Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 246: Q.1 - Chương 246: Thiếu






Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

"Không, không có khả năng..." Tạ Đình kinh ngạc ngẩng đầu lên, cơ thể mềm mại run rẩy không thôi, cắn chặt môi, tầm mắt nhìn về phía nơi phát ra giọng nói. Lốc xoáy chậm rãi tán đi, thiếu nữ từ trong đi ra, hai tay của nàng cầm rất nhiều thanh kiếm, ngoài y phục bị hư hại ra thì toàn thân trên dưới, ngay cả một vết thương cũng không có.

Điều này sao có thể? Chẳng lẽ cơ thể của nàng là được đúc bằng thiết cứng rắn nhất sao? Nếu không thì vì sao dưới công kích hung mãnh kia, đừng nói là đổ máu mà ngay cả một vết thương nhợt nhạt cũng không có.

Tình hình này hoàn toàn thoát khỏi quy luật thông thường, cũng không lạ khi tất cả mọi người đều bị khiếp sợ không thôi.

"Hiện tại, nên đến lượt ta công kích, Bát Trọng Hỏa Viêm Côn, tầng thứ năm..."

Hạ Như Phong lạnh nhạt quát một tiếng, nhún người nhảy lên, một tầng hỏa diễm nổi lên xung quanh trường côn ở trong tay nàng, trong nháy mắt lúc xẹt qua phía chân trời thì lưu lại một dấu vết đỏ rực.

Tạ Đình cắn đôi môi đỏ mọng và rút kiếm ra nghênh đón, kiếm côn chạm vào nhau thì ma sát ra tia lửa mãnh liệt. Nàng cảm giác được khí huyết trong lồng ngực đang cuồn cuộn, lập tức bay ngược ra ngoài và té xuống lôi đài bên cạnh.

Nếu không phải mình vừa rồi sử dụng khá nhiều linh lực, không thể phát huy ra chiêu số cường đại hơn thì nàng ta sẽ không có bản lĩnh dễ dàng đánh bay nàng.

Nghĩ đến đây, Tạ Đình lấy ra một viên đan dược, không đợi nàng ăn đan dược vào thì trên đỉnh đầu lại hạ xuống một đạo công kích.

"Ầm!"

Tạ Đình vội vàng lăn qua, cùng lúc đó, trường côn rơi xuống bên cạnh nàng, mặc dù né tránh được chiêu này, bất quá, ngay lúc này đan dược trong tay lại rớt xuống.

"Ta nhận..."

Ngẩng đầu, Tạ Đình nhìn thấy trường côn lại gõ về phía của nàng, vội vàng mở miệng, nhưng mà, một chữ cuối cùng còn chưa nói xong thì đã bị Hạ Như Phong cắt ngang.

"Ba dát!"

Phần dưới của cây côn đỏ tươi đập vào trong ngực của nàng, phát ra tiếng vỡ xương.

"Phụt!"

Tạ Đình mở miệng và phun ra một ngụm máu, máu đỏ tươi rơi trên mặt, toàn bộ gương mặt lộ ra vô cùng diêm dúa lòe loẹt.

"Ngươi muốn giết ta?" Khóe miệng của Hạ Như Phong giơ lên một chút tươi cười nhàn nhạt, con ngươi đen sắc bén bắn ra bốn phía: "Ngươi biết không? Từ khi ta chào đời đến nay, người muốn giết ta nhiều vô số kể, đáng tiếc, bọn hắn đều chết ở trong tay của ta."

Giọng nói dừng lại, trường côn lại lấy tốc độ nhanh chóng nhưng mạnh mẽ đập về phía nữ tử nằm ở trên mặt đất.

Ngay thời khắc mấu chốt này, một tiếng gầm giận dữ từ bầu trời truyền đến: "Dừng tay cho ta!"

"Phụt!"

Hơi thở cường đại từ sau lưng đánh tới, trong lồng ngực của Hạ Như Phong tê rần, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt nàng hiện lên sát khí, trường côn trong tay cũng không có vì vậy mà dừng lại.

"Ta kêu ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao?"

Một cỗ khí tức băng hàn đánh úp lại, thân hình Hạ Như Phong chợt lóe và né qua một bên, cùng lúc đó, trường côn của nàng lại hạ xuống, lần này người nọ chưa kịp ngăn cản thì trường côn đã phá vỡ yết hầu của Tạ Đình.

"Đã chết? Tạ Đình cứ như vậy đã chết sao?"

