Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 284: Q.1 - Chương 284: Thiếu






Edit: Giáp Thị Thiên Thanh.

Lời nói của Tạ Lộ Na hàm chứa kiêu ngạo không thể kìm nén, khiến cho Lam Phong và Chiến Cuồng Phong đồng thời thay đổi sắc mặt.

"Đủ rồi!" Chiến Cuồng Phong hừ lạnh một tiếng, chân trực tiếp dẫm lên phía trên Linh Tạp Chi mà nàng ném ra, phẩy phẩy trường bào rộng thùng thình, dùng sức cắm thanh kiếm trên tay vào mặt đất, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Tạ Lộ Na: "Ngươi đừng tưởng rằng chỉ có Tạ gia ngươi là giàu có, chỉ là mấy ngàn vạn linh tệ thì tính là cái rắm gì? Ngươi thật sự cho rằng mấy ngàn vạn này có thể mua hạ toàn bộ dược lâm? Ta nói tiểu nha đầu Tạ gia ngươi là nằm mộng giữa ban ngày sao?"

"Ngươi…" Tạ Lộ Na cắn chặt hàm răng, gương mặt chợt trầm xuống, bởi vì mối quan hệ giữa Chiến Cuồng Phong và Lam Phong nên nàng cố gắng áp chế lại tràn ngập lửa giận: "Ta đây là nhìn trên mặt mũi của Lam Phong nên mới cho nàng mấy ngàn vạn linh tệ, về phần mảnh dược lâm này, dù sao các ngươi cũng không phải Luyện dược sư, lấy đi cũng không có sử dụng, cho nên không bằng đặt trên tay người hữu dụng."

"Ngươi làm thế nào biết chúng ta không cần nó?" Khóe miệng Chiến Cuồng Phong nở nụ cười khinh thường, con ngươi hèn mọn nhìn Tạ Lộ Na: "Ngươi cho rằng chỉ có ngươi là Luyện dược sư sao? Ngươi làm như thế nào biết Như Phong nàng không phải Luyện dược sư? Ngươi đừng có xem mình như là cây hành lá*, ở trong mắt Chiến Cuồng Phong ta thì ngươi ngay cả cái con kiến cũng không bằng."

*Bạn nghĩ bạn là một người tuyệt vời? Cũng có thể hiểu là bạn không đáng kể, đừng quá coi trọng bản thân, Bạn nghĩ bạn là ai? Còn một nghĩa khác là: có cảm giác không hài lòng, không đồng ý với lời nói và hành vi của bên kia.

Vẻ mặt Tạ Lộ Na xanh mét, gắt gao nắm chặt nắm đấm, hai mắt như ngọn lửa đang cháy nhìn về phía Chiến Cuồng Phong.

Chiến Cuồng Phong chết tiệt, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng muốn hắn chết không có chỗ chôn!

"Hừ, cho dù nàng là Luyện dược sư, nhưng trong mảnh dược lâm này có rất nhiều dược liệu trân quý, ngay cả ta cũng không có cách nào hái xuống hoàn mỹ được (tốt đẹp hoàn toàn, còn nguyên vẹn), chỉ bằng nàng, có năng lực này sao?" Tạ Lộ Na kiêu ngạo ngẩng đầu, ngông cuồng tự cao tự đại nói.

Nàng đương nhiên là có kiêu ngạo của nàng, chưa đầy ba mươi tuổi mà nàng đã trở thành một Luyện dược sư lục phẩm, đã làm cho nàng có đầy đủ tư cách để kiêu ngạo.

Đáng tiếc, thiên phú của nàng quả thật không tệ, nhưng vận khí lại không tốt gặp phải nhân vật biến thái càng thêm biến thái hơn là Hạ Như Phong này.

Mà đối với sự châm chọc khiêu khích của Tạ Lộ Na, vẻ mặt của Hạ Như Phong vẫn luôn bình thản như thường, thật giống như người mà đối phương nói không phải là mình.

"Tạ Lộ Na!" Sắc mặt Lam Phong cũng không nhịn được mà thay đổi, con ngươi của hắn u ám trầm mặc lại và nói: "Cho dù thuật luyện dược của ngươi rất mạnh nhưng cũng không thể khinh thường nàng, bởi vì nàng còn trẻ tuổi, còn có không gian phát triển, mà ngươi cho rằng thiên phú của ngươi tốt hơn so với nàng sao?"

Lam Phong bảo hộ cho Hạ Như Phong, đương nhiên Tạ Lộ Na nghe ra được, dung nhan xinh đẹp kia của nàng nổi lên một chút bi thương, thật lâu sau, chỉ vào Hạ Như Phong, Tạ Lộ Na hung tợn mở miệng: "Rốt cuộc ta có cái gì không bằng nàng? Tạ trưởng lão là nãi nãi ta, ta cũng là Đệ Nhất Thiên Tài của Tạ gia, ta có cái gì không bằng nàng?"

