Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 233: Q.1 - Chương 233: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong phòng đặc biệt, Hạ Như Phong nhắm mắt ngồi khoanh chân, linh lực chạy quanh thân, thật lâu sau, nàng mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí, ngay lúc này, linh hồn rung rung một chút, giọng nói đầy thống khổ từ từ truyền đến.

"Chủ nhân, ta thật là khó chịu..."

"Đại Bằng." Hạ Như Phong đột nhiên ngẩng đầu, cơ thể chợt lóe, rất nhanh đã biến mất ở trong phòng.

Trong hậu viện yên tĩnh, hai cánh của Đại Bằng ôm toàn bộ thân thể, thống khổ ở trên mặt đất lăn lộn, tình trạng này duy trì rất lâu, nó mới dừng động tác lăn lộn lại, trong miệng phả ra hơi thở mỏng manh, hiển nhiên là đang hấp hối.

Sau cây, hai bóng dáng tránh đi, hai người này chính là nữ hoàng Băng Tuyết và Huyết Thiên Ly.

"Không phải ngươi nói, trong ba giây đan dược này sẽ khiến thú tử vong, vì sao nó giãy dụa lâu như vậy rồi mà còn chưa chết?" Nữ hoàng Băng Tuyết nhíu mày lại, giọng nói lạnh lùng, lúc nhìn thấy Đại Bằng trên mặt đất, trong mắt hiện ra sát khí.

Huyết Thiên Ly lắc đầu, cũng nhíu mày: "Ta cũng không biết, độc dược của Huyết Quy Môn ta không có sai, có lẽ là nó thân là thú lục giai, năng lực chống đỡ rất mạnh! Hy vọng không ai phát hiện ra nơi này, chúng ta nhanh bắt nó rồi giải quyết thôi."

"Hừ, thật sự là triệu hồi thú tham ăn, nó mà chết, cũng không trách được lên đầu chúng ta, bây giờ quốc sư đang bế quan, triệu hồi thú lại tử vong, sẽ không ai có thể bảo vệ nàng được nữa, đến lúc đó nàng cũng khó trốn khỏi ngày chết."

Bởi vì Linh Quân hoàng cung đều thuộc về thái thượng hoàng quản lý, không có Linh Quân giúp, rất khó vô thanh vô tức giải quyết Đại Bằng, vì vậy hai người mới quyết định độc chết nó trước.

Kể từ đó, nàng sẽ mất đi bảo vệ, với thế lực thủ hạ của nữ hoàng Băng Tuyết, có thể lặng yên tiêu diệt nàng.

Rút kiếm ra, nữ hoàng Băng Tuyết từ từ đi về phía Đại Bằng, ngay lúc nàng dùng sức đâm, một tiếng rống giận dữ đột nhiên truyền đến sau lưng: "Dừng tay lại cho ta!"

"Đáng chết, sao nàng đến đây nhanh như vậy?"

Nghe thấy tiếng, sắc mặt của nữ hoàng Băng Tuyết đột nhiên biến đổi, Kim Sí Đại Bằng còn chưa chết, nếu bị nàng cứu trở về, chuyện kia cũng đã nguy rồi...

Nghĩ đến đây, kiếm của nữ hoàng Băng Tuyết lại đâm về phía ngực của nó.

"Muốn chết! Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ năm..."

Nhiệt độ cực nóng từ trên đầu đánh thốc xuống, trong lòng nữ hoàng Băng Tuyết cả kinh, rốt cuộc không thể làm được gì khác, thu kiếm lại, nghênh đón công kích về phía đối phương.

Hạ Như Phong trong phẫn nộ xuất lực còn hơn lúc trước, cấp bậc lại có được đột phá, cho nên dưới một chiêu, nữ hoàng Băng Tuyết bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh xuống, trong miệng phụn ra một ngụm máu tươi.

Nàng ngẩng đầu lên, hai tay chống mặt đất đứng lên, tay ngọc ôm ngực đau đớn, cắn răng nhìn Hạ Như Phong.

Lúc này Hạ Như Phong một thân áo bào đỏ như máu lay động trong gió, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh như băng, con ngươi đen nhìn về phía nữ hoàng Băng Tuyết, giọng nói như băng sương: "Ngay cả người của ta mà cũng dám tổn thương, gan cũng lớm lắm."

Tiếng rống giận vừa rồi của nàng đã truyền khắp toàn bộ cung điện, không bao lâu, có rất nhiều người chạy về phía bên này.

"giết cho ta, tất cả các ngươi giết cho ta!"

