Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 252: Q.1 - Chương 252: Thiếu






Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Thời gian, dưới sự chờ đợi của mọi người lo lắng mà chậm rãi trôi qua.

Ánh mặt trời giữa trưa từ ngoài cửa chiếu vào và tràn ra mọi góc của đại sảnh, mọi người đều ngẩng cổ nhìn chăm chằm vào cánh cửa, chỉ có Bắc Ảnh Dao thân là người bị thương thì gương mặt thủy chung vẫn duy trì bình tĩnh.

Chỉ là, hai đấm nắm chặt kia của nàng đã chứng minh nàng chỉ là đang bắt buộc chính mình phải bình tĩnh lại.

Tục ngữ có cây, hảo tử bất như lại hoạt trứ ("thà sống còn hơn chết", hoặc "thà sống nhục còn hơn chết vinh"), lại có ai là thật sự không sợ chết? Chẳng qua là so với sinh mệnh thì niềm tin của bọn họ là quan trọng hơn, hoặc bởi vì đây là một phần bảo vệ thôi.

Dưới sự chở đợi của mọi người, một bóng dáng màu đỏ rốt cục cũng xuất hiện ở trong mắt của bọn họ.

"Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có cái năng lực gì mà dám nói mạnh miệng như vậy." Hoa Lâm khinh thường hừ lạnh, trong miệng lẩm bẩm lên tiếng, khóe môi gợi lên một chút châm chọc.

Ngay cả Hạ Như Phong dùng tính mạng để cam đoan thì hắn vẫn không thể tin, Hạ Như Phong có thể chữa trị cho Bắc Ảnh Dao.

Thật ra, Hạ Như Phong còn quá trẻ, nếu như nàng là một bà lão mấy trăm tuổi thì chỉ sợ Hoa Lâm sẽ không có một chút hoài nghi, dù sao thuật luyện dược là cần trải qua thời gian dài tìm hiểu mới có thể đạt được thành tựu.

Một nữ tử chưa đầy hai mươi tuổi sao có thể chữa trị được thương tổn mà ngay cả Thủ tịch Luyện dược sư của Bắc Ảnh gia cũng không có cách gì trị liệu được, đây quả thực chính là chuyện cười!

Luôn luôn là hai tay ôm đầu, Dạ Thiên Tà lười biếng mà tà mị dựa vào cửa, thấy nàng xuất hiện thì buông tay xuống và phẩy áo bào tím, rồi bước về phía trước đi về phía nữ tử.

Dạ Thiên Tà vẫn chưa hỏi nàng có thành công hay không, đơn giản là, từ trong mắt của nàng thì đã có thể nhìn ra kết quả như thế nào.

"Bắc Ảnh lão tiền bối, đây chính là đan dược ta giúp ngươi luyện chế..." Hạ Như Phong nhàn nhạt cười, mở bàn tay ra và trong lòng bàn tay có một viên đan dược tỏa ra ánh sáng màu vàng: "Về phần công hiệu của thuốc như thế nào, ngươi thử xem thì có thể biết được."

"Đây... Đan dược thất phẩm sao?"

Khi mọi người nhìn thấy đan dược trong lòng bàn tay của nàng đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Nhất là Hoa Lâm, ngay cả cơ thể cũng rung rẩy lên.

"Không, không có khả năng, nàng mới bao nhiều tuổi, làm sao có thể là Luyện dược sư thất phẩm..."

Hoa Lâm không muốn đi tin tưởng việc này, nhưng có đan dược trước mặt làm bằng chứng thì hắn không thể nào không tin được.

Chẳng qua, cho dù nàng là Luyện dược sư thất phẩm thì cũng không có cách nào chữa khỏi thương tổn của lão phu nhân, bởi vì Thủ tịch Luyện dược sư ở Bắc Ảnh gia bọn họ cũng là thất phẩm, ngay cả hắn cũng không có cách nào, chẳng lẽ nữ tử này còn có thể nghĩ ra biện pháp hay sao?

Bắc Ảnh Dao mỉm cười, không do dự cầm lấy đan dược trong lòng bàn tay của nàng, Hoa Lâm còn chưa kịp ngăn cản thì nàng đã ăn đan dược vào rồi.

Trong nháy mắt kia, mọi người đều cảm giác được vẻ mặt Bắc Ảnh Dao trở nên tốt hơn.

Đan dược này, thật sự có tác dụng?

Nhưng vào lúc này, khí tức Bắc Ảnh Dao bỗng nhiên bạo loạn lên, một cỗ linh lực cường đại từ trên người nàng tràn ra, khoảng cách Âu Dương Phong gần nhất nên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

"Lão phu nhân." Hoa Lâm cả kinh và hô to một tiếng, sau đó là dung hai mắt phẫn nộ nhìn Hạ Như Phong quát: "Ta sớm biết ngươi không có lòng tốt, nhưng lại dám ở trước mặt chúng ta mà thương tổn lão phu nhân, hiện tại chúng ta sẽ báo thù vì lão phu nhân."

Nói xong thì rút ra kiếm và chém về phía Hạ Như Phong.

Dạ Thiên Tà và Tiểu Bạch đồng thời che ở trước mặt Hạ Như Phong, ngay tại lúc này, một tiếng nói đầy uy áp chậm rãi truyền đến: "Hoa Lâm, còn không nhanh dừng tay lại cho ta, không thể vô lý đối với Như Phong đại sư."

Hoa Lâm không cam lòng trừng mắt nhìn Hạ Như Phong, động tác trong tay dừng lại và xoay người đi về phía Bắc Ảnh Dao và nói: "Lão phu nhân, ngươi có khỏe không?"

Bắc Ảnh Dao không để ý tới Hoa Lâm mà trực tiếp bước một bước và đi đến trước mặt Hạ Như Phong, trước mặt của mọi người và cúi mình vái chào thật sâu với nàng, giọng điệu chứa cảm kích: "Như Phong đại sư, đa tạ ngươi cứu giúp."

Lời này của nàng, nhất thời làm cho mọi người đều giật mình.

Hạ Như Phong mỉm cười: "Ngươi là thân nhân của Bắc Ảnh Lạc Sa, lại vì ta mà liên lụy, ta không thể mặc kệ sống chết của ngươi."

Dường như Bắc Ảnh Dao còn muốn nói gì thì bỗng nhiên, cơ thể của nàng đột nhiên run lên, cổ khí tức bạo động kia lại truyền ra, chỉ là lần này so với lúc đầu thì ôn hòa hơn rất nhiều.

"Ầm ầm."

Phía trên đỉnh đầu của nàng, một đạo linh khí tạo thành lốc xoáy xoay quanh ở trong đó, tất cả mọi người đều biết đây là dấu hiệu đột phá.

Lão phu nhân thế nhưng lại đột phá? Này... Điều này sao có thể...

Thật lâu sau đó, Bắc Ảnh Dao thu liễm khí thế toàn thân, lần này, ánh mắt của nàng nhìn Hạ Như Phong, không lại chỉ có cảm kích mà càng thêm hàm chứa một tia kính ngưỡng.

"Như Phong đại sư, ta cũng không biết ta nên cảm ta ngươi như thế nào..."

Đôi mắt Bắc Ảnh Dao lộ ra kích động, phải biết rằng, nàng mắc kẹt ở Chân Linh nhất cấp này đã rất lâu, nếu không phải đan dược của Hạ Như Phong, chỉ sợ,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.