"Nữ nhân chỉ biết mượn thực lực của người khác tác oai tác quái thì có cái gì bản lĩnh gì?" Chiến Cuồng Phong cười lạnh một tiếng, khóe miệng nở nụ cười khinh thường: "Tạ Lộ Na, ngươi biết không? Lam Phong hắn chán ghét nhất chính là loại người này, là nữ nhân cứ động một tí lại lấy nãi nãi của mình ra, có bản lĩnh, ngươi dựa vào năng lực của mình đánh một trận với Chiến Cuồng Phong ta?"

Cơ thể mềm mại của Tạ Lộ Na đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn về phía dung nhan tuấn mỹ trước mặt kia: "Lam Phong, hắn nói… Là thật sao?"

Lam Phong lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái rồi gật đầu.

"Ngươi đã nói như vậy, về sau, ta sẽ cho ngươi nhìn rõ ràng năng lực của ta." Nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, Tạ Lộ Na hít một hơi thật sâu, gương mặt hàm chứa một chút kiên quyết: "Chẳng qua, mảnh dược lâm này ta vẫn là muốn định rồi!"

Nàng tuyệt đối sẽ không đem dược lâm tặng cho nữ nhân này, thà rằng bị hủy cũng không lưu cho nàng.

Nhưng mà khi nàng quay đầu lại thì dĩ nhiên Hạ Như Phong đã mất đi tung tích.

Nàng khẽ sửng sốt một chút, tầm mắt nhìn về phía phương hướng dược lâm thì nhìn thấy bàn tay trắng nõn của Hạ Như Phong duỗi về phía một gốc cây dược liệu trong đó.

"Dừng tay!" Sắc mặt Tạ Lộ Na đại biến, nôn nóng hét lên: "Ngươi sẽ hủy đi chúng nó."

Chỉ là Hạ Như Phong cũng không có nghe lời của nàng dừng động tác lại, mà là nhẹ nhàng hái dược liệu xuống và ném vào trong Vô Tận Không Gian.

Thủ pháp của nàng cực kỳ thuần thục, hái xuống dược liệu mà vẫn chưa tổn thương một chút dược tính, nhìn thấy thủ pháp của nàng thuần thục như vậy thì Tạ Lộ Na không khỏi ngây dại, bởi vì ngay cả nàng cũng không thể làm được như thế.

Mắt thấy nàng đem dược liệu ném vào trong Giới chỉ, Tạ Lộ Na nhất thời nóng nảy, có tâm ngăn cản nhưng bất đắc dĩ lại bị Chiến Cuồng Phong ngăn cản đường đi.

"Cút ngay cho ta!" Tạ Lộ Na hung tợn quát to, gương mặt hiện ra vặn vẹo, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Chiến Cuồng Phong và Hạ Như Phong đều bị nàng giết ngay lập tức mấy trăm lần rồi.

"Ngươi để cho ta cút ta liền cút sao? Ta có nghe lời như vậy sao?" Chiến Cuồng Phong nhếch môi, dường như là vì lời nói của nàng cảm thấy rất buồn cười.

Chiến Cuồng Phong hắn khi nào lại phải nghe theo mệnh lệnh của Tạ Lộ Na? Dựa vào cái gì nàng để cho hắn cút thì hắn phải cút?

"Ngươi nhớ kỹ cho ta!" Tạ Lộ Na thấy bản thân không phải là đối thủ của Chiến Cuồng Phong, cho nên buông tha cho chống cự, sau khi cảnh cáo một tiếng thì chuyển tầm mắt về phía Hạ Như Phong.

Một cái không gian linh giới của nàng thì chung quy cũng chỉ có lớn như vậy, có muốn thì cũng chứa không nổi bao nhiêu dược liệu, còn lại không phải là của mình sao?

Trong lòng Tạ Lộ Na không ngừng an ủi chính mình, giờ phút này nàng cũng chỉ có thể lấy cái này để an ủi mình. Nhưng một màn phát sinh tiếp theo lại hoàn toàn làm cho nàng há hốc mồm.

Hạ Như Phong giống như cuồng phong cuốn qua toàn bộ dược lâm, nàng giống như kẻ địch đi ngang qua không để lại bất kỳ một gốc cây ngọn cỏ nào và bị vơ vét sạch sẽ, ngay cả một gốc cây dược liệu cũng không có chừa lại cho nàng ta. Đây quả thực so với cường đạo cướp bóc thôn trang còn muốn sạch sẽ hơn.

Chiến Cuồng Phong và Lam Phong cũng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên cũng không dự đoán được linh giới của nàng thậm chí có không gian lớn như vậy.

"Ha ha." Sảng khoái cười lớn hai tiếng, Chiến Cuồng Phong tâm tình rất tốt liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Tạ Lộ Na: "Haiz, nghe nói đất đai trồng dược liệu cũng có thể làm thuốc, Tạ Lộ Na, ngươi liền chấp nhận dùng cái này đi, ha ha ha..."

Ai bảo nữ nhân chết tiệt này luôn luôn có bộ dáng kiêu ngạo ngông cuồng tự cao tự đại, trên đời


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.