dẫn đến tranh đoạt, may mắn là chúng ta vì tiểu thư mà bảo vệ đan dược rất tốt."

Đan dược bát phẩm? Hạ Như Phong sửng sốt một chút, không ngờ rằng, vận khí của Tần Lạc bọn họ lại tốt như vậy.

"Ha ha, cô nương ngươi đều là của bản công tử, đan dược bát phẩm kia, tự nhiên cũng thuộc về bản công tử." Nam tử bạch y vung quạt xếp, khuôn mặt âm nhu nở một nụ cười dâm đãng: "Cô nương theo bản công tử trở về, bản công tử nhất định sẽ yêu thương ngươi, tuy với gia thế của cô nương không thể trở thành chính thê của bản công tử, nhưng bản công tử có thể nạp ngươi làm thiếp, cho ngươi một danh phận, đây chính là nhiều người đều cầu không được."

Nam tử bạch y ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ kiêu căng, như chuyện trở thành thiếp của hắn là có biết bao vinh quanh vậy.

Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Như Phong nhìn qua, nàng còn chưa kịp ra tay, một ngân kiếm lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đặt ở trên cổ nam tử bạch y, sau đó, bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lẽo đầy sát khí: "Muốn chết!"

Hiển nhiên nam tử bạch y bị biến cố đột phát này dọa cho ngây người, hắn ngẩng đầu lên, xuất hiện ở trong mắt là một mặt nạ ngân sắc lạnh như băng, trong mắt không che dấu sát khí chút nào.

"Ngươi thật to gan, ngươi có biết bổn thiếu gia là ai không? Bổn thiếu gia là người Lâm gia, nếu ngươi tổn thương bổn thiếu gia, nhất định phụ thân bổn thiếu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho nên ngươi vẫn nên nhanh ngoan ngoãn buông bổn thiếu gia ra, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ."

Ép mình trấn định lại, ánh mắt âm lãnh như rắn của nam tử bạch y nhìn về phía Ngân Diện công tử, giọng khinh miệt nói.

"Câm miệng!" Ánh mắt của Ngân Diện công tử lạnh lùng, kiếm thêm lực mạnh, ở trên cổ nam tử bạch y để lại một vết máu: "Nếu nói nhiều nữa, ta không ngại khiến cho đầu của ngươi và thân thể tách ra."

Đau đớn trên cổ truyền đến, quả nhiên nam tử bạch y không dám nói tiếp nữa, nhắm đôi mắt lại, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, mà những người trong gia tộc đó nhìn thấy thiếu gia nhà mình bị cưỡng ép, đều kích động lên.

Nếu như thiếu gia gặp nguy hiểm, cho bọn họ mười cái mạng cũng không đủ để chôn theo.

"Lâm gia? Ngươi là người Lâm gia ở Nam Vực?" Bắc Ảnh Lạc Sa bước lên vài bước, trong mắt hiện lên kinh ngạc, hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong: "Như Phong, hắn là người Lâm gia ở Nam Vực, nữ nhi Lâm gia là hoàng tử phi của Linh Đại đế quốc, ở nam vực không bằng thế lực Thái Mông và mấy gia tộc, nhưng lại có lực lượng rất mạnh."

Thấy có người biết mình, nam tử bạch y khẽ thở ra, lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Hoàng tử phi kia chính là tỷ tỷ của bản công tử, bản công tử chính là Lâm Thiên, còn không mau thả bản công tử ra, bằng không, bản công tử để cho tỷ tỷ tru di cửu tộc các ngươi, ngay cả một bằng hữu của các ngươi cũng đều không tha."

Trên người Hạ Như Phong tỏa ra một luồng sát khí dày đặc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Thiên, giọng nói lạnh lùng đầy sát ý: "Ngươi không những đả thương thủ hạ của ta, còn phát ngôn bừa bãi muốn tổn thương thân nhân bằng hữu của ta, như vậy ta tuyệt đối không thể giữ lại ngươi, mặc kệ là ai, đều không thể chạm vào nghịch lân của ta, nếu có, giết không tha!"

Nghe lời nói ấy, Bắc Ảnh Lạc Sa kinh ngạc nhìn Hạ Như Phong một cái, nàng đã nói ra thân phận của nam tử, không ngờ, nàng vẫn là khư khư cố chấp muốn giết hắn... Chỉ là tính cách này của nàng, thật ra làm cho mình rất thưởng thức, có lẽ trở thành bằng hữu với nàng, là một quyết định không sai.

Dù sao, thoạt nhìn thiếu nữ này là người rất bao che khuyết điểm... "Quang Khâu, giết bọn họ!" Hạ Như Phong thu ánh mắt lại, lạnh lùng phân phó một tiếng.

Lại thấy phía trước, một Độc Giác Thú thần thánh bay nhanh đến, nó dùng đầu húc vào một người trong đó, sừng nhọn chọc vào trong ngực người nọ, nội tạng rơi đầy đất, sau khi rút sừng nhọn ra, người nọ đã mất tính mạng.

Ánh mắt lạnh lẽo của Ngân Diện công tử nhìn về phía nam tử bạch y, ở dưới ánh mắt hoảng sợ của đối phương, ngân kiếm khẽ chém, cả đầu bị cắt xuống, rơi xuống trên mặt đất, còn lăn mấy vòng.

Đôi mắt kia mở ra âm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.