Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 226: Q.1 - Chương 226: Thiếu






Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Khi đối diện với Nghiêm Nhân, giọng điệu Trịnh lão là khách sáo nhưng trong xương lại lộ ra sự xa cách mà bất luận kẻ nào cũng cảm nhận được, nhưng lúc này, hắn vậy mà lại nói chuyện cung kính với một người như vậy...

Này... Điều này sao có thể...

Mọi người vào lúc này, tất cả đều trở thành tượng nặn, một trận gió thổi qua, lá chậm rãi bay xuống, cả đường phố đều như kỳ tích mà yên lặng lại, ngay cả âm thanh gió thổi qua cũng nghe rõ ràng.

"Trịnh lão, ngươi, ngươi đây là đang làm cái gì?" Sắc mặt Nghiêm Nhân thay đổi, cắn răng, đi đến bên cạnh Trịnh lão và lên tiếng hỏi, hiện tại hắn hy vọng hết thảy điều này là Trịnh lão sai.

Nghe giọng điệu chất vấn của Nghiêm Nhân, gương mặt Trịnh lão chìm xuống, phất tay áo, hừ lạnh một tiếng: "Lão phu làm cái gì? Có liên quan gì đến ngươi? Ngươi có tư cách để hỏi sao?"

Áp bách cường đại thuộc về cường giả Linh Quân từ trên người phát ra, lúc này Nghiêm Nhân mới nhớ tới thân phận của đối phương, cho dù ông làm cái gì thì cũng không phải là điều mình quản được, nghĩ đến đây, trên đầu mồ hôi lạnh không khỏi toát ra.

"Đây là có chuyện gì?" Không thể hỏi Trịnh lão, tầm mắt Nghiêm Nhân nhìn về phía Hạ Như Phong, giọng nói lạnh mấy phần.

Tại thời điểm này, trong lòng Nghiêm Nhân bắt đầu trách tội Ma Y trưởng lão, nhìn bộ dáng như vậy, giao tình giữa Trịnh lão và Hạ Như Phong không tầm thường nên sẽ không sẽ giúp mình, nếu sớm biết như vậy, lúc trước thì hắn đã ép Huyết Hoàng tới cửa nói xin lỗi.

Nhưng mà, một tháng trước, Ma Y trưởng lão gửi thư, nói Trịnh lão và Dạ Thiên Tà có cừu oán, cho nên nguyện ý tương trợ Nghiêm gia hắn, bởi vì có Trịnh lão tương trợ nên hắn mới không sợ hãi thế lực trong tay Dạ Thiên Tà và Hạ Như Phong, cũng bởi vì điểm này, hắn mới không bỏ xuống mặt mũi chính mình lần nữa, mặc kệ khiêu khích mình lần này của thiếu nữ.

Nếu như, Trịnh lão không có xuất hiện, có lẽ hắn nhất định sẽ ép Huyết Hoàng ba lạy chín dập đầu đi nói xin lỗi.

Lại không ngờ rằng, hết thảy đều ngoài dự liệu của mình...

"Vì sao?" Hạ Như Phong khẽ cười, cũng không có bởi vì lời của hắn mà tức giận, lúc này, trong cặp mắt đen của nàng chứa đầy giễu cợt: "Dĩ nhiên là bởi vì, thế lực phía sau màn của Nghiêm gia ở Thanh Phong thành chính là ta, ngươi thật sự cho rằng, bằng cái người tên Ma Y trưởng lão kia mà có thể đoạt quyền từ trong tay Tam ca sao? Hơn nữa, cái người gọi là Ma Y trưởng lão, sau khi ta đến Thương Lang quốc không lâu thì hắn cũng đã chết."

"Cái gì?"

Tâm Nghiêm Nhân tâm bị đột nhiên chấn động, hắn rốt cục hiểu được, nguyên lai chính mình đã sớm bước vào cái bẫy của người khác.

Còn nhớ, một tháng trước, khi biết được Hạ Như Phong muốn động thủ với mình, hắn là cỡ nào sợ hãi, sau đó Thanh Phong thành gửi thư, hắn lại từ tuyệt vọng đến hy vọng, nhưng mà cuối cùng lại quay về tuyệt vọng như cũ.

