Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 241: Q.1 - Chương 241: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Liễu Vân Phi, Lam Đồng, Tiếu Nhiên, Lâm Bản Khanh, ở đây, thực lực của bốn các ngươi là mạnh nhất, trận tỷ thí tiếp theo, các ngươi vẫn có hi vọng, cho nên, nhân dịp lúc này hãy nắm chặt thời gian tu luyện."

Hạ Như Phong thản nhiên xoay người, con ngươi đen nhìn khuôn mặt của bốn người phía sau, khẽ cong khóe môi lên, nói.

Trong lòng bốn người Lam Đồng ngẩn ra, đều gật đầu, vì thế mọi người lại tiến vào trạng thái tu luyện.

Danh sách thông qua thí luyện đã đưa ra, sáng sớm hôm sau, hội trường kín người hết chỗ, cho dù nhiều người thất bại, nhưng đây là sự kiện ba mươi năm mới có một lần, hấp dẫn bước chân của bọn họ, khiến rất nhiều người đều ở lại quan sát.

"Hôm qua, tuyển thủ thông qua thí luyện sinh tồn, tổng cộng có hơn một trăm hai mươi người, một trăm hai mươi người này đã đạt được tư cách tiến vào cửa tiếp theo, nói vậy mọi người có nghe thấy, muốn vào viện Linh Sư thì phải trải qua khảo nghiệm, viện Linh Sư chúng ta không cần thiên tài đã hết tiềm lực."

Giọng nói của hộ pháp áo bào trắng có lực truyền khắp hội trường, hội trường lập tức tiến vào trạng thái yên tĩnh.

Ở bên cạnh hộ pháp áo bào trắng, còn có mấy lão giả, sau khi hộ pháp áo bào trắng nói xong, ánh mắt nhìn về phía mấy lão giả, được bọn họ gật đầu đồng ý, mới tiếp tục nói: "Đây là một đoạn cuối cùng, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của chúng ta, là có thể tiến vào viện Linh Sư, ngược lại, mời từ đâu đến thì trở về nơi đó."

Dứt lời, phía dưới vang lên tiếng nghị luận, người xem đều thì thầm với nhau, đôi mắt đầy tò mò. Mà những người có tư cách tiến vào vòng thứ hai, toàn bộ chờ mong nhìn về phía hộ pháp áo bào trắng.

Hiển nhiên, đã sớm nghe thấy có khảo nghiệm này, hôm nay có thể nhìn thấy sao lại không phấn khích chứ?

"Bây giờ mọi người đi về phía cách cửa này, tiến vào bên trong sẽ nói cho các ngươi biết nên làm thế nào!"

Hộ pháp áo bào trắng đi sang bên cạnh, lộ ra cánh cửa vàng rực phía sau, khuôn mặt ông hiện vẻ lãnh khốc, đôi mắt nhìn về phía những tuyển thủ, giọng nghiêm túc nói.

Tất cả tuyển thủ chịu đựng kích động ở trong lòng, không nói điều dông dài đi vào cửa, ở lúc người cuối cùng tiến vào cửa, cửa bỗng nhiên bị đóng lại, đúng lúc này, màn ảnh lớn sáng lên.

Phía trước là tên tuyển thủ, rồi sau đó là mặt, còn lại là số tầng, mọi người thông qua cái này mà biết được năng lực của bọn họ.

"Nơi này là..."

Ở đi vào phía sau cửa, người bên cạnh bỗng nhiên biến mất, Hạ Như Phong hơi sửng sốt, lúc ngẩng đầu, một giọng nói lạnh nhạt hư vô truyền đến.

"Vì sao ngươi chọn đi con đường này?"

Vì sao đi con đường này sao? Hạ Như Phong lạnh nhạt nở nụ cười, vào lúc này, vẻ mặt của nàng đầy kiên định.

"Vì mình không muốn bị ăn hiếp, vì muốn bảo vệ người nhà không bị ăn hiếp, ta không thể không làm như vậy."