Mọi người đầy ngạc nhiên, ánh mắt kinh ngạc cùng nhìn về phía Hạ Như Phong, toàn thân đánh cái rùng mình, một cảm giác rét lạnh lan tràn từ lòng bàn chân đến trái tim.

"Ngươi muốn chết!"

Trên người lão bà tóc bạc bộc phát ra khí thế cường đại, hàn khí quay quanh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hạ Như Phong.

Chậm rãi xoay người, Hạ Như Phong lau đi vết máu ở khóe miệng, nâng đầu lên, khi nhìn thấy lão bà tóc bạc thì vẻ mặt chợt tắt, trong miệng thì thầm lên tiếng: "Chân Linh..."

Hóa ra lại là cường giả Chân Linh, với thực lực hiện tại của mình thì hoàn toàn không phải là đối thủ của Chân Linh.

"Hừ!" Gương mặt lạnh lùng của bà lão tóc bạc đầy nếp nhăn, từ tiếng hừ lạnh kia của nàng, một cổ khí thế cường đại giống như Thái Sơn áp đỉnh đè lên trên người Hạ Như Phong.

Hạ Như Phong nắm chặt hai đấm, bắt buộc chính cứng rắn chống đỡ, hai chân run rẩy, lại nhất định không có quỳ xuống.

Vừa rồi, vì giết Tạ Đình, nàng đã sử dụng cơ hội thuấn di, lần này, không thể mượn thuấn di để tránh thoát áp bách của bà lão.

Trong mắt bà lão tóc bạc hiện lên kinh ngạc, khóe miệng nở nụ cười lạnh: "Nghị lực của ngươi làm ta kinh ngạc, nhưng đáng tiếc, ngươi giết đệ tử thiên tài của Tạ gia ta, ngươi phải chết!"

"Tạ Tranh, ngươi càng sống càng quá mức hay sao?"

Ngay lúc Hạ Như Phong sắp kiên trì không nổi thì phía chân trời lại truyền đến một tiếng gầm tức giận.

Hỏa trưởng lão từ trên trời rơi xuống và hạ xuống trước người Hạ Như Phong, vung tay lên một cái thì đã tiêu trừ đi uy áp của bà lão tóc bạc, gương mặt già nua đầy rét lạnh, hai mắt như chứa lửa nhìn lão bà tóc bạc.

"Ngươi muốn ngăn cản ta?" Tạ Tranh hai mắt nhíu lại, một ý nghĩ âm hàn phát ra từ toàn thân.

"Ta trước tiên hỏi ngươi, ngươi vì sao phải thương tổn nàng?"

"Đình Nhi cũng đã nhận thua, nàng còn dám giết người, chẳng lẽ ta không nên giết chết nàng ta." Giọng điệu Tạ Tranh lạnh như băng, trong mắt đầy sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ha ha, thật sự là chê cười, nàng khi nào thì nhận thua?" Hỏa trưởng lão cười hai tiếng, khóe miệng nở nụ cười châm biếm.

Tạ Tranh ngây ngẩn cả người, quả thật, vừa rồi Tạ Đình nói nhận thua nhưng còn chưa có hoàn toàn nói xong.

"Dựa theo quy tắc tỷ thí, nếu một bên không có nhận thua thì bên kia không có dừng tay, trận đấu còn chưa có chấm dứt, ngươi ra tay thì đã làm trái với quy tắc, có muốn ta thông báo việc này cho chấp sự điện hay không?"

Nghe vậy, sắc mặt Tạ Tranh đại biến, hai mắt âm ngoan lạnh lùng nhìn mắt Hạ Như Phong, hừ lạnh nói: "Lần này coi như số ngươi gặp may, về sau trăm ngàn lần đừng có chuyện gì mà rơi vào trong tay ta, nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"

Hai mắt Hạ Như Phong lạnh nhạt đảo qua gương mặt của nàng nhưng không có mở miệng nói chuyện, nhưng mà dáng vẻ bất kính đó của nàng hoàn toàn khiêu khích Tạ Tranh.

Nhưng bất kể như thế nào thì nàng cũng là người của viện Linh Sư.

Trong viện Linh Sư có quy định, các đệ tử có thể tùy ý luận bàn, nhưng trưởng lão không được thương tổn đệ tử, bằng không sẽ phải chịu xử phạt của chấp sự điện.

Vì vậy, cho dù trong lòng đầy sát ý thì nàng vẫn kiềm lại, ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ liếc nàng một cái và xoay người


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.