Loại biến hóa trong lòng này, làm sao hắn có thể thừa chịu được?

Trong nháy mắt, vẻ mặt Nghiêm Nhân xuất hiện một chút tuyệt vọng, hắn biết, bằng những người Nghiêm gia này thì không phải là đối thủ của bọn họ.

Chẳng lẽ, thật sự muốn sử dụng tấm Triệu hồi phù kia sao?

"Nhị ca, chúng ta không đi hỗ trợ sao?"

Trên bầu trời sân Nghiêm gia, hai đạo bóng dáng phiêu nhiên mà đứng, một người trong đó đầu đầy tóc trắng, tay để ở phía sau, pha có khí thế của tiên phong đạo cốt khí thế, lúc này chân mày hắn co rút nhanh, nhìn tình cảnh bên ngoài màn này.

Người bên cạnh lão giả tóc trắng mặc thanh sam, nhưng cũng không che được khuôn mặt đầy già nua và mệt mỏi, hắn đưa ngón tay khô kiệt ra, phủi áo bào, quay đầu, ánh mắt nhìn lão giả tóc trắng.

"Tam đệ, ngươi không thấy được đại ca đã trở lại sao?" Lão giả tóc trắng lắc đầu, tầm mắt hắn đặt ở trên người Nghiêm lão, khóe miệng giơ lên một chút tươi cười: "Mười mấy năm trước, trong cơn tức giận đại ca rời khỏi gia tộc, nhưng hắn vẫn không bỏ được nơi này, không phải hắn vẫn quan tâm Nghiêm Nhân như trước mà là lo lắng cơ nghiệp trăm ngàn năm qua của Nghiêm gia, cho nên mới dặn dò chúng ta thời điểm Nghiêm gia bị nguy nan thì tương trợ, bất quá, hắn lại nói một câu, nếu Nghiêm Nhân gặp nguy hiểm, có thể ngồi yên không quan tâm, lại tìm một đệ tử ưu tú trong Nghiêm gia kế thừa vị trí gia chủ, mặc kệ là dòng chính hay là dòng thứ..."

Nghe xưng hô của lão giả tóc trắng, thì cũng biết quan hệ giữa Nghiêm lão và bọn họ.

Đại khái ngay cả người Nghiêm gia cũng không nghĩ tới, gia chủ tiền nhiệm Nghiêm gia lại là huynh đệ ruột với bọn họ. Nhưng mà hai người trong đó lại cam tâm tình nguyện làm trưởng lão, phụ tá Nghiêm lão cùng bảo hộ Nghiêm gia, thậm chí quan hệ ba người còn vượt xa huynh đệ bình thường.

Ba trưởng lão của Nghiêm gia thì chỉ có Nghiêm Lâm là người sau này, đồng thời, lão giả tóc trắng và lão giả thanh sam từ sau khi Nghiêm lão rời đi thì liền bế quan mấy mười năm, không bao giờ trông nom chuyện thế tục nữa, nếu không phải đoạn thời gian trước bị Nghiêm Nhân quấy rầy để cho bọn họ tương trợ, bọn họ còn không biết đã phát sinh biến cố gì trong mấy ngày gần đây.

"Ha ha, nhị ca nói rất có lý, mặc dù Nghiêm Nhân chết thì Nghiêm gia cũng sẽ không bị diệt, huống chi có đại ca ở chỗ này, chúng ta cũng không cần phải xen vào, đúng rồi, mấy ngày trước ta đi hỏi thăm một chút, người kiệt xuất của Nghiêm, trừ thiếu nữ bị trục xuất khỏi cửa ra thì còn có một tiểu bối tên là Nghiêm Phong Hành cũng không tệ, nếu không, chúng ta nâng đỡ hắn lên làm gia chủ."

"Hả?" Hai mắt lão giả tóc trắng sáng rực lên một cái, ngón tay vuốt cằm: "Đây là một quyết định thật tốt..."

Chỉ cần Nghiêm gia còn có một người chưa chết thì Nghiêm gia cũng sẽ không bị diệt vong, về


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.