Nữ hoàng Băng Tuyết phất tay, lạnh lùng phân phó, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hạ Như Phong sớm đã bị nàng giết rất nhiều lần rồi.

Trong lòng nhóm thị vệ do dự trong giây lát, ngay lập tức chỉ thương về phía Hạ Như Phong, bao vây nàng ở bên trong. Những người đó cũng biết thân phận luyện dược sư thất phẩm của Hạ Như Phong, và nàng cũng là khách nhân thái thượng hoàng mời.

Nhưng mệnh lệnh của nữ hoàng, bọn họ không thể không tuân theo.

Hạ Như Phong lạnh lùng nhìn qua mọi người, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, sau đó triệu hồi chúng thú ra, giọng nói khát máu kia từ từ truyền khắp toàn bộ hậu viện: "Giết cho ta!"

Nhóm thú nhìn thấy cảnh này sớm không nhẫn nại nổi rồi, rống lớn một tiếng, ngay lập tức xông lên.

"Hỗn đản chết tiệt, dám ăn hiếp chủ nhân chúng ta, muốn chết à."

"Hừ, ta phải đi về nói với Tà lão đại diệt Băng Tuyết quốc của các ngươi."

"Đại Bằng là bằng hữu của chúng ta, độc hại Đại Bằng, nhất định phải bị chúng ta bất chấp trả thù."

Chúng thú kịch liệt tức giận mắng chửi, không khỏi khiến người trợn mắt há hốc mồm, cả người run rẩy...

Thú lục giai, ngoại trừ Hỏa Lang, còn những tiểu thú không biết tên kia đều là thú lục giai, trong đó cũng có một là thú biến hóa, trời ạ, rốt cuộc thiếu nữ này là quái vật gì vậy?

Tuyết Cầu rúc vào chân của Hạ Như Phong, nó không có lực công kích gì, tự nhiên lực chiến đấu cũng không dùng được.

Nắm Tuyết Cầu lên đặt lên trên vai, Hạ Như Phong đi về phía Kim Sí Đại Bằng, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng Đại Bằng, rồi mới xoay người, lạnh lùng nhìn chiến đấu đẫm máu trước mặt.

"Xảy ra chuyện gì?"

Trên bầu trời, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, bóng dáng lão bà từ từ xuất hiện, bà nhìn một màn bên dưới, áp chế tức giận đầy ngực, giọng cũng lạnh thêm.

"Mẫu hoàng." Nhìn thấy lão bà xuất hiện, ánh mắt của nữ hoàng Băng Tuyết sáng lên, đi ra phía trước, muốn cáo trạng kẻ xấu, nhưng trước khi nàng muốn mở miệng, Kim Sí Đại Bằng bất ngờ tỉnh dậy, mê mang mở to đôi mắt vàng, như là vẫn không rõ tình hình đang xảy ra.

"Đây... Đây là làm sao vậy..." Đưa cánh vỗ đầu, lúc nó nhìn thấy nữ hoàng Băng Tuyết, cơ thể đột nhiên run lên: "Chủ nhân, là nàng, là nàng dụng độc dược hại ta, ta còn nghe được nàng nói, muốn giết chủ nhân, chiếm đoạt quốc sư, còn nói nàng mới là vua của Băng Tuyết quốc, thái thượng hoàng kia tính cái gì, sớm muộn gì cũng có một ngày lão thái bà kia chết không có chỗ chôn."

"Ngươi..." Nữ hoàng Băng Tuyết bị Đại Bằng nói một mạch làm tức giận đến vẻ mặt đều đỏ bừng.

Khi nào thì nàng nói muốn mạnh mẽ chiếm quốc sư? Khi nào thì sỉ nhục mẫu hoàng? Nó quả thực là đang ngậm máu phun người.

Nhìn thấy ánh mắt nàng ta tức giận, Đại Bằng không trốn tránh chút nào mà nghênh đón ánh mắt của nàng, cũng trừng mắt nhìn nàng, trong đôi mắt vàng chứa đùa giỡn tàn bạo.

Chủ nhân là thần tượng của nó, phải học tập chủ nhân như vậy, nhất là học tập phúc hắc của nàng......

"Mẫu hoàng, người đừng nghe nó nói bậy, ta cái gì cũng không làm!" Nữ hoàng Băng Tuyết vội vàng biện hộ cho mình, tuy nàng là nữ hoàng Băng Tuyết quốc, nhưng người làm chủ chân chính của Băng Tuyết quốc


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.