"Ha ha, như vậy, nếu ta có thể cho ngươi thế lực siêu cường và tài phú lớn mạnh, để ngươi trở về ở bên người nhà, ngươi có nguyện ý không? Con đường này đầy máu tanh và giết chóc, quá mức khổ cực, ở lại làm gì?"

Giọng nói kia từ từ dụ dỗ, nhưng mà, vẻ mặt của Hạ Như Phong vẫn luôn kiên định.

"Người khác cho gì đó vĩnh viễn không phải là của mình, với ta mà nói, máu tanh và giết chóc thì thế nào? Cho dù chịu mệt mỏi hơn nữa, ăn khổ lớn hơn nữa, ta cũng sẽ không đi vòng vèo, bởi vì ta có thứ ta phải bảo vệ, cho dù là trả giá bằng tính mạng, cũng sẽ đi thủ vệ thứ đó!"

"Chúc mừng ngươi đã thông qua khảo nghiệm, tiếp theo sẽ tiến vào tầng thứ hai."

Bỗng nhiên, một ánh hào quang từ trên không chiếu xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể của Hạ Như Phong, ở trong ánh hào quang kia, Hạ Như Phong cảm giác được ấm áp, thân thể không tự chủ được bay lên.

Thật lâu sau, hào quang từ từ biến mất, Hạ Như Phong còn không kịp hoàn hồn, một giọng nói lại truyền vào lỗ tai.

"Khảo nghiệm tầng thứ nhất là lòng người, tầng thứ hai là hồi ức, tiếp theo, ta sẽ chiếu lại toàn bộ những gì ngươi trải qua một lần, hy vọng ngươi có thể từ từ cảm nhận..."

Trong giây lát, Hạ Như Phong trở lại lúc nàng vừa xuyên qua.

Mới gặp Bạch Thụy, sửa lại kinh mạch, tu luyện hỏa sơn, và đại chiến với Vân gia, bị ép trốn đi nơi khác...

Từng việc đó rất nhanh chạy qua ở trước mặt, khiến cho Hạ Như Phong cảm thấy dường như đã qua mấy đời, bất tri bất giác đi vào Linh Huyễn đại lục đã lâu như vậy rồi, những việc đó, nàng có thể hiểu ra cả đời.

"Được rồi, hồi ức dừng lại ở đây, ngươi nên đi tầng thứ ba."

Ngay lúc Hạ Như Phong cảm thán, ánh sáng lại buông xuống, sau khi ánh sáng biến mất, nàng đã lên đến tầng thứ ba.

Tầng thứ ba khác với hai tầng kia, ở trong thế giới tầng thứ ba, núi lửa lớn từ từ thiêu đốt khắp nơi, mưa tầm tả như trút xuống, cây cối bừng tỉnh như có sinh mệnh, mũi tên màu vàng ở trên bầu trời bay loạn, xa xa thỉnh thoảng có nham thạch chảy ra.

Thế giới này lại là một nửa hắc ám, một nửa quang minh, các loại nguyên tố đan xen khắp nơi, có chút kỳ lạ.

Ngay ở lúc Hạ Như Phong nghi ngờ, một giọng nói từ từ truyền đến: "Đi thôi, đi giải quyết nguyên tố trong cơ thể ngươi, chỉ có đẻ cho những nguyên tố đó đều thuần phục ngươi, ngươi mới có thể thông qua lần khảo nghiệm này."

Trong nháy mắt kia, tất cả nguyên tố trong trời đất đều bắt đầu chuyển động...

Trên hội trường yên tĩnh, mọi người đều không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh.

"Mau nhìn, là Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa Phượng Hoàng nàng tiến vào tầng thứ tư."

"Con số của Mục Phi và Tạ Đình cũng đã xảy ra biến hóa, bọn họ cũng tiến vào tầng thứ tư."

Trên màn ảnh lớn cũng có tuyển thủ tên là Ám Hạ theo ba người tiến vào tầng thứ tư, lần tuyên bố này thí nghiệm thất bại, những tuyển thủ đó, đại bộ phận đều ở tầng thứ ba, chỉ có số ít là thất bại ở tầng thứ nhất.

Thời gian qua đi thật lâu, cơ bản mọi người đều không thất bại, thì chính là tiến vào tầng thứ tư, mà Hỏa Phượng Hoàng vẫn ung dung dẫn đầu như cũ, bước vào tầng thứ năm.

"Các ngươi mau nhìn, tầng thứ ba còn có một người tên là Hạ Như Phong gì đó, rốt cuộc sao lại thế này? Sao lâu như vậy còn dừng lại ở tầng thứ ba? Ta đoán, nàng lập tức sẽ thất bại."

Mọi người đồng nhìn về phía tên của Hạ Như Phong, phát hiện ở trong tầng thứ ba, quả nhiên còn có một người.

"Đây... Đều đã đến lúc này, sao nàng còn tầng thứ ba?"

"Sẽ không phải là nàng ngủ ở tầng thứ ba chứ?"

"Ha ha, có khả năng này."

Mọi người đều nở nụ cười đùa, ngay lúc này, con số sau tên Hạ Như Phong đã xảy ra biến hóa.

Hạ Như Phong, tầng thứ tư.

Đây... Nàng tiến vào tầng thứ tư? Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ vận khí của nàng tốt như vậy? Nói cách khác, một người ở tầng thứ ba ngây người lâu như vậy, sao có thể tiến vào tầng thứ tư chứ?

"Mau nhìn, Hỏa Phượng Hoàng đã muốn tiến vào tầng thứ sáu."

"Tiến vào tầng thứ tư, là đại biểu cho thông qua thí nghiệm, mà ba mươi năm trước, cao nhất là đến tầng thứ sáu, không biết năm nay Hỏa Phượng Hoàng có thể đạt đến tầng mấy." Một lão giả có kinh nghiệm vuốt chòm râu hoa râm, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn.

Mọi người trên ghế trọng tài cũng đều không khỏi nhìn màn ảnh lớn, bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc thực lực của tuyển thủ lần này thế nào.

Hỏa Phượng Hoàng, tầng thứ bảy.

"Nàng lại vượt qua những thiên tài một lần nữa, Hỏa Phượng Hoàng không hổ là người đứng đầu ở Đông vực gần trăm năm nay."

Lúc nhìn đến màn ảnh xảy ra biến hóa, mọi người lại kinh ngạc kêu lên, cũng đúng lúc này, tên của Hỏa Phượng Hoàng tối sầm lại, cửa mở ra, một thân hồng y lay động bước ra.

Rốt cuộc lúc Hỏa Phượng Hoàng phá tan tầng thứ tám thì đã thất bại, nhưng với thực lực của nàng, hoàn toàn có thể đạt được khôi thủ (Thủ khoa).

Sau khi Hỏa Phượng Hoàng rời khỏi, những người còn lại đều lần lượt thất bại mà về, những thiên tài trước bài danh thứ bảy đều thất bại ở lúc phá tan tầng thứ bảy, mà đa số người thất bại ở tầng thứ năm.

Lúc này, trên màn ảnh lớn, chỉ có một tên đang sáng, hiển nhiên chói mắt như thế.

Hạ Như Phong, tầng thứ năm.

"Nàng lại đến tầng thứ năm? Ta cam đoan, ở trong tầng này nàng sẽ thất bại."

"Đi đến tầng thứ năm là nàng gặp may thôi, tiếp theo vận khí nhất định sẽ không tốt như vậy."

"Chỉ là, một người danh bất hư truyền, thì không thể đến tầng thứ sáu."

Ở lúc mọi người dò xét nàng khi nào sẽ thất bại, thì trong thế giới tầng thứ năm, Hạ Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên nho nhã lại không mất uy nghiêm trước mặt, trong đôi mắt đen tỏa ra một tia trào phúng.

"Sao? Một ảo cảnh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.